Chương 28
Mắt thấy Liệt Hỏa Ca không có ý định ra tay tương trợ, Nhan Hoan chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nàng cố gắng trấn tỉnh bản thân, sau đó tìm cách thoát khỏi vòng vây, vượt qua bài kiểm tra của lão tổ.
Sau khi cùng đám nhện độc chiến đấu mấy trăm hiệp, Nhan Hoan cuối cùng cũng nắm bắt được điểm yếu của chúng. Sinh mệnh của nhện độc chủ yếu dựa vào ngọc độc ở trên đỉnh đầu, chỉ cần có thể lấy được viên ngọc, bọn chúng tự khắc không còn khả năng chiến đấu, sau đó cơ thể sẽ tự phân hủy.
Nhan Hoan dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân mà liên tục di chuyển giữa một đám nhện khổng lồ. Mắt thấy thân thủ của nàng càng ngày càng tăng, Liệt Hỏa Ca có chút hài lòng, vẫn là người không tin tưởng nhầm người, chỉ là khả năng phán đoán của nàng quá chậm, sau này có lẽ cần phải củng cố thêm.
Thời điểm càn quét xong ổ nhện độc khổng lồ, Nhan Hoan phấn khích nhìn đống ngọc độc mà mình vừa thu hoạch được. Sau này nếu không thích ai, liệu nàng có thể dùng chúng để đầu độc chết người đó hay không? Tiểu cô nương âm thầm cười ngốc, sau đó liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Ca.
Người từ trên cao lập tức lao xuống, đứng bên cạnh nàng. Đợi Nhan Hoan thu hết toàn bộ vào nhẫn trữ vật, người liền duỗi tay xoa đầu đối phương.
“Rất tốt, nhưng cũng cần phát huy nhiều hơn.”
Còn chưa tự đắc được bao nhiêu lâu, Liệt Hỏa Ca đã ném nàng vào hang động của Cự Mãng Xà. Nhan Hoan trợn mắt nhìn người, khuôn mặt lập tức tái trắng không còn bất kỳ giọt máu nào.
“Lão tổ, không phải chứ… đệ tử vừa đánh nhau với đám nhện kia xong, còn chưa có thời gian nghỉ ngơi mà…”
Liệt Hỏa Ca hơi cười, người chỉ để lại một câu rồi đứng trên cao, bắt đầu quan sát một trận đấu mới.
“Vừa đánh vừa nghỉ ngơi không được sao? Trong tương lai, nếu phải đánh nhau với kẻ thù, bọn chúng có để cho ngươi có thời gian nghỉ ngơi không?”
Nhan Hoan thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi liếc mắt nhìn Cự Mãng Xà trưởng thành trước mặt. Biết rõ bản thân không đánh không được, nàng lại bắt đầu điên cuồng nghĩ cách. Sau đó, trước mặt Liệt Hỏa Ca lập tức xuất hiện một cảnh rượt đuổi vô cùng ngoạn mục. Người tựa lưng vào một tảng đá, vừa ngáp vừa quan sát nàng.
“Còn chạy nữa, đến lúc đó chết không được toàn vẹn đâu.”
Nghe lão tổ nhắc nhở, nàng lại nghiêng người lao vào một bụi cây lớn gần đó, tạm thời cắt đuôi được Cự Mãng Xà. Nàng không ngừng chắp tay vái lạy trời đất, càng nghĩ cách đối phó, trong đầu càng hỗn loạn hơn. Bất chợt, Nhan Hoan bỗng dưng nhớ lại những gì mà Liệt Hỏa Ca từng dạy cho nàng.
Nghĩ đến đây, nàng lại muốn liều mạng một lần. Trong tay lập tức triệu kiếm, sau đó dùng lửa không ngừng nung nóng lưỡi kiếm. Đợi đến khi bản thân bị phát hiện, Nhan Hoan lại lẫn trong đám cỏ lớn mà chạy. Nhân lúc Cự Mãng Xà bị nàng đánh lừa, nàng lại lấy hết tốc lực lao thẳng về phía bụng dưới của nó, mạnh mẽ đâm thẳng thanh kiếm vào trong.
Tiếng gào xé trời lập tức xuất hiện, nàng lại cắn chặt răng mình, mạnh mẽ kéo kiếm, rọc một đường ở giữa bụng nó. Máu tanh không ngừng bắn vào khuôn mặt xinh đẹp của tiểu cô nương. Nhan Hoan lại dùng một kiếm kết liễu sinh mệnh của nó, sau đó nhanh chóng thu hoạch những thứ có thể dùng được.
Liệt Hỏa Ca rời khỏi tảng đá, sau đó đáp xuống cạnh nàng một cách chậm rãi. Người dùng khăn tay lau máu trên khuôn mặt nàng, cười nói: “Không tồi, xem ra ngày này năm sau không phải ngày giỗ của ngươi.”
Nhan Hoan chóng kiếm trụ lại thân mình, hiện tại chỉ sắp đạt tới kim đan hậu kỳ, vậy mà lão tổ lại bắt nàng chiến đấu với toàn quái thú tinh anh. Không cần nói đến kim đan hậu kỳ, thậm chí đến cả tu sĩ nguyên anh, muốn đối phó với bọn chúng e là có chút vất vả.
“Lão tổ, chỉ trong một ngày, người đã hai lần đem mạng của đệ tử giao cho Diêm Vương rồi.”
Liệt Hỏa Ca chậm rãi lắc đầu, sau đó nắm lấy cổ tay Nhan Hoan kéo đi.
“Không phải hai lần, là ba lần.”
Nàng kinh ngạc nhìn người, có chút ngờ hoặc không hiểu.
“Lão tổ, chỉ có hai lần, lấy đâu ra lần thứ ba chứ?”
Nàng vừa dứt lời, lão tổ đã vứt nàng xuống một đám heo rừng.
“Đây chính là lần thứ ba.”
Nhan Hoan lập tức ôm đầu, gào lên: “Lão tổ…”
Người cười cười, lại ngồi trên một cành cây gần đó, vừa nhìn ánh chiều tàn đang lặng lẽ khuất xuống vừa lười biếng nói:
“Cũng không còn sớm nữa. Đây cũng không phải là để ngươi nộp mạng. A Hoan, bổn tọa đói rồi. Bổn tọa lại cảm thấy, mấy con heo mập mạp đó nướng lên ăn rất ngon.”
Nghe nói lão tổ đói bụng, ánh mắt Nhan Hoan lập tức sững ra vài giây, nhưng rất nhanh liền trở nên ổn định lạ thường. Nàng bẻ cổ qua lại, các khớp xương tay cũng được ấn xuống, phát ra âm thanh nguy hiểm.
Nàng liếc mắt nhìn đám heo rừng thuộc cấp tinh anh đang chuẩn bị tấn công bản thân, mi mắt hạ xuống, dáng vẻ thập phần lạnh nhạt.
“Lão tổ đói rồi, muốn ăn thịt heo. Các ngươi hôm nay nhất định phải nộp mạng.”
Một mình Nhan Hoan càn quét vòng vây heo rừng. Có lẽ là thấy nàng quá điên cuồng, bọn chúng liền e ngại, sau đó quay đầu bỏ chạy tán loạn. Mặc dù chỉ bắt được một con, thế nhưng nó lại là con lớn nhất trong bầy, trên đầu còn mọc thêm một cái sừng đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top