Chương 9

“Cho dù thứ mà bổn tọa chọn chỉ là một con kiến hôi, nó cũng có thể đánh bại ngươi. Huống hồ, thứ mà bổn tọa ưu ái là người có tư chất hơn ngươi gấp mấy lần. Nếu ngươi không phục, bây giờ có thể đánh một trận, xem ai mới là kẻ không xứng.”

Đã gọi là Thái tôn lão tổ, há có thể là một kẻ tầm thường? Bao nhiêu tinh hoa tốt nhất đều tụ họp vào người, sự tồn tại của người khiến bao kẻ khiếp sợ, vậy nên Hỏa Hinh Tông mới tồn tại hơn vạn năm mà không hề lung lay.

Lý Khiêm miễn cưỡng đánh cho Nhan Yên một chưởng khiến nàng ta văng xa. Sau đó đứng ra trước mặt Liệt Hỏa Ca, sợ hãi chắp tay, nói thay nàng ta mấy lời: “Lão tổ bớt giận, nàng ta còn nhỏ, khó tránh việc ăn nói xằng bậy. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại nàng ta. Chỉ mong lão tổ không chấp vặt đến một đệ tử nhỏ bé…”

Liệt Hỏa Ca “hừ” lạnh một tiếng. Dưới ánh trăng đêm, khuôn mặt của người hiện ra vô cùng đáng sợ.

“Vậy thì dạy dỗ cho tốt, dạy cho nàng ta biết thứ gì nên nói, thứ gì không nên nói. Bổn tọa không có nhiều kiên nhẫn như hôm nay.”

Mắt thấy đối phương chấp nhận bỏ qua, Lý Khiêm cảm kích cúi đầu, lại ra lệnh cho Nhan Yên khấu đầu tạ ơn lão tổ. Trước ánh mắt của rất nhiều người, nàng ta lảo đảo quỳ xuống, hèn mọn dập đầu trước mặt Liệt Hỏa Ca: “Tạ ơn lão tổ.”

Người cười lạnh, vạt áo đỏ thẫm tung bay trong gió, mang theo hương gỗ nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Nhan Hoan.

Cảm thấy mọi chuyện đã dần ổn định, chưởng môn lấy hết dũng khí, cung kính nói: “Lão tổ, cũng không còn sớm nữa, chi bằng người về điện nghỉ ngơi trước. Khung Linh Điện của người từ trước đến nay đều được Hỏa Hinh Tông giữ gìn kỹ lưỡng.”

Liệt Hỏa Ca khẽ “ừm” một tiếng, trước khi rời đi, còn không quên liếc mắt về phía Khương Hàn.

“Vào ngày mai, ta không còn muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa. Có hiểu không?”

Từ Phong lập tức gật đầu, nói: “Đã hiểu rồi lão tổ. Bắt đầu từ ngày mai, trong Hỏa Hinh Tông không còn vị trưởng lão nào tên Khương Hàn nữa.”

Khóe môi đối phương nhếch lên vô cùng hài lòng. Người nhấc chân bước lên giữa không trung, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, thân ảnh như xé cả gió mà lao đi, hướng về phía đỉnh núi cao nhất trong địa phận của Hỏa Hinh Tông. Ngoài cấm địa ra, ngọn núi đặt Khung Linh Điện đó vô tình cũng trở thành một cấm địa mà chúng đệ tử âm thầm nhận định.

Tiễn đi một vị tổ tông, chưởng môn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng giải tán đám đệ tử đang nhóm to nhóm nhỏ bên dưới, lại liếc mắt nhìn đệ tử ngoại môn đã lọt vào tầm mắt của Thái tôn lão tổ. Sau khi khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng của mình, hắn liền ra lệnh cho nàng đi theo.

Vào nơi kín đáo, Từ Phong quay lại nhìn nàng. Lần này có cơ hội nhìn kỹ từ trên xuống dưới, hắn lại cảm thấy mắt nhìn của lão tổ kia quả thật không tệ. Đến cả hắn cũng cảm thấy có chút thuận mắt, vậy nên mặc dù biết rõ bản thân nên có thái độ cứng rắn, nhưng đối với nàng, Từ Phong vẫn rất nhẹ nhàng.

