C7: Một câu vu vơ
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 7: Một câu vu vơ
=====
(Dưới góc nhìn của Thịnh Hàm)
"Có chết thằng già này cũng không nhận tiền của cô!"
Ba em quát thẳng vào mặt tôi, ông ta cầm lấy mọi thứ mình có thể cầm được rồi ném vào tôi một cách không hề thương tiếc.
"Đã bị bệnh sắp chết mà còn làm giá. Để tôi nói cho ông biết, nếu giờ ông không nhận tiền của tôi thì chỉ có nước về chầu ông bà mà thôi." Tôi hạ giọng, tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ vì vừa bị chọi thẳng một bình hoa vào.
Mẹ kiếp, ông ta bị bệnh ung thư, sắp chết đến nơi, cần có tiền chạy chữa mà cả gia đình ông ta có gom góp lại hay bán nhà thì đều không đủ.
Ấy vậy mà lại hoàn toàn từ chối sự giúp đỡ từ tôi.
"Ba! Chị ấy muốn giúp mình thôi mà! Việc gì ba phải ném đồ vào chị ấy như thế?"
Ngọc Châu em nhìn thấy cảnh đó thì chạy đến đỡ tôi đứng dậy, cũng không quên chất vấn ông ta.
"Nếu không phải vì con gái ông thì có chết tôi cũng không đến đây, đừng có tưởng mình là trưởng bối rồi muốn ném đồ vào ai thì ném. Thịnh Hàm tôi không phải loại người dễ bị bắt nạt đâu."
Tôi hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ.
Ông ta nhận được ánh mắt đó thì liền tỏ thái độ gay gắt hơn:
"Tôi thà xuống mồ còn hơn dùng tiền của cô!"
Tôi toan cãi lại thì bị em kéo ra ngoài, anh chị của em cũng dẫn theo bác sĩ vào và tiêm cho ông ta một mũi thuốc an thần.
Ngay sau khi mọi thứ chìm vào im lặng, gia đình em nhìn tôi như kẻ có tội, chỉ hận không thể đá đít tôi rời khỏi đây ngay lập tức.
"Cảm ơn sự giúp đỡ lần này của cô, nhưng sau này cô không cần làm vậy nữa đâu."
"Nếu như tôi không giúp thì gia đình mấy người tính làm gì đây hả? Chờ đợi cái chết tới sao? Để tôi nói cho mà biết mấy người có bán hết của cải trong nhà cũng không thể đủ được đâu."
"Chị đừng có cất giọng ương ngạnh như thế!"
Ngọc Châu thấy tôi liên tục nói ra những câu gợi đòn liền đạp mạnh vào chân tôi làm tôi đau điếng nhưng không dám kêu lên.
"Được, không nói thì không nói." Tôi nhỏ giọng, chỉ duy nhất ánh mắt chán ghét vẫn không thay đổi.
"Bọn tôi sẽ tự tìm cách giải quyết vì đây là chuyện gia đình của bọn tôi, mong cô đừng xen vào." Mẹ của em nhìn tôi, ánh mắt của bà ấy đỏ hoe như thể vừa tức giận vừa buồn tủi.
"Về thì về."
Nói rồi, tôi nắm lấy tay em. Vừa đi được nửa bước thì lại thấy em dừng lại, quay về phía sau thì nhận ra anh trai em đang nắm lấy tay còn lại, ánh mắt đanh thép, khó chịu.
"Cô muốn rời đi thì rời đi. Riêng Ngọc Châu phải ở lại. Em ấy là gia đình của bọn tôi!"
"Ngọc Châu cũng là gia đình của tôi, em ấy là người yêu tôi."
Tôi cười khẩy vài tiếng khinh miệt trước câu nói ấy, tôi thật sự hết chịu nổi cái gia đình chó má này của em rồi.
Con mẹ nó, lúc trước thì đuổi em khỏi nhà, giờ có chuyện lại kêu em về, dù cho giờ có bán nhà cũng không đủ tiền, đi mượn người thân thì không ai cho, giờ nhận sự giúp đỡ của tôi thì lại bảo là "không thèm".
Nực cười không cơ chứ?
Hình như ngoài em ra chẳng có ai trong cái gia đình này 'bình thường' thì phải.
Tôi há miệng, toan nói thẳng mặt hắn ta thì bị em cản lại:
"Thôi chị cứ về trước đi, tí em về."
"Nhưng..."
"Thôi nào, chuyện gia đình em. Ngoan, nghe lời em đi."
"..." Chần chừ một lúc lâu, tôi đành phải nghe theo, "Vậy chị đi, mà em đó, có chuyện gì nhớ gọi điện cho chị. Thuộc số điện thoại chưa?"
"Thuộc rồi bà chị già ơi, tui còn lưu vô danh bạ nè!"
Tôi gật đầu, xoa đầu em một cái, xong rồi rời đi.
Đáng lẽ... tôi không nên rời đi...
Đáng lẽ... tôi phải ở lại đó để không phải thốt ra hai từ này.
***
(Dưới góc nhìn của Ngọc Châu)
"Em có thể nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai, đâu nhất thiết phải là cô ta!" Chị gái tôi gắt giọng trách mắng.
Lại nữa rồi...
Không chỉ riêng gì Thịnh Hàm mà đến cả tôi cũng không hiểu gia đình mình đang bị cái quái gì nữa.
