Chương 5
Liệt Hỏa Ca phất ống tay áo, cả người lập tức lơ lửng trong không trung, vòng ra sau nàng rồi ngồi xuống giường ngọc. Người chống tay về sau, chân bắt chéo, dáng vẻ kiêu ngạo như băng ngọc, thanh cao không thể đến gần.
Nhan Hoan xoay người hướng về phía Liệt Hỏa Ca đang ngồi. Đầu cúi xuống thấp, gần như phủ phục dưới chân đối phương. Người trước mặt nàng khẽ đung đưa chân, sau đó đứng dậy. Vạt váy đỏ thẫm tung bay, sau đó phủ lên đầu nàng. Có thứ hương gỗ trầm nhạt lướt qua chóp mũi khiến lòng ngực nàng nhất thời rung động.
Nhan Hoan bị một luồng một ngoại lực kéo dậy, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng lại kiên cường như tre trong bão, khiến Liệt Hỏa Ca càng nhìn càng thuận mắt.
“Bổn tọa đã nói là tặng ngươi quà gặp mặt. Báo ân thì cũng thôi đi, thứ ta muốn, ngươi chưa chắc đã cho được.”
Khuôn mặt Nhan Hoan có phần trầm xuống. Dáng vẻ lúng túng cực kỳ đáng yêu, khiến người yêu thích đến nỗi bật cười. Mắt thấy Liệt Hỏa Ca vui vẻ, nàng lại cúi đầu, ngượng ngùng đến đỏ ửng mặt. Hai tay nàng vô thức miết chặt vào nhau, căng thẳng đến nỗi ấn vào loạn xạ. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên tử cười, dung mạo xinh đẹp xuất thần như vậy, nói không rung động chính là nói dối.
Bỗng dưng, nụ cười trên môi Liệt Hỏa Ca tắt đi. Đáy lòng Nhan Hoan lập tức dậy sóng, lo lắng bản thân đã làm chuyện gì không tốt.
“Tiền bối… tiền bối, người sao vậy?”
Nàng lén lút quan sát biểu cảm trên mặt đối phương, cảm thấy cái nhíu mày của người đó vô cùng phức tạp. Liệt Hỏa Ca chưa vội trả lời, người nghiêng đầu nhìn về phía cửa động. Bên ngoài tối tăm, hoàn toàn đối lập với bên trong.
Nhan Hoan lại nghe ra một tiếng thở dài của người trước mặt, rõ ràng là có tâm tư trong lòng.
“Hỏa Hinh Tông từ lúc sáng lập đến nay, luôn lấy công bằng, bình đẳng làm gốc rễ. Nếu như có việc đệ tử kết bè phái, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu mà không được chấn chỉnh, xử phạt, Hỏa Hinh Tông không biết sẽ loạn đến mức nào?!”
Nói như vậy, vị tiền bối này có vẻ rất am hiểu về Hỏa Hinh Tông. Thế nhưng, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra thân phận của người. Bất chợt, eo nhỏ lại bị đối phương ôm gọn trong tay. Nhan Hoan nằm hoảng trong lòng Liệt Hỏa Ca, kích động đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
“Tiền bối… tiền bối, chúng ta đi đâu vậy?”
Người bước một bước, dưới chân liền kết một ấn văn đỏ hình tròn, lập tức đưa cả hai rời khỏi sơn động. Lơ lửng giữa không trung, Nhan Hoan bám chặt vạt áo của Liệt Hỏa Ca, sợ rằng chỉ cần buông ra bản thân có thể ngã chết.
Người siết chặt eo nàng trong tay, cười nói: “Đánh rắn phải đập đầu trước. Bổn tọa đưa ngươi về Hỏa Hinh Tông, dạy dỗ mấy đứa trẻ ngỗ ngược đó.”
Dưới ánh trăng mờ nhạt, một nửa khuôn mặt của Liệt Hỏa Ca hiện ra vô cùng mê hoặc. Người bước đi trong không trung, mỗi cái bước chân đều để lại ấn văn bên dưới. Mặc dù động tác chậm rãi, thế nhưng tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh. Chưa được bao lâu, Liệt Hỏa Ca đã đưa Nhan Hoan rời khỏi cấm địa.
Người đứng trước điện chính tông môn, vạt áo đỏ thẫm phấp phới trong gió. Lòng ngực Nhan Hoan bỗng dưng đập loạn, không hiểu vì sao lại cảm thấy khẩn trương kỳ lạ. Sức mạnh của vị tiền bối này kỳ thực thâm sâu khó lường, không biết đã đạt đến cảnh giới gì, thế nhưng uy áp mang lại tựa hồ có thể bức chết người khác.
Trên người Liệt Hỏa Ca nhanh chóng phóng ra từng luồng sức mạnh giống như sóng âm, khiến trên dưới tông môn toàn bộ đều chao đảo. Không khiến người phải đợi lâu, rất nhanh sau đó, chưởng môn cùng các trưởng lão khác đã có mặt.
Ban đầu là các cường giả bên trong tông môn, tiếp đến liền có vô số đệ tử đùn đẩy nhau, tìm chỗ hóng chuyện.
Chưởng môn nhìn thấy người ở trên cao có chút quen mắt. Đồ đỏ, tóc trắng, uy áp chấn kinh, trên trán còn có thêm một đai đeo, đường nét gợn lên như ngọn lửa cháy. Bỗng dưng, sống lưng chưởng môn lập tức lạnh đi. Trong lúc các trưởng lão còn đang ngơ ngác, muốn tiến lên tìm hiểu sự tình, chưởng môn đã chắp tay, cung kính cúi đầu, thậm chí còn muốn quỳ xuống trước mặt đối phương.
“Thái… Thái tôn lão tổ. Không phải người đang hư hóa hay sao? Sao lại…”
Trên dưới Hỏa Hinh Tông lập tức chấn động, nghe nói tông môn có một vị lão tổ đang hư hóa, nơi người ngủ cũng trở thành cấm địa không ai được phép bước vào. Người đó là con gái của sư tổ Liệt Ni, Liệt Hỏa Ca, vốn là thần thể trời ban, sở hữu hỗn độn linh căn, cảnh giới cũng đã đạt đến bậc thần. Là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Liệt Hỏa Ca bình đạm như cũ, khóe môi mấp máy, nhẹ nhàng nói ra hai chữ nhưng lại mang theo uy áp bức người: “Quỳ xuống!”
Trên dưới trong tông môn gần như ngay lập tức bị cưỡng ép quỳ xuống, toàn bộ đệ tử, đến cả chưởng môn, trưởng lão cũng không thoát khỏi. Chỉ có nữ tử đang nằm trong lòng đối phương là không phải chịu ảnh hưởng gì. Nàng bị thân phận của Liệt Hỏa Ca làm cho choáng ngợp, cảm thấy bản thân có khi là đang nằm mơ, bằng không sao lại cả gan đánh liều một lần, lại có thể may mắn gặp được lão tổ đang hư hóa trong rừng cấm.
Người này đến cả chưởng môn cũng phải quỳ xuống hành lễ, thân phận của vị Thái tôn lão tổ mà nàng đang nằm trong lòng, rốt cuộc phải khủng khiếp đến mức nào?
Liệt Hỏa Ca giẫm chân trong không trung, từ tốn bước xuống. Nhan Hoan vừa được thả ra đã vội khom lưng, quỳ gối, đầu cúi xuống thấp gần như đặt dưới chân người.
“Lão… lão tổ. Nhan… Nhan Hoan có mắt như mù, không nhận ra là Thái tôn lão tổ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top