Chương 24


Còn chưa vui mừng được bao lâu, bên tai mơ hồ truyền đến một loạt giọng nói phấn khích.

“Sư huynh, xem kìa, là phượng hoàng non.”

“Lần này thu hoạch lớn rồi, nếu có thể bắt chúng đem về nuôi dưỡng, há chẳng phải sau này, linh thú của chúng ta sẽ là phượng hoàng sao?”

“Đúng vậy, ta còn nghe nói máu đầu tim và tim của phượng hoàng non là thứ vô cùng quý giá, nếu có thể…”

Nghe đến đây, sống lưng Nhan Hoan bất giác lạnh đi. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định muốn bảo vệ đám phượng hoàng vừa sinh ra này. Dẫu sao phượng hoàng mẹ cũng không hề làm hại nàng, ngược lại còn có ơn giúp đỡ, vậy thì lần này hãy để nàng báo đáp đi.

Mấy người bên trên rất nhanh đã nhận ra sự hiện diện của nàng. Kỳ thực mà nói, bắt gặp Nhan Hoan ở đây khiến bọn họ có phần kinh ngạc. Bởi vì thực lực của nàng chỉ mới ở luyện khí kỳ, lẽ ra phải nên có mặt ở trong bí cảnh ải thường mới đúng.

Thế nhưng, bọn họ lại không để ý nhiều đến như vậy. Dây dưa không lâu, ba người trước mặt liền muốn nhân lúc phượng hoàng mẹ vẫn chưa quay lại mà đánh cắp con non. Những tưởng Nhan Hoan sẽ không quan tâm, thế nhưng nàng lại đứng ra ngăn cản.

“Các vị sư huynh… có thể nào đừng đem chúng đi được không?”

Chỉ một câu hỏi này của Nhan Hoan, bốn người lại phát sinh tranh cãi, cuối cùng đánh nhau một trận. Thực lực của bọn họ đều ở trên mức nguyên anh, một người vừa đột phá đến kỳ trúc cơ như nàng thật sự không phải đối thủ của bọn họ.

Chỉ qua vài đòn, Nhan Hoan đã bị đánh đến thổ huyết. Nếu không nhờ có giáp ẩn trong người, sợ rằng nàng bây giờ còn thảm hại hơn. Một người chỉ thẳng tay vào Nhan Hoan, tức giận mắng.

“Ngươi đừng nhiều chuyện như vậy. Đừng cho rằng ngươi được lão tổ bảo vệ, bọn ta sẽ không dám làm gì ngươi. Ở đây là thí luyện tinh anh, cho dù ngươi chết ở đây cũng sẽ không ai để tâm.”

Nhan Hoan ôm chặt ngực mình. Bên dưới, máu nhỏ thành những vũng lớn rất nhanh đã bị hai phượng hoàng non cúi đầu uống hết. Nàng dùng tay quẹt qua miệng mình, cố chấp lau đi vết máu đang bám trên môi.

“Các vị sư huynh, thứ cho Nhan Hoan nói thẳng. Ổ phượng hoàng này, hôm nay ta dù có chết cũng phải bảo vệ cho bằng được.”

Nhan Hoan không thể hiểu nổi, bản thân đã lấy tự tin ở đâu mới có thể nói ra được những lời ngông cuồng như vậy. Đến mạng của mình còn không giữ nổi, vậy mà lại muốn bảo vệ cho đám thú kia.

Nàng hít sâu một hơi, cơ thể bị một luồng khí đỏ nhạt vây quanh, đưa nàng lơ lửng trên cao. Bàn tay Nhan Hoan khẽ duỗi, trong lòng nhanh chóng xuất hiện sáo ngọc. Nàng lập tức cầm lấy Huyết Vực, dưới chân giống như nổi lên từng hồi gió lớn, bắt đầu lan ra xung quanh.

Những người còn lại nhìn thấy sức mạnh trên người Nhan Hoan bỗng dưng trở nên e ngại, cơ thể vô thức lùi ngược về sau mấy bước.

“Nhan Hoan, ngươi muốn làm gì?”

“Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng nên làm liều, bằng không ta nhất định sẽ giết chết ngươi.”

Nàng vốn dĩ không để tâm đến những lời đó. Đầu óc giống như rơi vào trạng thái mơ hồ, không ổn định. Nàng kề sáo ngọc trên môi, sau đó nhắm mắt, nhẹ nhàng thổi ra từng hồi giai điệu vang vọng.

Thanh âm phóng ra vô cùng uy vũ, giống như sóng âm mang theo khí tức mạnh mẽ áp đảo người khác. Có người ôm đầu một cách khổ sở. Trên người lập tức xuất hiện một luồng khí đỏ quấn quanh, dần dần bay lên không trung, sau đó bị Huyết Vực hút hết.

Đợi đến khi có người bị hút thành khối xác khô, sau đó hóa thành tro tàn, tan biến vào trong hư không, hai người còn lại mới điên cuồng bỏ chạy.

“Nhan Hoan, ngươi điên rồi, Nhan Hoan. Ngươi còn không mau dừng lại. Giết hại đồng môn, ngươi chắc chắn sẽ bị đày vào Hoang Vực…”

Thế nhưng, Nhan Hoan hiện tại không còn khống chế được bản thân mình. Âm thanh thoát ra từ Huyết Vực không ngừng hút sạch huyết khí trên người hai vị sư huynh của nàng. Đợi đến khi hai người bọn họ hóa thành xác khô, sau đó như đống tro tàn tan vào hư không, âm thanh vang vọng của Huyết Vực mới không còn nữa.

Sáo ngọc ở trong tay nàng chậm rãi biến mất. Thời điểm đồng tử trắng dã trong mắt trở lại bình thường, Nhan Hoan ở giữa không trung lập tức mất đà, rơi hẳn xuống đất. Cơ thể giống như đón nhận một luồng linh lực vô cùng lớn khiến tu vi trong người tăng cao, thế nhưng khi phải đối mặt với sự đột ngột như vậy, Nhan Hoan vẫn là có chút không quen. Xung quanh mơ hồ xuất hiện một luồng khí màu đỏ nhạt, rất nhanh cũng liền tiêu tán.

Vốn dĩ phải ngã mạnh xuống, thế nhưng khi cách mặt đất khoảng một cánh tay, dưới lưng bỗng dưng xuất hiện một luồng kim quang đỡ lấy người nàng, sau đó chậm rãi hạ dần xuống đất. Nhan Hoan cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, trước mắt trở nên mơ hồ chao đảo, nửa tỉnh nửa mê, cái gì cũng không rõ ràng.

Ở phía trên cao, một con phượng hoàng mạnh mẽ đáp xuống, sau đó dừng lại bên cạnh Nhan Hoan. Nó dùng đầu mỏ khẽ chạm vào cơ thể nàng vài cái. Mắt thấy đối phương vẫn còn một chút tỉnh táo, không hoàn toàn mất đi ý thức, nó lại đập cánh một trận thật mạnh.

Xung quanh Nhan Hoan lập tức được bao bọc bởi một luồn kim quang rực rỡ. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cảm giác mơ hồ, không rõ rệt xung quanh nàng dần biến mất. Giống như giọt nước hòa vào đại dương, mọi thức trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top