Chương 9 - Hóa ra là cô ấy
Lisa đứng bên kệ sách trong phòng khách, người môi giới và chị họ đang tham quan căn nhà, nữ chủ nhà đứng sau bọn họ một đoạn, tính tình dễ chịu đi cùng.
Park, Chaeyoung sao?
Tầm mắt Lisa cách một lớp kính trong suốt, dừng lại trên tấm lưng đơn bạc của cô gái kia. Ngừng hai ba giây, khi vừa thu mắt lại thì cô gái ấy như có cảm giác nên khẽ nghiêng người, đưa mắt nhìn cô.
Trong mắt người đó hiện lên vẻ suy tư nhưng nhanh chóng nở một nụ cười lễ phép.
Người môi giới nhận được điện thoại nên đi ra ngoài nghe máy.
Han So Hee xem xét tổng thể căn nhà một cách cẩn thận, rất hài lòng. Trong lòng đã có quyết định như vẫn có chút tò mò, hỏi: "Cô Park này, nhà này vẫn còn rất mới, cô cũng chỉ mới ở được có hai năm mà đã bán sớm đến vậy, có phải muốn bán căn này mua căn khác lớn hơn không?"
Chaeyoung hơi khựng lại, chỉ cười cười: "Không phải!"
"Là do cách nơi làm việc quá xa nên muốn đổi đến gần hơn sao?"
"Cũng không phải."
"Chà!" Han So Hee trầm ngâm, lại nói: "Tôi đúng là rất thích nhà của cô, cũng không dối gạt cô, tôi mua nhà này là cho con trai tôi nó ở. Năm nay nó phải thi đại học, nơi này cách Học viện Mỹ thuật khá gần..."
"Thằng bé muốn thi vào Học viện Mỹ thuật sao?"
"Ồ, đúng đúng đúng, không phải là cô cũng..."
Chaeyoung cười, "Đúng vậy, tôi tốt nghiệp từ nơi đó."
"Ôi chà, khéo quá! Nhưng mà người Seoul chúng ta cũng không thích thi đại học ở nơi khác, không phải ngay tại thành phố của chúng ta cũng có vài trường đại học rất tốt đó sao!"
Han So Hee chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng với căn nhà này, thiết kế rất có phong cách, giá cả cũng nằm trong dự toán của chị. Quan trọng nhất chính là chủ nhà còn tốt nghiệp tại Học viện Mỹ thuật, trùng hợp là trường con trai muốn thi vào.
Đây là một dấu hiệu tốt!
Han So Hee đã có quyết định, lúc này mới nhớ là chị có dẫn theo một cô em họ, nhìn mải mê quá, thiếu chút nữa là quên rồi.
Chị quay đầu hỏi Lisa: "Lili, em thấy sao?"
Lisa nhẹ giọng nói: "À, khá ổn."
"Vậy sao?" Gương mặt tươi cười của chị họ càng thêm xán lạn, cuối cùng mới nhớ là vẫn chưa giới thiệu em họ, "À cô Park này, đây là em họ tôi, Lalisa Manoban."
Tầm mắt hai người va vào nhau vì câu nói này.
"Ừm, chào cô." Trên mặt Chaeyoung mang theo nụ cười lịch sự ấm áp.
"Xin chào." Khóe môi Lisa khẽ mấp máy, nói nhỏ.
Trông em họ kia có vẻ là người hướng nội yên lặng, mang gọng kính vuông màu đen, nhìn trông rất nho nhã. Có lẽ còn có chút sợ xã hội, vừa vào nhà đã tìm một góc đứng, gần như chưa từng nhúc nhích.
Chaeyoung gật đầu chào hỏi rồi quay mặt đi.
Lúc này người môi giới đi vào: "Chị Han xem xong chưa? Sắp có mấy người khác đến xem nhà đó."
"Ồ, vậy sao?" Han So Hee cười tủm tỉm, "Cô Park, không thì hai bên thỏa thuận trước đi!"
......
Thỏa thuận miệng giữa hai bên hoàn thành, người môi giới rời đi soạn hợp đồng trước, khi xuống thang máy còn nhân tiện thuyết phục người đến xem nhà quay về.
Han So Hee bắt chuyện với Chaeyoung, liên tục hỏi vài câu về Học viện Mỹ Thuật, còn nói đến trạng thái ôn thi của con trai mình.
Lisa hơi cau mày, có vài lần định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thấy cô Park này cũng không hề có dấu hiệu mất kiên nhẫn, ngược lại còn trả lời một cách nhẹ nhàng tinh tế.
Đúng rồi, nhà thiết kế nội thất mà, chắc cũng phải thường xuyên đối mặt với khách hàng nhỉ?
