Sau bữa cơm thì vợ chồng Lý trưởng cùng 2 đứa con trai đầu dẫn theo một số người hầu đi
"Trâm ơi"
Cô út gọi với
"Dạ-dạ cô con đây"
"Nãy giờ em mần cái chi"
"Nãy giờ con ở sau hè giặc đồ"
"Thôi em để đó con Mén giặc em ở đây với tui đi"
Trâm nó ngơ mặt
"Thôi cô,để con giặc đồ"
"Em cãi cô à?"
"Dạ-dạ con không dám"
Cô út nay khác lắm,hôm qua cô mặc đồ mà người pháp hay mắc nên nhìn cô Trâm không có thiện cảm xíu nào,mà hôm nay cô út mặc đồ giống bà cả nhìn cô hiền khô lại còn đẹp,trong lòng con Trâm cứ cảm thấy thích thích
"Em biết làm nước chanh không?"
"Biết"
"Xuống làm cho tui 1 ly nha"
"Dạ cô út"
Trâm nó đi xuống nhà dưới mà ngặc nỗi nó không biết khẩu vị cô út sao nhưng mà..nhìn chắc là cô út hảo ngọt nên là nó pha ngọt một chút
"Cô út,nước chanh của cô đây"
"Ừ cô cảm ơn em"
Trâm nó đứng kế bên hầu quạt cho cô út
May thật,đúng là cô út hảo ngọt nên khá ưng bụng cách mà con Trâm pha
"Cô-cô út ơi"
"Hửm?"
Cô út bỏ cuốn sách xuống mà ngó qua nó
"Cô út tên gì dọ?"
Cô út phì cười,ở nhà ai cũng biết tên cô tại má lúc nào cũng gọi tên cô mà sao con bé này nó lại không biết vậy chèn
"Thái Anh là Thái Anh,Trâm nhớ chưa?"
"Thái-Thái Anh"
Nó lẩm bẩm vài lần trong miệng để nhớ rồi gật đầu chắc nịch
"Con nhớ rồi!"
"Vậy cô tên gì?"
"Cô-cô tên..cô tên..tên ah cô tên Út!"
Ôi trời đất cái con nhỏ này,cô út hỏi chấm
"Trời đất ơi,tui tên Thái Anh là Thái Anh"
"Thái-Thái Anh"
Cô út lắc đầu ngán ngẩm mà lại tiếp tục đọc sách,sao mà Trâm khờ vậy không biết
"Mốt giờ trưa là Trâm pha nước tranh đem vào phòng cho cô nghe chưa?"
Gật gật đầu
"Hửm?"
"Dạ"
"Mốt cô nói mà không lên tiếng là cô đánh đòn đó nghe chưa Trâm"
"Dạ-dạ con nghe rồi mà"
Cô út phì cười,hình như cái con bé này làm cô út cười hơi nhiều phải hạn chế lại thôi
"Ủa mà cô út ơi,bên Pháp nó có giống bên mình không cô út"
"Cũng bình thường thôi,Mà Trâm thích Pháp hả"
"Hong,thấy ghét thích gì mà thích"
"Sao vậy?"
"Pháp xâm chiếm nước mình nè,làm khổ biết bao người rồi còn-còn giết cha má con nữa"
Những câu cuối âm điệu của Trâm nhỏ lại dần
Cô út nghe vậy cũng biết mình lỡ lời
"Cô xin lỗi Trâm nghen,cô không biết,Trâm đừng buồn cô nghe"
Cô út vương tay xoa xoa đầu nó
"Chuyện qua lâu rồi"
Miệng nói vậy nhưng sâu trong ánh mắt của Trâm vẫn còn rõ sự câm thù không hề bị xóa nhoà
Vậy là một tuần Trâm hầu cô út cũng trôi qua
Vì ông bà hai cậu đi hết nên việc sổ sách trong nhà là cô út giải quyết
"Cô út ơi,nước chanh cho cô út nè"
"Ừ ờ cảm ơn Trâm"
Cô út nói nhưng không nhìn nó chút xíu nào hết,nó bĩu môi khinh khỉnh đưa tay lấy lại ly nước chanh vừa mặt xuống bàn
"Em làm gì vậy Trâm"
Cô út ngó lên nhìn nó,cô vừa định uống mà nó lại giật lại
"Cô út cứ làm đi không cho cô út uống nữa"
"Sao vậy?"
"Thì-thì...làm rồi uống không có tốt,con đem ra đây"
"Ể ai cho mà đem ra"
"Cô út đứng dậy túm lấy tay con Trâm kéo lại,quá bất ngờ con Trâm đó giữ chặt đi nước không cho đổ nhưng mà cô út thì không may mắn như vậy cô chới với đến khi cần té thì con trâm nó giơ tay ra dịnh eo cô Út lại mà kéo sát vào người nó để cô út đỡ té
Tự nhiên mặt cô út đỏ ửng
"Trời ơi cô út có sao không??"
"Không-không cô không có sao"
Mèn đét ơi cô út là lý trưởng cà lâm
"Em trả ly nước lại cho cô"
Cô út đưa tay ra đòi lại ly nước
"Hong"
"Em gan quá ha Trâm,đưa đây cô đánh em giờ"
Nghe tới đánh thì trâm ngoan ngoãn đưa ly nước cho cô nhưng nó bắt cô uống liền để nó còn dọn chứ cô nhơi nhơi là mai nó không pha cho cô nữa
"Nè"
Cô đưa ly nước đã uống xong vô tay nó
Mắt con Trâm nó tia nhanh lắm,vội rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau miệng cho cô út
Một lần nữa nó lại khiến cô út đỏ ửng mặt
"Khăn tay cô cho con nè"
"Ừ-ừ,ra ngoài đi"
Em mà ở đây nữa tui xĩu trâm ơi
Nghe cô bảo thì nó cũng ra ngoài,nói gì chứ Trâm ngoan lắm đó nha
"Ê Trâm,đi bắt chuồn chuồn không"
Từ đâu thằng Thành lú đầu ra
"Thôi,bị gì cô út la em chết"
Rất nghe lời,bữa trước Trâm đi hãm trà bị phỏng cô út hay cô út la Trâm quá trời
"Không sao đâu,mấy con chuồn chuồn thôi mà"
Trâm suy nghĩ một hồi rồi nó cũng gật đầu,Thành dắt tay Trâm le te le te chạy ra chỗ mấy bụi cây nước,ở đây chuồn chuồn nhiều bắt mõi tay luôn
"Kìa Trâm,con kia bự quá kìa"
"Kiếm đồ đựng đi anh Thành"
Thành nhanh chân đi lụm cái chai gần đó đưa cho Trâm,Trâm vừa chụp lấy con chuồn chuồn thì tay không biết bị cành gì cứa mà kéo ra rách nguyên đường lớn,máu chảy quá trời
"Trời đất ơi Trâm mày có sao không"
"Chết rồi anh Thành ơi kì này cô út la chết"
Trâm nó không sợ đau,dù gì trước đây nó bị bọn pháp đánh thừa sống thiếu chết cũng có thèm rơi giọt nước mắt cầu xin nào đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top