Chương 4
Nhan Hoan lo lắng lắc đầu, kinh ngạc trong mắt vẫn chưa biến mất. Nàng nghĩ ngợi rất lâu cũng không biết được đối phương và Hỏa Hinh Tông có liên hệ gì với nhau.
Nhận được phản hồi của nàng, người kia không khỏi bật cười một cách bất lực.
“Rõ ràng chỉ mới ngủ không bao lâu, vậy mà đã có đệ tử không nhận ra ta.”
Người đỡ trán, tự mình lẩm bẩm.
“Xem ra bổn tọa không thể ngủ nữa.”
Nhan Hoan nghiêng đầu, mắt nhìn đối phương tựa hệt chó nhỏ ngốc nghếch. Người đó tự xưng “bổn tọa”, có lẽ là một nhân vật lớn nào đó trong Hỏa Hinh Tông. Nàng chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, đến cả trưởng lão trong tông môn còn chưa biết hết, huống hồ là người trước mặt có thân phận gì, nàng thật sự không thể nghĩ nổi.
Do dự một hồi, Nhan Hoan lấy hết dũng khí mà cúi đầu chắp tay, cung kính hỏi: “Tiền bối, đệ tử là Nhan Hoan, không biết tiền bối… rốt cuộc có thân phận gì?”
Đối phương im lặng nhìn nàng, cuối cùng thở dài một tiếng, đáp: “Bổn tọa là Liệt Hỏa Ca. Đợi sau khi ngươi trở thành đệ tử chính thức, có lẽ sẽ biết thôi.”
Nghe nói đến việc trở thành đệ tử chính thức, Nhan Hoan lại rầu rĩ cụp mắt.
“Đệ tử chính thức của Hỏa Hinh Tông sao? Tiền bối, mọi người đều mắng ta là đồ vô dụng, nói linh căn của ta là thứ phế phẩm… ta, tiền bối…”
Nàng khẽ mím môi rồi nhìn xuống hai lòng bàn tay. Giọng nói càng thêm nhỏ dần.
“Ta có thiên phú tu luyện, lại không có thiên phú tu luyện. Ta rốt cuộc… có thể hay là không thể?”
Tâm trí Nhan Hoan hiện tại tựa như một làn sương mù dày đặc. Nàng không thể nhìn rõ con đường phía trước, thậm chí đến con đường từng đi cũng trở nên mờ mịt không rõ ràng. Thời điểm chính bản thân nàng lung lay sắp ngã, Liệt Hỏa Ca bỗng dưng xuất hiện, tựa như ánh mặt trời vào buổi sáng sớm, dần xua đi lớp sương mờ đang bao bọc lấy.
Người đó nhếch môi nhìn nàng, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Ngươi có thể.”
Trong lúc Nhan Hoan còn đang ngơ ngác, Liệt Hỏa Ca chậm rãi ấn tay xuống trán của nàng. Một luồng khí có màu vàng nhạt lập tức truyền từ tay người vào thân thể nữ nhân, sau đó phân tán thành những điểm nhỏ rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
“Nhan Hoan đúng không? Ngươi là người đầu tiên mà bổn tọa gặp sau khi tỉnh dậy, coi như chúng ta có duyên. Vậy để bổn tọa tặng ngươi quà gặp mặt.”
Từ ngơ ngác biến thành hoang mang, sau cùng, đồng tử trong mắt giống như co lại. Nhan Hoan bỗng dưng cảm thấy vô cùng đau nhói, cảm giác không khác gì ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt. Cơn đau gần như rút hết sức lực của nàng, khiến nàng thống khổ không sao chịu được, lại không có cách nào phản kháng.
Hốc mắt Nhan Hoan đỏ lên, răng nghiến chặt lại, khó tránh được việc hít thở không thông. Nhiệt độ xung quanh không nóng, thế nhưng trán nàng lại phủ lên tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Từng giọt nặng như hạt sương đọng lại trên lá, liên tục trượt xuống khỏi má.
Nàng lại liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Ca. Khung cảnh phía trước có phần nhòe đi, giống như phân thành ba bốn cảnh giống nhau rồi nhập thành một, cảm giác cực kỳ choáng váng. Liệt Hỏa Ca thả lỏng hai mắt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong mỹ mạo, lộ ra nụ cười hài lòng.
