C3: Màu của hạnh phúc

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Màu của hạnh phúc

=====

(Dưới góc nhìn của Thịnh Hàm)

"Sao trông em lại ủ rũ dữ vậy?"

"Bộ truyện mới của em không được xuất bản..."

Nghe xong câu này của em, tôi chuyển từ vẻ điềm nhiên sang kinh ngạc:

"Sao lại không được xuất bản? Em là tiểu thuyết gia nổi tiếng, chỉ cần là sách của em thì nó đều được bán chạy cơ mà? Sao giờ lại vậy? Có sự nhầm lẫn gì không?"

"Là vì... là vì..." Em ấp a, ấp úng, rồi chần chừ nhìn tôi, "Em viết truyện đồng tính nữ. Họ bảo nếu chuyển thể thành thể loại tình cảm nam nữ thì họ sẽ xuất bản."

"Nếu thế thì em cứ chuyển nó thành tình cảm nam nữ đi. Dù sao xuất bản sách vẫn là với mục đích kiếm tiền mà. Em làm vậy rồi tháng này tính ăn mì gói hay uống nước lã?"

Em nghe cái cụm từ 'mục đích kiếm tiền' của tôi thì thấy không lọt lỗ tai, đôi mày nhíu lại thật chặt, tức đến đỏ cả mặt, đánh cho tôi một cái thật đau, rồi hùng hổ, quát nạt:

"Chị thì biết cái gì chứ? Trong một tác phẩm văn học, bất kỳ thứ gì thuộc về nhân vật đều mang linh hồn, từ hoàn cảnh, tính cách, gia thế hay là giới tính đều có linh hồn! Nếu thay đổi giới tính nhân vật thì không chỉ làm trái với lương tâm của em, mà còn làm cho tác phẩm chẳng có tí linh hồn nào!"

Chỉ là một câu chuyện, chỉ là một quyển sách thôi mà, có cần phải làm quá thế không?Nghe em nói, tôi chỉ biết thở dài.

Ngọc Châu em rất cứng đầu, cứng cổ. Em thà rằng phải ăn mì gói, uống nước lã, tuyệt nhiên không cho phép thay đổi bất kỳ thứ gì trong câu chuyện của mình viết ra.

Thế rồi, khi ấy tôi vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện, buồn miệng hỏi một câu: "Đó giờ em luôn viết ngôn tình sao giờ lại đổi sang thể loại này?"

"Bởi vì," Em tần ngần, nhảy chân sáo, tỏ vẻ bình ổn nhưng chất giọng vẫn trầm trầm buồn bã như thể vừa muốn nhớ, vừa không muốn nhớ.

"Năm ngoái có một chàng trai ở khu em sống tự sát vì bị cha mẹ ngăn cấm tình yêu của mình với bạn trai, còn dòng họ, người ngoài chì chiết vì là người đồng tính. Em những tưởng, sau cái chết đó thì mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ nhận ra cái sai của mình. Ấy vậy mà..."

Em dừng lại một chút, chất giọng từ nãy giờ vẫn chẳng thay đổi khiến câu chuyện chẳng có một chút cảm xúc nào, hơn nữa trong câu từ lại chẳng hoa mỹ như khi em viết lách.

Có lẽ... em đang cố để không tự kéo cảm xúc của mình đi xuống theo câu chuyện kia.

"Ấy vậy mà... họ lại bảo người đó suy nghĩ nông cạn, bị bệnh không chữa nên giờ mới dẫn tới thiệt mạng."

Em lại dừng lại, chậm rãi nhìn qua tôi để rồi nhận được ánh mắt bình thản. Em lại nói tiếp:


"Em không biết chàng trai đó có lỗi gì. Em luôn nghĩ rằng tình yêu nào có phân biệt giới tính. Nhưng bọn họ thì khác, với bọn họ đó là 'bệnh', là đi ngược với 'luân thường đạo lí'. Nhưng em thấy người chàng trai đó yêu ai, thương ai thì cũng có sao đâu? Chẳng phải trước đây chàng trai đó sống rất tốt sao? Em thường thấy chàng trai ấy cười cười, nói nói rất vui vẻ với mọi người, thân thiện dữ lắm. Em cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cậu ấy lại chọn cách tiêu cực như thế để kết thúc cuộc đời mình. Đã vậy khi mẹ cậu ấy biết tin thì khóc đến mù cả hai mắt oán trách bản thân mình biết thế đã đưa cậu ấy đến viện chữa trị 'bệnh đồng tính' sớm hơn, cha cậu ấy thì liên tục đến nhà người cậu ấy thương gây hấn, đánh gãy chân người kia xong giờ đã đi tù. Mọi người xung quanh thì bảo 'nhà nào mà có con đồng tính là xui xẻo, gây họa cho cả gia đình, ai mà đồng tính thì nên tránh xa ra vì nó có thể lây được'."