"Nếu giờ không nhờ sự giúp đỡ của chị ấy thì nhờ sự giúp đỡ của ai?"
Tôi dù cho tôi có là một đứa suốt ngày cam chịu, mặc cho người ta la rầy đi chăng nữa thì đây đã là giới hạn của tôi lắm rồi:
"Chị nhìn đi, giờ có mượn tiền bạn bè hay bán nhà rồi gom góp lại vẫn không đủ. Còn nữa, những người mang danh họ hàng thì không ai thèm giúp. Rốt cuộc thì chị muốn em phải làm sao?"
Trong câu cuối cùng tôi đã gào lên thật to mà quên mất bệnh viện là nơi cần giữ yên lặng.
Bạn bè có cho mượn cũng không thể cho mượn quá nhiều được.
Họ hàng thì họ còn có gia đình riêng cần phải chăm sóc, đâu ai rảnh đâu mà tới giúp cơ chứ?
"Em có thể nhờ bất kỳ ai, nhưng đừng bao giờ là người đã cướp em khỏi cái gia đình này!"
Rốt cuộc cái gia đình này sĩ diện tới mức nào?
"Cướp? Ai cướp cơ? Thịnh Hàm ấy hả?" Tôi hạ giọng, rồi lại bật cười thành những tiếng khe khẽ đầy chua chát, "Chị đừng quên năm đó chính mọi người, người mà em gọi bằng hai từ 'gia đình' đã đuổi em đi."
"Mày còn cãi nữa hả?"
Anh trai tôi nghe thế thì giơ tay lên tính táng tôi một cái thì liền bị tôi lườm nguýt đến mức mặt bỗng dưng trở nên không còn một chút huyết sắc.
"Anh thử đánh em đi, xem coi Thịnh Hàm có để yên cho anh không!"
Anh ấy siết chặt tay lại, tức giận nhưng không nói thành lời nên chỉ đành bấu chặt tay vào ống quần.
"Mẹ có cách." Mẹ tôi gục đầu trong bất lực từ nãy tới giờ, giờ mới chịu ngước lên, "Con kết hôn với chàng trai trước đây mẹ từng mai mối cho con đi. Chàng trai đó nói sau bữa hôm đó vẫn còn rất thích con."
"..."
Thì liên quan gì đến tôi?
"Nếu như giờ con đồng ý kết hôn với chàng trai đó có khi cậu ta sẽ chịu giúp đỡ gia đình mình! Cậu ta giàu lắm!"
"..."
Đôi mắt tôi trợn tròn như thể không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Từ tức giận, sang kinh ngạc, rồi lại cảm thấy trống vắng.
Hình như... tôi đang bị lợi dụng thì phải.
"Không đời nào con lại đi kết hôn với một người mà con không yêu!"
Bộ muốn nói cưới là cưới à?
Hôn nhân đâu dễ dàng như thế cơ chứ.
Hơn nữa tôi còn chẳng hề có tình cảm gì với anh ta.
Ngày còn bé, bản thân tôi đã luôn mong muốn được mặc bộ váy cưới lộng lẫy tuyệt đẹp và sánh vai với người mình yêu trên lễ đường.
Nhưng... tôi muốn đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Và tôi chỉ muốn duy nhất một người đứng ở lễ đường đợi tôi bước vào.
Đó là Thịnh Hàm, chỉ duy nhất chị ấy mà thôi.
"Mẹ xin con, mẹ van con, làm ơn giúp đi. Con nghe ba con nói rồi đấy, ông ấy sẽ không chịu chữa trị bệnh khi đó là tiền của cô ta, ông ấy sẽ chết nếu con còn qua lại với cô ta!"
"..."
Đầu tiên là Thịnh hàm muốn rời đi, giờ lại đến lượt tôi.
Quả nhiên, số phận của người phụ nữ cũng chỉ sự gói gọn trong hai câu thơ:
"Bảy nổi ba chìm với nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,*"
(*: trích bài thơ "Bánh Trôi Nước, ngữ văn lớp 8 có học phân tích bài này, lật tập lại đi nha!)
Dù giờ đã không còn là thời phong kiến nhưng rốt cuộc cái thứ đã ăn vào trong máu vẫn khó lòng mà thay đổi.
"Tuyệt đối không!"
Tôi không muốn cam chịu, nếu như nhẫn nhịn lần này, chắc chắn sẽ có lần sau!
"Chứ giờ mày muốn gia đình mình phải làm thế nào hả? Giữa gia đình máu mủ ruột thịt của mày và người mày yêu mày sẽ chọn ai?"
"..."
Nhảm nhí thật, mọi chuyện hình như ngày càng đi quá xa rồi...
Câu này giống như hồi còn đi học, khi bị người yêu hỏi: "Giữa anh và cha em té xuống sông thì em sẽ chọn ai?"
Lúc đó tôi đã trả lời như thế nào nhỉ?
Mà... chắc cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Có những câu hỏi đôi khi chỉ là một câu vu vơ, bông đùa, ấy vậy mà khi nó thật sự xảy ra thì ta lại lưỡng lự trước việc phải đưa ra quyết định.
Chẳng thể nào ngờ, câu hỏi vui đùa thời đi học lại trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng đến khi đã trưởng thành.
"Giữa chữ 'hiếu' và chữ 'tình' em chỉ được phép chọn một trong hai thôi, Ngọc Châu à."
Giọng chị gái vang lên, còn tai tôi thì ù đi.
~ còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top