Chương 25
Rơi vào vô định, cảm giác thân thể như treo lơ lửng ở giữa không trung. Xung quanh bị một luồng khí đỏ đục bao bọc, không ngừng được cơ thể nàng hấp thụ. Bỗng dưng, bốn bề vọng đến một hồi sáo ngọc vô cùng cổ quái, vô tình đánh thức người đang ngủ say.
Nhan Hoan cảm thấy cơ thể tràn trề linh lực, dường như có dấu hiệu muốn đột phá. Điều này kỳ thực không đúng, rõ ràng không lâu trước kia, bản thân nhờ vào linh thú phượng hoàng may mắn khiến nàng đột phá đến kỳ trúc cơ. Hiện tại cơ thể giống như một chiếc bình rỗng đã được đong đầy linh lực, sắp sửa tràn ra.
Nàng vô thức bắt chéo chân, hai tay hạ xuống đặt trên đầu gối bắt đầu thủ ấn. Bốn góc không có điểm nguồn lập tức xuất hiện vô số luồng khí hồng nhạt không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng. Giống như… hấp thụ tu vi của người khác khiến tu vi bản thân tăng nhanh, chẳng khác nào tu luyện ma công.
Ở nơi không hề nhìn thấy, trên đầu Nhan Hoan lập tức xuất hiện một con mắt nhỏ, rất nhanh sau đó cũng liền biến mất. Áng chừng chính là thiên đạo hữu ý, nàng chỉ vừa chạm đến kỳ trúc cơ, hiện tại lại đột phá đến kim đan.
Trước ngực Nhan Hoan bỗng dưng xuất hiện một sợi lông vũ tỏa ra kim quang rực rỡ. Đợi nàng độ kiếp thành công, nó liền tiến vào, hòa thành một thể với cơ thể nàng. Sau lưng lập tức kết thành một đôi cánh phượng tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhẹ nhàng chuyển động ở trong không trung. Tại thời điểm đó, một ấn ký nhỏ mơ hồ xuất hiện trên trán, rất nhanh cũng liền biến mất.
Khung cảnh trước mắt bỗng dưng nhòe đi, lúc có lại được ý thức, bản thân Nhan Hoan đã không còn ở vùng đất thí luyện. Không rõ là từ lúc nào, nàng lại tỉnh dậy ở Khung Linh Điện, còn là trong phòng của Liệt Hỏa Ca.
Chỉ vừa mở mắt, Nhan Hoan lập tức bắt gặp mắt phượng sắc sảo của Liệt lão tổ.
“Lão… lão tổ…”
Liệt Hỏa Ca “ừm” nhẹ một tiếng, biểu cảm lãnh đạm như cũ, chỉ là lần này trong mắt của người mơ hồ xuất hiện một thứ gì đó vô cùng khó nói.
“Tỉnh rồi sao? Cảm thấy cơ thể như thế nào rồi?”
Nhan Hoan loạng choạng ngồi dậy, bàn tay mơ hồ níu lấy vạt áo đỏ thẫm của Liệt lão tổ.
“Lão tổ, đệ tử không sao, cơ thể rất tốt, không thấy có vấn đề gì cả.”
Trong lúc hôn mê, Liệt Hỏa Ca từng thi triển Quá Hồn Thị lên cơ thể nàng. Điều đáng nói chính là, lần thi triển này của người lại không đọc được ký ức trước kia của Nhan Hoan. Vậy nên, những gì diễn ra trước khi nàng ngất đi, người hoàn toàn không thể biết rõ.
Mắt thấy khuôn mặt đối phương sa sầm, nàng nhẹ nhàng giật lấy vạt áo người đó, ngữ điệu có phần hạ thấp: “Lão tổ, sao vậy? Lẽ nào… đệ tử đã ngủ rất lâu rồi sao?”
Người thở dài một hơi, ngón tay lập tức vuốt nhẹ qua đỉnh đầu nàng, sau đó dịu dàng xoa lấy.
“Không lâu, chỉ mới một ngày.”
Nhan Hoan ngốc nghếch gãi đầu, giống như nhớ ra một chuyện gì đó, nàng khẽ hỏi: “Lão tổ, người tìm thấy đệ tử ở đâu vậy?”
“Không phải ngươi tự bóp nát lệnh bài, để nó truyền tống ngươi trở về sao?”
Sự thật chính là, sau khi Nhan Hoan hôn mê bất tỉnh, chính phượng hoàng mẹ đã thay nàng phá hủy lệnh bài, thành công đưa nàng trở về từ thí luyện tinh anh. Vậy nên sau khi nghe Liệt Hỏa Ca nói ra lý do đó, khuôn mặt Nhan Hoan không giấu được vẻ ngơ ngác.
Thấy nàng cái gì cũng ngẩn ngơ không rõ, người lại nhíu mày không vui. Rõ ràng đã cảm nhận được rất nhiều chuyện không đúng, thế nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.
“A Hoan, trên người ngươi có khí tức của Kim Phượng. Nhưng theo như trí nhớ của bổn tọa, thí luyện ải thường không hề xuất hiện loại thần thú này.”
“Còn nữa, A Hoan, tu vi của ngươi đã đến đâu rồi?”
Nhan Hoan càng ngơ ngác hơn, vốn dĩ là muốn trả lời tu vi của nàng đã đạt đến kỳ trúc cơ, thế nhưng sau khi vận lực kiểm tra, đồng tử của nàng lập tức cứng lại. Không phải trúc cơ, là kim đan. Nàng kích động nhìn Liệt Hỏa Ca, khóe môi thoáng run rẩy.
“Không thể nào… không… thể nào, sao có thể là kim đan chứ?”
Người chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, ngón tay lập tức chạm vào cổ tay như thể kiểm tra. Dù có kiểm tra mấy lần, kết quả cũng đều như vậy, chỉ trong một buổi thí luyện và một ngày rơi vào hôn mê, Nhan Hoan đã từ luyện khí đột phá đến kỳ kim đan. Chuyện này nói ra quả thật hoang đường, thế nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là sự thật.
Liệt Hỏa Ca áp sát vào khuôn mặt nàng, mắt phượng buông lỏng không hề nhìn rõ cảm xúc.
“A Hoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Còn nữa, sau khi kết thúc thí luyện, tông môn nhận được thông tin có ba đệ tử ở kỳ nguyên anh biến mất không rõ nguyên do.”
“A Hoan…”
Tiếng gọi “A Hoan” này kỳ thực khiến cho Nhan Hoan vô cùng áp lực. Ngón tay vô thức co lại, sau đó siết chặt vào tay áo người. Liệt Hỏa Ca có thể nhìn ra đối phương là đang chột dạ, lo lắng trong mắt thật sự đã không thể giấu.
Cuối cùng, trải qua quá trình tranh đấu dữ dội, Nhan Hoan quyết định kể ra mọi chuyện. Chỉ là việc nàng vì bảo vệ ổ phượng hoàng mà sử dụng Huyết Vực, khiến cho ba đệ tử biến thành xác khô, sau đó tan biến như tro, nàng lại giấu giếm không dám kể ra.
Chuyện đó không phải là lỗi của nàng, nàng cũng không rõ vì sao lại thành như vậy. Rõ ràng lúc đó chỉ mới đột phá đến kỳ trúc cơ, làm sao có đủ khả năng giết chết ba tu sĩ nguyên anh. Nhan Hoan đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện đó thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top