Nghe tới đây lòng tôi trĩu nặng không rõ nguyên do. Tôi không hẳn là thấy thương hay buồn cho chàng trai, mà là tôi đã hiểu lý do tại sao lần này em lại chọn viết tiểu thuyết đồng tính.

Trong đôi mắt em giờ đây lại ẩn chứa ưu sầu, đi một mạch tiến về phía trước không hề ngoảnh lại dù chỉ vài giây, giọng nói lúc này đã có phần run run:

"Em không hiểu rốt cuộc cậu ấy đã sai ở đâu, để rồi đến chết cậu ấy vẫn bị mọi người coi là kẻ có tội ."

Tôi thấy em như thế thì tiến tới nắm lấy tay, rồi kéo em vào lòng mình, vỗ nhẹ, để ý khóe mắt em đã ầng ậng nước tự khi nào.

Em thương xót cho số phận cậu ta, đau buồn thay một mối tình không thành chỉ vì là người đồng tính.

Nhiều khi tôi ghét cái nghề nhà văn của em lắm. Nó khiến em luôn dễ cảm thông với người khác, dễ khóc, dễ cười, nhưng cũng có những lúc nặng nề tâm tư.


"Cậu ta đã sai rất nhiều thứ. Sai khi chọn cách cậu ta chọn kết liễu sinh mạng quý giá của bản thân, sai khi chết trước cha mẹ mình, sai khi chọn cách bỏ rơi nửa kia của mình trên cõi đời. Cậu ta đã quá ích kỷ khi không hề nghĩ đến tâm trạng của những người thân thương. Vốn dĩ không phải chuyện gì cũng phải lôi việc sống, việc chết ra để giải quyết và cậu ta đã quá yếu đuối để đối đầu với những định khiến, không dám cùng nắm tay người thương để vượt qua. Với cả cái chết của cậu ta thì giúp được gì? Người duy nhất được lợi là cậu ta vì khi chết đi cậu ta có thể trốn tránh tất cả, nhưng sự dị nghị, suy nghĩ của mọi người về người đồng tính vẫn chẳng thay đổi, chỉ càng tồi tệ thêm. Cậu ta hoàn toàn sai, sai rất nhiều thứ. Nếu những người xung quanh sai 1 thì cậu ta sai tới 10. Em nghĩ xem, suy cho cùng mọi thứ đều là cậu ta tự chuốc lấy. Hà cớ chi em phải đau lòng giùm cậu ta?"


Em chỉ nhìn tôi với một nét buồn man mát trên khuôn mặt, rồi lại bảo:

"Em nghĩ, người đó chỉ vì 'cha mẹ', 'người thương' nên mới có thể trụ lại tới giờ phút cuối cùng. Nhưng rồi đến khi không chịu nổi cậu ấy đã cho phép bản thân ích kỷ lần cuối cùng."

Dù giờ cho chúng ta có nói gì đi nữa cũng chẳng giúp được gì, chàng trai kia cũng đã chết, gia đình cậu ta cũng tan nát thành mây khói.

Người đau khổ nhất là ai?

Là cha mẹ cậu ta?

Là người cậu ta thương?

Hay là cậu ta?

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, chẳng thể nói được.

"Em đang sợ đúng không? Sợ chúng ta sẽ giống như họ?"

Em đáp một cái nặng nề: "Ừm."

Em viết tiểu thuyết đồng tính chỉ mong mọi người có thể đọc, có thể hiểu và chấp nhận. Nhưng cuối cùng em lại chẳng làm được.

"Em mong một ngày nào đó tác phẩm này sẽ được xuất bản. 1000 bản thôi, à không, 1 bản thôi cũng được. Chỉ cần một người đọc được, một người hiểu được là được."

Nhìn em vừa buồn, vừa hi vọng như vậy tôi cảm thấy không đành lòng. Em lo sợ cho tương lai của chúng ta, cũng lo sợ cho những người giống chúng ta.

Em quả nhiên quá tốt bụng rồi.

"..."

Tuổi trẻ ngông cuồng, tôi không ngần ngại mà thốt ra câu hẹn ước:

"Em đừng lo, dù chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ không buông tay. Mối tình của chúng ta sẽ không trở nên giống như bọn họ. Nó sẽ là màu hồng, là màu của hạnh phúc. Chị hứa với em."

Để rồi sau này khi nhớ lại tôi phải bật khóc trong dòng lệ nóng. Cuối cùng mối tình của chúng ta chỉ là một màu nước mắt mặn chát.

~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top