Chương 27
Liệt Hỏa Ca đặt tách trà xuống, chậm rãi nói: “Thật ra, Từ Phong sớm đã đặt hy vọng lên ngươi. Dựa vào tốc độ tu luyện choáng ngợp đó, hắn ta hy vọng bổn tọa có thể bồi dưỡng ngươi, để ngươi đứng đầu trong kỳ đại hội luận võ, giành lấy Linh Nguyên Hạt đem về cho tông môn.”
“Linh Nguyên Hạt? Lão tổ, Linh Nguyên Hạt là đồ tốt gì vậy?” Nhan Hoan nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ.
Người liếc mắt nhìn nàng một cái, mắt thấy vụn bánh bám dưới khóe môi, người chậm rãi duỗi tay, cẩn thận lau sạch thay nàng.
“Linh Nguyên Hạt là hạt giống của Linh Nguyên Thụ. Nghe nói, nơi nào có Linh Nguyên Thụ thì nơi đó càng dày đặc linh khí, rất thích hợp cho việc tu luyện.”
“Không những vậy, quả Linh Nguyên còn khiến căn cốt trong người vững chắc, tái tạo lại những đoạn kinh mạch bị đứt đoạn. Bổ sung linh khí, hạn chế khả năng độ kiếp thất bại.”
“Lợi… lợi hại vậy sao?”
Khuôn mặt Nhan Hoan thoáng chốc đỏ bừng. Nàng khẽ gật đầu, sau đó ngốc nghếch chạm tay vào nơi lão tổ vừa lướt qua cách đâu không lâu. Không rõ đầu óc nghĩ gì, thế nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền trở nên xấu hổ không có cách nào che giấu.
Thấy Nhan Hoan mất tập trung, Liệt Hỏa Ca bất giác cười nhạt, sau đó gõ nhẹ vào trán của nàng một cái.
“A Hoan?”
Nhan Hoan lập tức ngẩng đầu, nhất thời lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của mình trước mặt đối phương. Liệt Hỏa Ca sững ra vài giây, có lẽ là khi chạm phải đôi mắt hoa đào xinh đẹp đẫm tình của nàng, người lại có chút rung động.
Bị dáng vẻ thanh thoát của Liệt lão tổ làm cho bối rối, lại thấy đối phương nhìn mình không sao rời mắt, lòng ngực nàng càng đập hỗn loạn hơn.
“Lão tổ, người… sao vậy?”
Lần này không chỉ Nhan Hoan, đến Liệt Hỏa Ca cũng thấy bản thân không được đúng lắm. Người đảo tầm mắt, nhanh chóng rời khỏi dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu đó của nàng. Không rõ là từ lúc nào, chỉ cần đối diện với Nhan Hoan, hoặc đôi khi nghĩ đến nàng, lòng ngực của người đều sẽ có cái gì đó khẩn trương khó nói.
Liệt Hỏa Ca đã sống vạn năm, thế nhưng không hề hay biết chính mình lại đang rung động. Nhan Hoan tuy đã đến tuổi thành gia lập thất, thế nhưng cũng không nhận ra, bản thân lại có tình ý với người đáng tuổi tổ tiên của nàng.
Mắt thấy bầu không khí có phần khó xử, Liệt Hỏa Ca giả vờ ho khan vài tiếng. Người đứng dậy rồi đi đến gần cửa sổ, sau đó quay lưng lại, cố ý giấu đi hai má nhiễm chút phiếm hồng.
“Đại hội luận võ giữa các tông môn, phàm là đệ tử chính thức đều có thể tham gia. Có điều, đối với việc đứng đầu đại hội, chỉ với một kim đan trung kỳ thật sự rất khó để làm mưa làm gió.”
Nhan Hoan kích động đến gần Liệt Hỏa Ca, ngờ hoặc hỏi một câu: “Lẽ nào… đệ tử thật sự không thể sao?”
Nàng vừa dứt lời, lão tổ cũng liền cúi đầu nhìn đến. Người nhẹ nhàng nói một câu, kiên định trong mắt vô cùng rõ ràng, không hề có chút lung lay nào.
“Không, ngươi có thể.”
Hụt hẫng trong lòng Nhan Hoan lập tức biến mất. Nàng nhướng mắt nhìn người, mang theo hy vọng, hỏi: “Lão tổ, người có cách?”
Khóe môi lão tổ vô thức nhếch lên, sau đó nắm lấy cằm nàng nghiêng qua nghiêng lại như thể xem xét. Liệt Hỏa Ca giả vờ đánh giá, mắt thấy đôi mắt hoa đào lay động lòng người của tiểu cô nương bên dưới, kích động bên trong đột ngột xuất hiện, nhưng rất nhanh đã được trấn áp.
Người buông nàng ra rồi vờ ho khan một tiếng, nửa đùa nửa thật, nói: “Khuôn mặt này của ngươi đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Chỉ là không biết thời gian huấn luyện trong hai năm tới, ngươi còn chịu đựng nổi hay không?!”
Ý của Liệt lão tổ chính là, trong vòng hai năm trước khi đại hội luận võ diễn ra, người lại mở thêm một đợt huấn luyện cho nàng. Nhớ lại khoảng thời gian từng trải trước kia, Nhan Hoan bất giác rùng mình. Thế nhưng sau khi nghĩ đến danh dự của Hỏa Hinh Tông, đặc biệt là Liệt Hỏa Ca, nàng lại bất giác thở dài, trong lòng cũng hạ quyết tâm.
Nàng nhìn lão tổ rồi gật đầu một cách kiên định.
“Chỉ cần là người dạy dỗ, dù có vất vả cỡ nào đệ tử cũng có thể chịu được.”
Sau khi nói ra được câu nói này, bản thân Nhan Hoan không nghĩ chính mình rồi sẽ hối hận. Nàng của hiện tại lại bị lão tổ mà nàng yêu thương nhất vứt vào rừng sương mù, còn canh chuẩn xác vào giữa một đám nhện độc mà vứt.
Liệt Hỏa Ca vắt chân ngồi ở trên cao, vừa ăn trái cây vừa quan sát Nhan Hoan, dáng vẻ thư thái giống như xem kịch, hoàn toàn không để tâm đến nàng có gặp phải nguy hiểm hay không.
Thấy nàng chạy loạn giữa ổ nhện độc, Liệt Hỏa Ca lại có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
“A Hoan, nếu ngươi còn không tập trung giải quyết bọn chúng, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.”
Nhan Hoan liếc nhìn lão tổ một cách khổ sở, bất lực đến nỗi muốn khóc cũng không khóc nổi.
“Liệt lão tổ, có phải người hết thương ta rồi không?”
Liệt Hỏa Ca nhếch môi cười nhạt một cái, lập tức liền trả lời nàng: “Phí lời, bổn tọa vì thương ngươi nên mới đưa ngươi đến đây. A Hoan, đừng phụ lại tấm lòng của bổn tọa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top