C6: Không nên quay về
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 6: Không nên quay về
=====
(Dưới góc nhìn của Ngọc Châu)
"Ngọc Châu, con về nhà đi, ba con lâm bệnh nặng lắm rồi..." Giọng mẹ nức nở ở đầu dây bên kia vào giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Lại là một đêm khuya, không trăng, không sao, điều khác biệt duy nhất là sau một năm cắt đứt quan hệ mẹ đã gọi điện cho tôi.
Thời ấy, điện thoại chưa được phổ biến như bây giờ, thậm chí là rất đắt đỏ. Đa số chỉ có máy bàn, còn cái điện thoại phím nhỏ xíu để bỏ túi thì rất ít ai có được.
Hồi tháng trước là sinh nhật tôi, nên Thịnh Hàm tặng cho tôi một cái, lỡ nhà có hai người lỡ có chuyện gì xảy ra còn dễ dàng liên lạc.
Tôi chỉ mới đăng ký số điện thoại gần đây thôi, làm sao mà bà ấy biết được để gọi vậy nhỉ?
"Mẹ à, năm đó mọi người đã đuổi con đi, chính mọi người đã muốn cắt đứt quan hệ với con, sao bây giờ có chuyện lại gọi cho con vậy?"
Tôi kiềm lòng lại, cố giữ bình tĩnh buông ra một câu chất vấn vô thưởng, vô phạt.
"Mày còn nói vậy nữa à? Chỉ vì mày mà ba chúng ta mới vào bệnh viện nằm sống dở chết dở như thế đó!" Giọng của anh trai ở bên kia la lối khiến tôi lập tức phải kéo điện thoại ra xa tai.
"Em chẳng làm gì sai cả." Tôi nói xong, toan cúp máy thì lại có giọng của chị gái.
Tiếng chị ấy nức nở, van xin: "Tiền viện phí quá đắt đỏ, chị, anh và mẹ không kham nổi. Ngọc Châu... em quay về giúp ông ấy đi. Dẫu sao đó cũng là ba em đó."
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị, không thèm đáp lời mà bỏ trên bàn làm việc rồi quay về phòng ngủ của mình và chị ấy.
Bọn họ chưa từng chấp nhận con người thật của tôi.
Chỉ vì tôi 'không được bình thường' nên bọn họ đã đuổi tôi ra khỏi và cắt đứt mối quan hệ.
Giờ thì lại quay sang nhờ sự giúp đỡ.
Có khác nào thấy người ta sang bắt quàng làm họ không?
"Mình không muốn quan tâm đến họ nữa..."
Tôi có cuộc sống riêng của mình... có được những thứ mà ai ai cũng ao ước.
Tôi muốn sống cho bản thân chứ không phải vì họ.
Vào năm 27 tuổi, tôi đã quyết tâm và suy nghĩ như thế.
Thế rồi, ngày hôm đó khi nằm trên giường tôi đã bật khóc trong giấc mơ và cả ngoài đời.
***
Thịnh Hàm vào sáng hôm sau, đã tiến tới, dịu dàng vuốt ve gò má của tôi, ánh mắt đau xót, ôn tồn hỏi:
"Đêm qua em gào khóc, nức nở, liên tục nói về gia đình của em. Ngọc Châu, gia đình em xảy ra chuyện gì đúng không?"
"..." Tôi im lặng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Hóa ra thứ ẩm ướt sáng nay ở gò má tôi chính là nước mắt.
Hóa ra, dù đi bất cứ đâu, tôi vẫn không thể thực sự buông bỏ cái gia đình đã rời bỏ mình.
Khi công khai xu hướng tính dục và nhận lại phản ứng dữ dội của gia đình, tôi lại trưng ra vẻ thờ ơ.
Không buồn bã.
Không khóc lóc.
Không phải do tôi mạnh mẽ, mà là do tôi không dám thể hiện ra ngoài mặt mà thôi.
Bao nhiêu phẫn uất khi đó đều đã trôi theo dòng nước mắt đêm qua.
"Thịnh Hàm này, em cần về gặp ba mẹ. Nhà em đang có chuyện."
Chị ấy nghe xong chỉ siết chặt lấy bàn tay tôi, rồi mỉm cười gật đầu: "Có chuyện gì nhớ báo cho chị."
Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất của tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường nhưng hóa ra lại là bước ngoặt khiến cuộc sống tốt đẹp mà tôi vốn dĩ được có biến thành một nơi chỉ toàn đau khổ.
Đáng lẽ, năm đó tôi không nên quay về nhà.
~ còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top