C4: Hứa với em
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 4: Hứa với em
=====
(Dưới góc nhìn của Thịnh Hàm)
Mùa hè năm ấy, tôi 25 tuổi, em 24 tuổi...
"Sau đó, thì ông lão đó ra đi trong thanh thản."
Một lần nữa, trên con đường làng dài và rộng, tôi thì kể câu chuyện về lần đi tình nguyện ở viện dưỡng lão của mình hồi tuần trước, còn em thì im lặng lắng nghe.
"Ông lão đó từng phục vụ cho quân đội, vì dân, vì nước mà chiến đấu hết mình. Sau đó vì trọng thương mà phải rời ngũ, sau này cũng không có vợ hay con cháu gì."
"Cuộc sống như vậy thật cô đơn nhỉ."
"Ừm, nhưng cuối đời ông ấy vẫn còn người để tâm sự."
Em luôn muốn tham gia vào những buổi tình nguyện nhưng vì bị biên tập dí bản thảo nên không thể tới được. Mỗi lần không thể tham gia cùng em đều kêu tôi kể cho em nghe ở đó tôi đã làm những gì, hoàn cảnh của những đứa trẻ, những người già, những người vô gia cư như thế nào.
Với em, mỗi người một hoàn cảnh và em sẽ luôn thắc mắc rằng tại sao số phận lại đưa đẩy họ trở nên như thế.
Nhờ em mà một kẻ chỉ cần làm xong công việc của mình - quyên góp xong rồi đi về như tôi dần chú ý đến những người xung quanh hơn. Nhờ sự tò mò, thắc mắc của em mà một đứa làm công việc thiện nguyện chỉ để tạo danh tiếng như tôi bắt đầu học cách cảm thông cho từng số phận bất hạnh trên cõi đời này.
Tôi bất giác mỉm cười rồi nhìn sang em và chờ đợi hành động như mọi khi của em. Bởi cứ mỗi lần nghe xong, em lại viết viết gì đó vào sổ tay, hình như là ghi lại ý tưởng đang nảy ra trong đầu để đưa vào tiểu thuyết mà bản thân viết.
Nhưng hôm nay lại khác, cuốn sổ tay nhỏ nhắn, sạch sẽ vẫn ở trong túi, cây bút bi cũng không được lấy ra. Em vẫn cứ đi về phía trước, khuôn mặt thẫn thờ, nhìn vào vô định, nói ra những câu có phần hờ hững, không mấy quan tâm lắm.
"Em sao vậy? Hôm nay em kì lạ lắm đó."
"À... hả?" Em lúc này như người từ trên trời rớt xuống, ngơ ngác nhìn qua tôi, rồi đáp lại câu hỏi ban nãy, "Không có gì đâu..."
Lại là vẻ mặt đầy tâm sự khó có thể giải bày. Tôi nương theo ánh tịch dương sắc cam pha đỏ, nhìn vào đôi mắt của em. Hừm... lần cuối cùng mà tôi thấy em có nét mặt này là khi nào nhỉ?Là khi em kể về chàng trai đã tự sát...
"Lại có chuyện gì nữa à?"
Em đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bầu trời đỏ rực thấp thoáng cánh chim đang bay cao.
Em nhìn những con chim đang sải cánh trên bầu trời rộng lớn, đôi mắt lại có phần ước ao rồi bảo:
"Ba mẹ em bắt em kết hôn. Họ bảo con nhà người ta 24 tuổi ai cũng lập gia đình hết rồi, có người còn sắp có con luôn."
Lại là câu chuyện muôn thuở.
Lúc ấy, cả hai ta mỗi lần gặp ba mẹ, họ hàng đều sẽ nghe một câu hỏi quen thuộc: "Mày tính chừng nào lấy chồng?".
Tôi ban đầu cũng sẽ trả lời dạ dạ, vâng vâng thế này, thế nọ cho phải phép, nhưng sau này khi đã thấy phiền quá thì chốt lại một câu: "Con có đám cưới cũng không mời bất kỳ ai đâu nên hỏi làm gì?"
Còn em ấy à? Một hai dạ vâng, ba mẹ kêu đi xem mắt thì không nỡ từ chối. Quả nhiên vẫn là con ngoan trò giỏi.