Tính tình thật sự rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Han So Hee cũng cảm nhận được, vậy nên càng thêm nhiệt tình. Kể cho Chaeyoung nghe thành tích thi liên thông mỹ thuật của con trai, còn lấy tranh con trai vẽ lưu trong điện thoại ra, lướt từng tấm một cho nàng xem.
Lisa giơ tay ấn hai bên thái dương, nhìn chị ấy càng ngày càng lạ, mới phải nói: "Chị......"
Chị họ dường như không nghe thấy ngay.
Lisa hơi tăng âm lượng lên một chút, lại gọi chị ấy thêm một tiếng. Chaeyoung nghe thấy trước, quay qua nhìn một cách tự nhiên, cách mắt kính, cảm giác đôi mắt đó yên ắng như sương mù.
Tầm mắt hai người thoáng va vào nhau, Lisa cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng dời đi, nói với chị họ mình: "Chị, chúng ta phải về thôi."
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Han So Hee vỗ trán, lập tức hiểu ý: "Trời ạ, ngại quá, làm chậm trễ nhiều thời gian của cô quá. Chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại lúc ký hợp đồng."
Chaeyoung thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Được."
Nàng đứng dậy tiễn hai chị em này, tầm mắt lại đặt lên người cô "em". Cứ luôn cảm thấy nhìn quen quen nhưng lại không nhớ là đã gặp nhau ở đâu.
Đột nhiên, Han So Hee đi phía trước xoay người lại, kéo suy nghĩ nàng trở về.
"Khổ quá, tôi vẫn không nhịn được!" Đuôi mắt chị đầy ý cười, "Cô Park này, không dám giấu cô, tôi rất hài lòng về căn nhà này của cô, hơn nữa nguyên chủ còn là một quý cô ưu tú như vậy, có khi còn là đàn chị của con trai tôi, vận may này tốt đến mức tôi không dám tin..."
Cho nên?
Chaeyoung chớp chớp mắt, chờ chị nói tiếp, có dự cảm không hay cho lắm.
"À thì..." Han So Hee hạ thấp giọng, đến gần hơn "Vừa rồi cô Park cũng nói là không phải vì chuyển nhà lớn hơn nhưng cũng không phải vì công việc. Mà nhà này còn mới đến vậy, cô cũng tốn tâm huyết để thiết kế, thế thì sao lại bán gấp quá vậy?"
Chaeyoung sững sờ.
Lisa nhấp máy môi dưới, lồng ngực hơi phập phồng, khẽ than một tiếng khó phát hiện.
Han So Hee cũng cảm thấy mình hỏi đột ngột quá, chị cười vài tiếng, tự mình làm dịu sự xấu hổ đang lan tỏa trong không khí "Trời ạ, xem tôi này, khổ quá..." Chị vỗ nhẹ lên mặt mình, "Không đâu, cô Park. Tôi đã xem qua nhiều căn nhà rồi, lần nào xem lòng tôi cũng..."
Chị ôm ngực, cau mày, liên tục thở ngắn than dài, giây tiếp theo lại nhìn khuôn mặt đang giãn ra của Chaeyoung vỗ tay một cái: "Chẳng ngờ hôm nay lại có tia sáng! Haha, chỉ là tôi có chút lo lắng, hy vọng cô có thể giải thích, haha....."
Chaeyoung cười cười, gật gật đầu, cụp mắt nhìn không khi vài giây, lại ngước mắt lên nói: "Cô không cần lo là vì những lý do xấu, ví dụ như hung trạch hay là những việc phạm pháp."
Chị họ cười bồi vài tiếng, em họ cũng tập trung lại.
Chaeyoung hít một hơi, nàng cũng muốn nhanh chóng bán nhà, người này cũng không hỏi chuyện quá phận, không có gì khó nói cả: "Trên thực tế, căn nhà này là tôi và bạn đời cùng bỏ tiền mua chung, nhưng người ta ngoại tình, chúng tôi chia tay. Cho nên tôi bán nhà, muốn phân chia rõ ràng tài sản chung của hai người....."
"Hả?" Han So Hee vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên vì Park Chaeyoung này thẳng thắn đến vậy, cũng ngạc nhiên vì lý do kia. Đối với phụ nữ đã kết hôn mà nói, hai từ "ngoại tình" là cách nhanh nhất có thể kích phát cảm xúc "cùng chung kẻ địch". Hai hàng lông mày của chị gần như dựng lên, "Mẹ nó, gã kia bị mù à? Khinh người quá đáng!"
