Chương 3
Giọng nói nhỏ dần. Nhan Hoan càng thêm co chặt người mình, đầu vùi vào gối, cảm thấy trong lòng vô cùng ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi. Sau khi bị Nhan Yên tính kế hủy dung, phụ mẫu đối với nàng càng thêm lạnh nhạt. Sau khi đến tông môn, Nhan Hoan biết rõ vị trí của mình ở đâu, càng thêm nỗ lực kinh người.
Thế nhưng song linh căn tồn tại trong cơ thể nàng mãi vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, vì vậy trong mắt người khác, ưu điểm lại trở thành nhược điểm, khiến nàng so với phế vật chẳng khác gì nhau. Huống hồ, dung mạo xinh đẹp vốn có còn bị hủy mất. Về sắc lẫn tài, Nhan Hoan chẳng có thứ gì.
Tại thời điểm này, nàng lại cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Bao nhiêu ủy khuất lũ lượt kéo tới như đê vỡ lũ, khiến nàng khó lòng ngăn nổi nước mắt đang muốn trào ra. Có lẽ đã từng chịu đựng vô vàn bất công, Nhan Hoan vô thức kể ra mọi chuyện. Giống như kể hết những nỗi khổ tâm khó nói thành lời, kể lại cho chính mình nghe.
Giọng nói nữ nhân nhỏ dần, cuối cùng liền trở nên khàn đặc. Nàng khóc thương tâm, bất quá lại tự mình lau nước mắt cho chính bản thân.
Bỗng dưng, Nhan Hoan lại có cảm giác nhiệt độ xung quanh biến chuyển linh hoạt. Lạnh nóng đan xen, cứ như có một lò sưởi đang không ngừng chạy loạn bên trong, lúc xa lúc gần, không hề cố định một chỗ. Lúc nhận ra được vấn đề này, trong đầu nữ nhân bất chợt suy nghĩ lung tung, cuối cùng lại dọa cho chính mình sợ hãi.
Hương gỗ trầm ấm không rõ phảng phất từ đâu, lại quấn quanh chóp mũi Nhan Hoan một cách mờ nhạt. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Đồng tử trong vắt lập tức phản chiếu dáng vẻ xinh đẹp của một nữ tử. Bắt gặp mắt phượng sắc sảo của đối phương, Nhan Hoan sững ra hồi lâu, biểu cảm trên mặt gần như không thể kiểm soát.
Cảm thấy có điểm không đúng, nàng lại chống tay đứng dậy. Sau khi nhìn thấy giường ngọc trống trải, lại thấy vị tiền bối mà mình đã vô tình mạo phạm đang đứng trước mặt, Nhan Hoan kinh hãi đến nỗi cơ thể cứng đờ.
Người mà nàng cho rằng đã chết, hóa ra lại vẫn còn sống, hiện tại còn đang đứng trước mặt nàng mà nhìn chằm chằm. Đối phương không hề có ý rời mắt, chân khẽ nhấc lên, một bước tiến về phía nàng. Vạt áo đỏ thẫm phấp phới theo từng chuyển động, mang theo hương gỗ trầm ấm, khiến lòng người như được trấn an.
Người khẽ duỗi tay hướng về Nhan Hoan. Ngón tay thon dài trắng nõn tựa như bạch ngọc, có cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Nhan Hoan sợ hãi đến nhắm chặt mắt, hai tay bấu mạnh vào đùi, đợi chờ một thứ gì đó khủng khiếp giáng xuống đầu mình. Thế nhưng, những thứ mà nàng tưởng tượng thực chất lại không xảy ra.
Thứ đến với nàng chỉ là một cái chạm nhẹ. Ngón tay mát lạnh của người vuốt qua vết sẹo xấu xí kéo dài trên má, khiến nàng cảm thấy hơi nhột. Chẳng qua là lòng bàn tay đối phương quá đỗi ấm áp, giống như một người bình thường, không lạnh như người đã khuất.
Hai mắt sợ hãi nhắm chặt vô thức thả lỏng. Bên tai Nhan Hoan truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe của người kề cận.
“Nhìn ta đáng sợ lắm sao?”
Nhan Hoan lập tức hít sâu một hơi, sau đó mở mắt, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn lên. Người trước mặt nghiễm nhiên vô cùng xinh đẹp, khiến nàng ngẩn ngơ hồi lâu, nhất thời không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả dung mạo bất phàm đó. Nữ nhân này sao có thể là người bình thường được chứ, là tiên nhân thì đúng hơn.
Ngón tay đối phương vẫn đặt trên vết sẹo lớn trên khuôn mặt nàng. Bỗng dưng, Nhan Hoan lại cảm thấy nơi đó có phần nóng ran, thế nhưng kéo dài không lâu, cảm giác đó liền biến mất. Lúc người nhấc tay rời khỏi, thoáng thấy đối phương nhếch môi mỉm cười.
“Hóa ra là một tiểu cô nương xinh đẹp.”
Nhìn thấy y phục Nhan Hoan đang mặc, người đó lại hỏi một câu: “Là đệ tử của Hỏa Hinh Tông sao?”
Nhan Hoan rụt rè gật đầu, bàn tay nhanh chóng đưa lên che lại vết sẹo trên khuôn mặt mình. Khẽ cúi đầu, nàng lí nhí đáp: “Chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi.”
Thấy nàng kỳ lạ, đối phương lại dùng ngón tay kéo cằm nàng lên, nhàn nhạt hỏi một câu: “Sao lại che mặt?”
Nhan Hoan khẽ cắn môi dưới, khàn giọng đáp: “Ta sợ vết sẹo xấu xí trên mặt sẽ làm tiền bối chán ghét.”
Lời vừa dứt, người kia lập tức cười nhẹ một tiếng. Đối phương hất tay một vòng, tấm gương nhỏ được biến ra lơ lửng giữa không trung, lại theo sự điều khiển của chủ nhân mà chậm rãi hạ xuống tay nàng.
“Vết sẹo nào? Ngươi có nên xem lại chút không?”
Nhan Hoan nhận lấy tấm gương, sau đó ngờ hoặc giơ lên. Mắt thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên trong, nàng ngay lập tức kinh ngạc, lòng ngực đập mạnh cực kỳ kinh động. Gương cầm nhất thời trượt ra khỏi tay, nhưng lại không hề rơi xuống mà lại lơ lửng ở trong không trung, từ từ bay lên, rồi lại hạ xuống lòng bàn tay nàng.
Nhan Hoan nhất thời không tin vào mắt, lại một lần nữa giơ gương lên cao xem lại mặt mình. Ở nơi lẽ ra nên có một vết sẹo dài hiện tại lại không thấy đâu, hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đáy mắt vô cùng phức tạp.
“Tiền… tiền bối. Không phải, vết sẹo… sao lại?”
Tấm gương trên tay lập tức biến mất. Mà người đứng đối diện nàng lại vô thức nhíu mày.
“Tiền bối? Ngươi… Tiểu hài tử, ngoại môn hay nội môn, ít nhiều cũng là đệ tử Hỏa Hinh Tông, ngươi thật sự không biết ta là ai sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top