Chương 6
Liệt Hỏa Ca hít sâu một hơi, sau đó liếc mắt nhìn Nhan Hoan một cái. Tự khắc, cơ thể nàng bị một luồng sức mạnh nhấc lên. So với những người khác đang quỳ, nàng lại được lão tổ đặc xá đứng dậy. Nghe đệ tử xung quanh bàn tán, Nhan Hoan lúc này mới biết rõ thân thế hào nhoáng của Thái tôn lão tổ.
Hai chân nàng bỗng dưng nhũn ra. Tầm nhìn nhất thời khóa chặt trên người Liệt Hỏa Ca. Người đó nhếch môi cười nhạt một cái, lại bắt gặp ánh mắt kinh hồn của nàng, bàn tay liền chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu nàng, khẽ xoa.
“Sợ rồi sao? Có gì đáng sợ? Bổn tọa cũng không phải người xấu. Bổn tọa là lão tổ của ngươi.”
Người bước lên một bước, thân ảnh lập tức di chuyển, lướt qua người nàng nhanh như một cơn gió. Liệt Hỏa Ca thu lại uy áp một cách chậm rãi, bước đi ung dung, thế nhưng mỗi bước dường như lại phóng ra một tầng khí lực kinh người. Chưởng môn cùng các trưởng lão nhanh chóng đứng dậy, sau đó, các đệ tử xung quanh cũng nghiêng ngả đỡ nhau đứng lên.
Bọn họ tự động tránh xa Liệt Hỏa Ca, chỉ dám tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ rồi trốn phía sau các bức tượng lớn, ló đầu ra xem chuyện. Chưởng môn Từ Phong đảo mắt nhìn các vị trưởng lão, sau đó lấy khăn lau nhanh mồ hôi trên trán. Dáng vẻ cao cao tại thượng không còn nữa, chỉ còn lại sốt sắng, lo lắng bản thân sẽ đắc tội với vị tổ tông kia.
Liệt Hỏa Ca đi đến vị trí cao nhất, sau đó xoay người ngồi xuống. Phía sau tự khắc xuất hiện một tọa ỷ lớn, những đường vân vàng sáng lên giữa một màu đỏ, khiến Liệt Hỏa Ca càng thêm nổi bật. Người bắt chéo chân, cơ thể thoải mái ngả về phía sau. Mắt phượng hẹp dài buông lỏng, tỏa ra một loại khí chất lãnh đạm không dễ tiếp cận.
Chưởng môn thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đứng ra chắp tay, khom lưng cúi người xuống trước mặt người.
“Lão tổ…”
Còn chưa nói xong, Liệt Hỏa Ca đã vội ngắt lời. Ánh mắt đặt ở đâu đó, sau cùng mới lướt nhẹ qua Nhan Hoan.
“Nghe nói đệ tử Hỏa Hinh Tông chia thành phe phái ức hiếp những đệ tử khác, có… hay không?”
Lời này nói ra, lập tức khiến cho chưởng môn cùng các trưởng lão trở nên hoang mang. Bọn họ lo lắng nhìn nhau không lâu. Lại có trưởng lão đứng ra, hắn tên Khương Hàn, dáng vẻ khiêm nhường, chắp tay cung kính.
“Hồi bẩm lão tổ, không biết lão tổ đã nghe chuyện đó ở đâu? Đúng là nói xằng nói bậy. Đệ tử của Hỏa Hinh Tông lúc nào cũng đoàn kết, làm gì có chuyện kết bè phái, ức hiếp những đệ tử yếu thế khác?”
Liệt Hỏa Ca khẽ “ồ” một tiếng, ánh nhìn lập tức dừng lại trên người Nhan Hoan. Bắt gặp mắt phượng sắc bén của người bên trên, cơ thể Nhan Hoan lập tức run rẩy. Nếu như hôm nay đối phương tiết lộ danh tính của nàng, chỉ sợ con đường tu tiên trước mắt, thật sự sẽ phải khép lại.
Dáng vẻ cam đoan của vị trưởng lão kia vô cùng đáng tin. Nhan Hoan vốn cho rằng, Liệt Hỏa Ca sẽ tin tưởng hắn mà quay lưng lại với nàng. Thế nhưng sự thật không phải như vậy. Nụ cười trên môi đối phương lập tức biến mất, hai mày bất mãn nhíu lại, trong mắt xuất hiện sát khí.