“Ngươi và Thái tôn lão tổ có quen biết sao?”

Nhan Hoan lắc đầu, giả vờ không biết.

“Không có. Đây là lần đầu tiên đệ tử gặp lão tổ, cũng không rõ vì sao lại được lão tổ ưu ái.”

Từ Phong bất giác nhíu mày. Lần đầu gặp gỡ lại được lão tổ công khai che chở, rốt cuộc Nhan Hoan đã làm gì, lại có thể gặp được cơ duyên tốt như vậy? Nhớ lại cảnh tượng Khương Hàn bị đánh bay, còn bị trục xuất khỏi tông môn, Từ Phong càng đau đầu hơn. Suy cho cùng, những gì Khương Hàn làm đều đáng trách, nhưng hắn cũng không đến nỗi bị đuổi khỏi Hỏa Hinh Tông.

Rốt cuộc, Từ Phong lại phất tay áo cho phép Nhan Hoan trở về. Dẫu sao hiện tại, nàng ta cũng là đóa hoa được đặt trong lòng bàn tay của Liệt lão tổ, hiện tại và sau này, tuyệt đối nên hạn chế dây vào, bằng không vào một ngày đẹp trời, tai họa sẽ ập xuống đầu lúc nào không hay.

Kể từ ngày vết sẹo lớn trên mặt biến mất, kinh mạch được đả thông, song linh căn trong người cũng được khai mở, Nhan Hoan đối với việc tu luyện càng dễ dàng hơn. Những người từng chê bai nàng xấu xí, hiện tại thốt ra những lời từng nói liền thấy ngượng miệng.

Nàng dựa vào những kiến thức bản thân đã lén nghe được trước kia, tự mình ngộ đạo, một mình tu luyện, không hề cho phép bản thân được lười biếng.

Ban ngày hoàn thành tốt nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn. Buổi tối lại được đích thân lão tổ bồi dưỡng. Liệt Hỏa Ca gần như nắm rõ toàn bộ thời gian của Nhan Hoan, chỉ cần là nàng rảnh rỗi, người đều sẽ xuất hiện chỉ dạy cho nàng.

Nàng đương nhiên không biết, nhất cử nhất động của bản thân đều bị lão tổ nhìn thấy toàn bộ. Kể cả việc Nhan Hoan bị các đệ tử khác giác tiếp cận, tất cả đều không lọt qua hai mắt của người. Bông hoa trong tay lão tổ có quá nhiều người muốn cướp, thế nhưng bọn họ không phúc phận như vậy, càng không có đủ dũng khí để làm điều đó.

Cách kỳ khảo hạch đệ tử còn năm ngày. Hôm nay nhiệm vụ của nàng có chút vất vả, sau khi gánh nước còn phải chặt tre, gom củi mang về. Thành thử đến khi mặt trời xuống núi đã lâu, công việc của nàng mới hoàn thành xong. Trở về giường ngủ, Nhan Hoan vừa ăn bánh bao khô khốc lại nghe những người cùng phòng than vãn với nhau.

Nghe nói việc hầu hạ cho lão tổ cũng là nhiệm vụ được phân phó của đệ tử ngoại môn. Bọn họ cầm lệnh bài trong tay, có người khóc ròng, không dám tiếp cận đến Khung Linh Điện, càng không dám đối mặt với Liệt Hỏa Ca.

Vì vậy, nhiệm vụ mãi không được hoàn thành, lệnh bài cũng không biến mất. Không làm được, không làm cũng không được. Nếu không hoàn thành, đợi qua ngày mai, đại sư huynh nhất định sẽ trách phạt bọn họ. Tề Húc rất nghiêm khắc với đệ tử ngoại môn, chỉ cần không làm tròn trách nhiệm, nhất định sẽ chịu phạt rất nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top