"Cái loại đàn ông ngoại tình này thì phải cho gã tay trắng cút khỏi nhà mới phải! Cô còn chia tài sản với gã sao? Thế thì không phải quá lời cho gã à? Quả là khinh người!"
Khóe môi Chaeyoung cố nặn ra một nụ cười, không biết nên trả lời làm sao, nhưng Han So Hee đã có thể tự mình giải thích: "Ồ, ngại quá, hai người vẫn chưa kết hôn đúng không? Cho nên cũng không có biện pháp..."
Chaeyoung: "Vậy giờ cô cũng đã biết lý do rồi, còn để ý nữa không?"
"Haizz, cái này thì có gì đâu, hơn nữa con tôi nó vẫn còn là một đứa con nít." Chaeyoung xua xua tay, chị nhìn Chaeyoung lộ ra vẻ thương tiếc và đồng cảm. Còn chưa hết, chị bước đến ôm một cái mạnh: "Cô phải kiên cường lên!"
Trong nháy mắt, Chaeyoung và Lisa đều không hẹn mà cùng cứng đơ người.
Đặc biệt là Chaeyoung, cảm giác cơ mặt co giật, nàng vô thức ngước mắt nhìn, trao đổi ánh mắt với Lisa như có như không.
Không có lời thoại, nhưng trong chưa đầy một giây đó, hai người như được bao bọc trong một lớp chân không trong suốt, hơi thở vừa hòa vào nhau thì đã lập tức hiểu được ánh mắt của đối phương.
Lisa mở miệng trước, cũng phá lớp chân không đó: "Chị! Đi thôi."
Chaeyoung chớp chớp mắt.
Thật ra Han So Hee chỉ là dâng trào cảm xúc nên đột ngột bước đến ôm một cái thôi, nhanh chóng thả ra ngay, chỉ là vẫn nắm lấy tay Chaeyoung: "Hay là vậy đi, cô Park này, tôi giới thiệu đối tượng cho cô nhé?"
Khuôn mặt Chaeyoung đã sượng đến mức không thể giữ được bất cứ nụ cười nào.
Lisa hít sâu một hơi, giơ tay kéo tay áo Han So Hee lôi chị ấy đi: "Đi đi!"
"À à, được được." Cuối cùng Han So Hee cũng lấy lại tinh thần, xấu hổ cười cười.
"Đi cẩn thận." Chaeyoung chờ hai người xoay người đi vài bước rồi mới đóng cửa lại.
Khe cửa càng ngày càng hẹp, sườn mặt Lisa chợt lóe lên rồi biến mất.
Chaeyoung ngẫm nghĩ quay về, vẫn cứ cảm giác cô em họ của người mua nhà này rất quen mắt, nhất định là đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nước da trắng hơn người thường, thậm chí có thể hơi nói là hơi nhợt nhạt. Trông khá xinh đẹp, đặc biệt là góc nghiêng 45 độ vừa rồi còn đẹp hơn cả chính diện, từ góc độ đó có thể thấy đường hàng mi rất dài của cô ấy...
Bỗng Chaeyoung khẽ nhếch môi, nhỏ giọng "à" một tiếng.
Nàng nhớ ra rồi, trước đó đã gặp qua ở bệnh viện! Không chỉ là một lần!
Ồ, là chuyện của hai tháng trước, hơn nữa khi đó tóc cô ấy rất dài, sắp dài đến eo rồi rồi, nhưng bây giờ đã cắt ngắn đến xương quai xanh.
Hóa ra là cô ấy.
Môi Chaeyoung mím lại thành một nụ cười, Seoul nhỏ quá, thế mà có thể gặp nhau lần nữa?
Thật là có duyên.
Nhưng Chaeyoung cũng không để nốt nhạc đệm nhỏ bé đó vào lòng.
Điện thoại trên bàn rung lên, nàng bước qua đó, nhìn thấy người môi giới nhắn: [Chị Chaeyoung, chúc mừng chị nhé, thuận lời quá! Em sẽ nhanh chóng soạn xong hợp đồng, sau đó vấn đề nào cần thương lượng thì em sẽ gửi cho chị, chị cứ trả lời lại cho em là được.]
Còn đính kèm một icon mặt cười và trái tim.
[Được.]
Vậy là đã xong rồi đúng không?
Chaeyoung dựa vào tường, nhìn mỗi nơi phòng khách, nói không nên lời.
Một lát sau, mới khẽ kêu một tiếng, buông tiếng thở dài trong không khí một giây, dừng lại trong khoảng không bất tận.
-----
Chaeyoung: "Góc nghiêng của Lisa rất đẹp!"
Lisa: "Ý em là chính diện của Li không đẹp à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top