Chương 1: Sai lầm của tôi
Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày tôi bị bắt cóc, thực chất tôi đã bị nhà chồng bán đi cho bọn buôn người với giá vô cùng lớn, ngay trong đêm, tôi bị chuốc thuốc mà đưa đi, khi tỉnh lại, nhận ra thì đã quá muộn tôi đã bị đưa lên những ngọn núi lạc trôi ngoài vùng biên giới...
Tôi tên là Bùi Mỹ Cẩm, một người phụ nữ trung niên đã 40 tuổi, đã qua một đời chồng. Chồng tôi ngoại tình, sau khi li hôn đã hợp tác cùng cha mẹ và Chị gái của anh ta để bán tôi cho bọn buôn người, chuộc lợi cho họ bao gồm từ chính tài sản của tôi và tiền họ bán tôi cho kẻ khác. Mới 3 tuần trôi qua thôi tôi đã chẳng còn gì, cơ thể bị lột trần chuồng một cách đáng thương, khắp người toàn là những vết bầm tím, xẹo rớm máu và cả những vết bỏng do lũ khốn nạn kia để lại do tôi phản kháng mỗi lần bị chúng đè ra ép quan hệ, biết sức phản kháng của tôi quá mạnh, bọn chúng đã không ngần ngại đánh đập tôi, bỏ đói trong vòng nhiều ngày liên tiếp. Để ép tôi chịu cúi đầu trước chúng, tôi còn nhớ cái mùi vị ghê tởm của thức ăn cơm thiu cùng dãi chó mà chúng nó ép tôi ăn, tôi còn nhớ cái thứ nước bẩn thỉu đục ngầu đã vậy còn chứa những con bọ gậy còn bắt tôi uống, kinh tởm đến nỗi cơ thể tôi dù đói đến phát điên cũng không tài nào có thể thẩm nổi mấy thứ đó, thà rằng gặm nhắm ròi bọ, chuột chết còn dễ nuốt hơn đống này. Biết thế vẫn chưa đủ, bọn chúng bắt đầu dùng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn để hành hạ tôi, ép tôi nuốt than bỏng khiến cổ họng tôi bị bỏng rát, tổn thương từ đó gần như mất khả năng nói khó có thể cầu cứu được, đánh đập tôi một cách tàn nhẫn, từ chai thủy tinh, thanh sắt nung đỏ, roi gia...vân vân. Đánh đến nỗi khiến cho bên tay phải và chân phải của tôi bị gãy, muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể và có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cầm cự suốt 3 tuân, tôi cuối cùng cũng mất đi khả năng phản kháng, bọn chúng đang hớn hở chuẩn bị lột trần chuồng tôi ra để làm bỗng dưng cánh cổng trước mặt đẩy mạnh ra, hàng chục chiếc xe cảnh sát lao vào, một bóng lưng quen thuộc của một người phụ nữ bước ra, tôi chưa kịp nhìn rõ mặt cô ta là ai thì ánh mắt đã mờ dần, tôi ngất lịm đi trước tiếng còi xe inh ỏi.
Tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện, vang vảng bên tai tôi là những tiếng khóc gào có vẻ quen thuộc như thể tôi đã nghe nó từ đâu rồi.
- Tôi ghét dì ! Tôi ghét dì, tất cả là lỗi tại dì, dì sẽ phải trả giá... dì đã hủy hoại chính bản thân dì rồi...
Sau đó là một âm thanh tiếng bước chân vọng ra, như thể ai đó đang ngồi bật dậy chạy ra khỏi cửa. Ngay lúc đấy, có một bóng hình áo trắng bước vào, ánh mắt tôi nhòe mờ yếu ớt chỉ kịp nghĩ rằng đó có thể là bác sĩ hay người của bệnh viện. Bên tai tôi vang vảng tiếng của một người phụ nữ, à không hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cô ấy sẽ phải nghỉ ngơi trong khoảng một thời gian dài mới có thể hồi phục lại được.
- Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ ạ.
Trong đầu tôi Lúc đó là hiện lên hình ảnh cháu gái của mình, mà không biết còn gọi là cháu gái không nữa bởi tôi với anh ta đã li hôn rồi. Trương Thiên Di, hiện nay nó đã 25 tuổi rồi vừa mới tốt nghiệp đại học cũng là lần cuối tôi gặp nó, từ bé do sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, con bé đã bị chính cha mẹ ruột hắt hủi bỏ rơi, thậm chí họ còn tính cho nó nghỉ học vì cho rằng lũ "vịt trời " này sau này cũng bay đi sang nhà chồng nó nuôi, tội gì đi học làm gì cho mất công. Dù là vậy Thiên Di vẫn khao khát cầu xin lấy tình yêu của cha mẹ, dẫu cho có bị đánh đập đuổi đi, vì sự thiên vị dành cho thằng em trai của nó, Thiên Di dần tỏ ra ghen ghét, căm hận đứa em nhưng nó lại chưa bao giờ đổ lỗi cho đứa em trai của mình là do thằng bé tranh dành mất tình cảm cha mẹ dành cho mình bao giờ. Hồi đấy tôi đã thấy thương hại cho con bé mà nhận nuôi nó về, chăm sóc nó không khác gì con ruột của mình nhưng rồi tôi đã nhận ra đó là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời tôi.
Trong một căn phòng ngủ ấm cúng trong một căn biệt sang trọng, đắt đỏ. Tại bàng trang điểm, Trương Thiên Di đang hỳ hục lau đi những vết trang điểm bị nhòe do nước của con bé để lại, rồi từ từ thao tác đánh phấn, bôi son, trang điểm lại trông rất là chuyên nghiệp, bảo sao tổng thể lại lộng lẫy đến như vậy.
- Thiên Di, chuẩn bị đi chơi đấy à hay định hẹn hò với anh nào.
Một người con gái bên cạnh, có vẻ là bạn của nó, cô ả vừa bấm điện thoại vừa cười đùa với con bé.
- Không phải đâu, tao đi gặp kẻ thù.
- đi gặp kẻ thù mà trang điểm đẹp như vậy á.
- Tất nhiên rồi, làm gì có ai muốn kẻ thù của mình thấy mình trong bộ dạng thảm hại bao giờ đâu? Tao phải sinh đẹp nhất, phải thật xinh đẹp thế mới đủ cho mụ già đó bẽ mặt được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top