“Nhóc con, dám lừa bổn tọa.”
Nhan Hoan giật mình một cái, hai chân lập tức khụy xuống. Trái tim đang treo lơ lửng thật sự đã rơi ra ngoài. Vốn dĩ biết rõ bản thân chỉ là một để tử ngoại môn nhỏ bé, lão tổ dù có muốn tin, cũng sẽ không tin một người như mình. Vậy nên những lời người nói, áng chừng là đang nói bản thân nàng. Thế nhưng, Nhan Hoan thật sự không lừa người đó, những lời nàng nói đều là sự thật.
Nàng còn muốn lên tiếng biện minh cứu chữa, nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, trưởng lão đứng phía trước nàng đã bị đánh văng về sau, cả người đập mạnh vào tường.
Nhan Hoan sững ra hồi lâu, nhất thời không tin những gì diễn ra trước mắt. Hình như hai từ “nhóc con” đó, vốn dĩ không phải chỉ nàng.
Liệt Hỏa Ca chậm rãi đứng dậy, vừa bước một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt vị trưởng lão kia.
“Còn dám lừa gạt bổn tọa, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử chưa lớn hay sao?”
Sát khí vẩn đục quấn quanh thân người, khiến vị trưởng lão trước mắt càng thêm khiếp sợ.
“Bổn tọa… đáng tuổi tổ tiên ngươi, nhóc con.”
Hắn ta quỳ sụp xuống đất, dáng vẻ tự tin ban đầu cũng không còn nữa.
“Lão tổ… ta không dám lừa người… thật sự không dám.”
Liệt Hỏa Ca quay lưng, lãnh đạm nói:
“Được. Nếu ngươi nói đệ tử Hỏa Hinh Tông không chia bè phái ức hiếp lẫn nhau, vậy để bổn tọa chọn đại một người để hỏi vậy.”
Người trở về ghế ngồi, ngón tay lại chậm rãi duỗi ra, không chút kiên dè chỉ thẳng về phía Nhan Hoan.
“Ngươi. Nói đi.”
Lúc này, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía nàng. Nhan Hoan lại được nhấc lên không trung, sau đó hạ xuống giữa sân. Ở trước mặt Liệt Hỏa Ca, trái tim nữ nhân gần như bị bóp nghẹt. Trước khi bị lão tổ chỉ điểm, nàng gần như trở nên vô hình trước mặt mọi người. Chỉ khi bị gọi đến, có người mới nảy sinh thắc mắc, không hiểu vì sao nàng lại có mặt ở đó.
Chưởng môn Từ Phong nhíu mày nhìn Nhan Hoan, nhỏ giọng: “Ngươi lại là ai?”
Nàng cúi đầu, lễ phép đáp trả: “Đệ tử là Nhan Hoan, là đệ tử ngoại môn của tông môn.”
Liệt Hỏa Ca nghiêng đầu nhìn nàng, ngữ điệu không cao không thấp dặn dò: “Nhan Hoan, những lời sắp tới đây, bổn tọa hy vọng ngươi có thể nói thật. Chỉ cần ngươi dám nói, bổn tọa nhất định… làm chủ cho ngươi.”
Ánh mắt đối phương kiên định thấy rõ, điềm đạm không chút sợ hãi. Nhan Hoan nhìn sâu vào đôi mắt phượng sắc sảo của Liệt Hỏa Ca, lại cúi đầu do dự rất lâu. Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, sợ hãi đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn mặt chưởng môn cùng các vị trưởng lão. Nói hay không nói sẽ tốt hơn đây?
Từ Phong khẩn trương đến nỗi mồ hôi đều chảy đầy trán, không đợi được nữa liền lên tiếng thúc giục.
“Để tử ngoại môn, ngươi tốt nhất nên nói sự thật, đừng để lão tổ tức giận.”
Đã đến bước đường này, bàn tay căng cứng của Nhan Hoan lại bất giá duỗi ra. Nàng quỳ mạnh xuống đất, đầu cúi thấp, nhắm mắt thừa nhận.
“Hồi bẩm lão tổ. Đệ tử trong tông môn thật sự có chia bè phái, ức hiếp những người yếu thế. Có điều, không phải ai cũng như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top