“Tiền khổ hậu cam. Chút đau đớn này không thể vượt qua, sau này há có thể vững bước trên con đường tu tập gian khổ.”
Nhan Hoan cắn chặt môi dưới. Đau khổ trong mắt dường như không còn tồn tại đơn độc, mà lại có thêm một sự kiên cường bùng lên, tựa hồ không thể dễ tắt.
“Tiền… tiền bối, ta… ta chịu được.”
Liệt Hỏa Ca hơi cười. Cảm giác đau đớn kéo dài không lâu. Lúc điểm sáng chạy loạn trong người Nhan Hoan dần dần biến mất, nàng lập tức đổ gục xuống đất. Sức lực trong người nhanh chóng hồi phục. Mà lần này, Nhan Hoan lại thấy bên trong như được khai thông. Hơi thở nhẹ nhàng, cơ thể trở nên linh hoạt không ít.
Trong lúc mơ màng, đối phương lại duỗi tay nâng cằm nàng lên, khẽ nói: “Linh căn của ngươi đã được khai thông. Bởi vì thủy hỏa tương khắc, luôn không ngừng mâu thuẫn với nhau nên mới không có cách nào dung hòa mà bộc lộ ra.”
Người thu tay về, ngón tay lại hơi hất lên. Mặc dù không chạm vào Nhan Hoan, lại có thể nhấc bổng nàng lên một cách dễ dàng.
“Tập trung tinh thần, cân bằng nội lực bên trong. Thử xem.”
Nhan Hoan liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Ca một cái rồi mới chậm rãi nhắm mắt. Nàng điều chỉnh hơi thở, cảm nhận rõ rệt dòng chảy bên trong cơ thể. Hai tay chuyển động nhẹ nhàng, từ nơi đan điền chậm rãi nâng lên. Có cái gì đó từ bụng đang dần lưu chuyển, sau đó chạy đến lòng bàn tay nàng.
Thời điểm Nhan Hoan mở mắt, nhìn thấy giữa lòng tay mình xuất hiện một ánh lửa mờ, không ngừng chuyển động cùng với tia nước trong suốt. Đôi môi nữ nhân thoáng chốc run rẩy, bởi vì không ngừng kích động mà khiến ánh lửa cùng với tia nước bùng lên dữ dội hơn. Thế nhưng Nhan Hoan không hề thấy sợ, ngược lại còn thấy phấn khích lạ thường.
Mặc kệ lửa bùng lên có đốt cháy xém một góc tóc mái của mình, Nhan Hoan vẫn mỉm cười vô cùng vui vẻ. Giống như đứa trẻ nhận được kẹo ngọt, cảm giác sung sướng không có cách nào diễn tả. Nàng thử tách lửa và nước trong tay, thật sự có thể tách được. Lại tung một quyền về trước, đánh cho một tảng đá ở trên tường vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Nhan Hoan cúi đầu nhìn vào hai lòng bàn tay, khóe môi không ngừng nâng lên hạ xuống, không rõ là cười hay không. Nàng ngẩng đầu nhìn Liệt Hỏa Ca, ngốc nghếch hỏi một câu: “Tiền bối, đây là sự thật sao? Ta không nằm mơ đúng không?”
Người vuốt tay qua tóc mái nàng một cái, ngay lập tức, ở chỗ bị lửa làm cho cháy xém nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu. Đầu nhỏ lại bị đối phương gõ lên một cái, mặc dù không đau, nhưng lại vừa đủ để nàng biết được, đây vốn dĩ không phải là mơ.
Nhan Hoan nhìn lòng bàn tay rồi mới vỗ mạnh vào mặt của mình. Vết sẹo xấu xí trên mặt đã không còn, song linh căn bị cho là thứ phế căn giờ đây đã được khai thông. Nhan Hoan không rõ bản thân đã gặp được loại cơ duyên gì nữa, phải chăng đã dùng hết tất cả may mắn đã có, mới có thể gặp được người trước mặt.
“Tiền bối!”
Nàng gọi lớn, cả người lập tức hạ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất thô cứng.
“Tiền bối, người giúp Nhan Hoan nhiều chuyện như vậy, ân nghĩa này làm sao mới có thể trả lại đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top