"Cứ nói lại với họ: "Người yêu của con là người xinh đẹp, tài giỏi, giàu có. Sợ khi ra mắt thì ba mẹ thấy gia đình họ oách quá không dám làm sui gia cùng là được chứ gì?""
Ngọc Châu em nghe xong thì bụm miệng cười thành những tiếng giòn vang: "Hahahahaha, chị học đâu ra cái kiểu tự luyến này vậy?"
"Đó là sự thật cơ mà?"
Nói không ngoa, chứ tôi là doanh nhân giỏi nhất của dòng họ hiện tại, đã bắt đầu làm việc này từ lúc còn học cấp 2, tiền thì dư giả, còn về vụ xinh đẹp ấy hả?
Ôi chao, tôi đẹp nên mới có được tiểu mỹ nhân Ngọc Châu đây. Quả nhiên, nếu trên đời này có giải thưởng cặp đôi gái tài, gái sắc tôi xin phép nắm tay Ngọc Châu lên nhận giải nha!
"Hồi xưa, chị chẳng thích đi ra ngoài đâu. Trừ những lúc ra ngoài gặp đối tác ra thì toàn ở nhà học bài, tìm hiểu về thị trường, chỉ vì một mục đích duy nhất."
"Mục đích gì?"
"Đứng trên vạn người, không dưới bất kỳ một ai. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ, giọng nói trầm trồ của mọi người hay là ánh mắt ganh ghét, giọng nói đố kị cũng thú vị lắm đó."
"Chị thật là... Đó giờ tưởng chị hiền, ai dè..."
Ánh mắt tôi dấy lên sự ranh mãnh, nhìn em.
"Xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhưng Thịnh Hàm đây chỉ hiền với mỗi cô nương Ngọc Châu thôi."
"Nay sến dữ vậy?" Em lại bật cười khanh khách mà không biết rằng lý do tôi làm vậy là để không nhìn thấy dáng vẻ buồn bã đó của em.
Tôi nhéo má em một cái, rồi bảo.
"Nhưng rồi, chị nhận ra mình không thích ở trong nhà với bốn bức tường nữa."
"Tại sao?"
Tôi lại nhìn em.
Quả nhiên khuôn mặt này, dù nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn không thấy chán.
"Vì dù cho nơi đó có tất cả mọi thứ tiện nghi nhưng lại thiếu em."
Dưới ánh tà dương, tôi nở rộ một nụ cười.
Lúc đó tôi cứ ngỡ mình đã có thể khiến em không còn để ý đến chuyện bị giục cưới sinh, nhưng rồi sự thật thì lại không phải như vậy.
Em chỉ quên đi nó trong chốc lát, rồi khi về đêm nó lại canh cánh trong lòng.
***
Mùa đông năm ấy, tôi 25 tuổi, em 24 tuổi, em lại tiếp tục đề cập đến chuyện đó.
"Thịnh Hàm này." Em cất tiếng gọi tôi.
Lại là khuôn mặt nặng nề tâm tình của em. Đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy nó trong một năm rồi?
"Em vừa mới đi xem mắt về. Ba mẹ em bảo "Chàng trai đó rất tốt tính, thành danh khi còn rất trẻ, nhất định là người cực kì phù hợp. Giờ con không thích cũng được nhưng nếu đến tuổi 25 mà vẫn không chọn được đối tượng thì kết hôn với cậu ta luôn cho nhanh. Dẫu sao, ba mẹ đặt đâu thì con cái nên ngồi đó, kiểu gì cũng có lợi cho cuộc đời mình. Biết đâu lấy về rồi mới yêu thì sao?"."
Em vốn dĩ rất nghe lời ba mẹ, thường sẽ không bao giờ làm trái ý họ. Vậy nên chắc lần này phải đang đắn đo dữ lắm.
"Chị nghĩ em nên làm thế nào?"
"..." Tôi biết đáp lại gì giờ đây? Tôi chưa từng trải qua những chuyện này.
Thường thì tôi là kiểu thích gì làm nấy, chẳng ai cấm cản được. Dần dà, ỷ vào tài năng và chức vị là người thừa kế tương lai của mình trong dòng họ nên khiến cho chẳng ai dám hó hé gì.
"Họ bảo nếu có chồng thì người đó sẽ là bờ vai vững chắc mỗi lần em cảm thấy yếu đuối, sẽ là người bảo vệ cho em suốt quãng đời còn lại. Có người đàn ông trong nhà, sau này có việc gì đều cũng có thể nhờ vả."
Em lại quay sang nhìn tôi, đợi chờ câu trả lời.
Nhìn ánh mắt mong chờ đó của em, tôi biết kỳ này mình không thể đánh trống lảng được nữa. Tôi trầm ngâm, lo lắng. Rất lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác này.
Tôi đang sợ. Sợ rằng bản thân sẽ mất em.
Thế rồi, tôi dắt tay em kiếm một chỗ nào đó để ngồi, rồi bảo:
"Đợi chị 15 phút. 15 phút thôi, lát sau chị sẽ quay lại!"
Nói rồi tôi chạy một mạch đi về phía nhà của mình. Chạy vào phòng, lục trong hộp tủ rồi lấy ra một cây kéo.
Tôi cầm nó lên và cắt...
...
"Chị... chị..." Hai mắt em tròn xoe, vẻ mặt thảng thốt đến há hốc mồm, không thể tin được.Em nhìn tôi với mái tóc ngắn ngang vai lởm chỏm, miệng cứ lắp ba, lắp bắp không nói được câu nào cho ra hồn.
Tôi từng để một mái tóc dài, có thể nói là qua cả vai, nhưng giờ đây nó lại bị cắt ngắn đi một cách nham nhở đến khó coi.
"Chị... không biết phải nói gì về câu nói của ba mẹ nhưng mà..." Tôi vừa thở hồng hộc vì mệt, vừa nói.
Ban đầu, tôi tính tới tiệm cắt tóc cho nó nhìn ổn hơn, nhưng sợ em chờ lâu nên chạy thẳng vào nhà, dùng kéo cắt đại.
Sau khi ổn định lại nhịp thở, tôi quỳ một chân xuống trước mặt em, rồi nắm lấy tay em.
"Ai bảo chỉ có đàn ông mới có thể là bờ vai vững chắc? Ai bảo chỉ có đàn ông có thể bảo vệ phụ nữ? Thịnh Hàm này, tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn, à không, gấp vạn, gấp tỷ lần những người đàn ông trên đời này. Dù không phải đàn ông nhưng chị vẫn có thể là bờ vai vững chắc cho em, có thể bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Dù có đi tám phương, chín hướng cũng chẳng tìm được một ai tốt như chị đâu. Dù là phụ nữ, chị vẫn có thể cho người mình yêu tất cả mọi thứ... Vậy nên..."
Tôi lại quên mất điều mình tính nói gì, vế sau cuối cùng chỉ toàn hai chữ "vậy nên" kéo dài, khí thế hừng hực khi nãy cũng tan biến đi mất.
Ngọc Châu em nhìn thấy tôi lóng nga, lóng ngóng cố lục lọi trong đầu để tìm câu chữ nói tiếp thì phì cười ha hả. Em cười lớn đến mức, hai má bắt đầu ửng lên như được phủ thêm một rạng mây hồng, còn giọng nói thì hơi khàn khàn.
"Ơ... sao tự dưng lại cười chị..." Mặt tôi lúc này đỏ phừng phừng vì ngượng.
"Đang cảm động mà chị làm em... hahaha..." Nói được nữa chừng, em lại cười những tiếng giòn tan.
Tôi nhìn dáng vẻ vui tươi đó của em thì thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi giờ mới nhớ ra câu mình định nói:
"Vậy nên nếu bị ép kết hôn chị sẽ đưa em đi bỏ trốn. Nhà cửa, tiền tài, chị không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ thiếu mỗi em."
Tôi lúc ấy, chẳng để thiên hạ vào mắt vì trong mắt tôi chỉ có mình em. Với tôi cả thiên hạ này chẳng đáng để tôi quan tâm.
Tôi là kẻ ngạo mạn như thế nhưng chẳng bao giờ để lộ ra ngoài. Thế rồi, sau này tôi đã phải trả giá vì sự ngạo mạn của mình.
~ còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top