Chương 23

Thời điểm thí luyện bí cảnh tông môn mở ra, đệ tử bên trong được chia ra thành hai nhóm riêng biệt. Bởi vì thực lực có hạn, Nhan Hoan chỉ có thể vào cổng thí luyện ải thường. Đợi đến khi đạt đến nguyên anh, nàng mới có thể tham gia thí luyện tinh anh.

Đệ tử tham gia được phát lệnh bài chứng minh thân phận, nếu như gặp phải trường hợp cấp bách có thể sử dụng lệnh bài để quay trở về tông môn. Thời gian tham gia bí luyện có hạn, vậy nên nếu không nắm bắt tốt thời cơ, bọn họ có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên tốt.

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nhưng Nhan Hoan vẫn không cảm thấy an tâm. Có lẽ là lần đầu đặt chân bước vào bí cảnh khiến nàng có chút hồi hộp, không quen. Thời điểm hai cổng không gian mở ra, Nhan Hoan chen chút ở trong đám đông, cố gắng di chuyển về phía lỗ hổng có màu xám nhạt.

Chật vật hồi lâu, đến khi chỉ cách cánh cổng vài bước chân người, Nhan Hoan bỗng dưng bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ đẩy mạnh về phía cánh cổng mở ra thí luyện tinh anh. Đến lúc muốn vùng người dậy, nàng đã không thể phản kháng được nữa, để mặc cho những người khác kéo mình vào sâu bên trong.

Nàng ngã xuống ở một góc, đợi đến khi chật vật ngồi dậy, bản thân đã không thể đi ngược trở lại. Sau khi đưa nàng đến đây, cánh cổng không gian lập tức biến mất. Nhan Hoan đảo mắt nhìn xung quanh mình, lại thận trọng lui vào một góc khuất, âm thầm đánh giá mọi thứ.

Thí luyện tinh anh không phải là thứ mà một kẻ chưa đạt đến kỳ trúc cơ như nàng có thể bước vào. Nếu không thận trọng, chỉ cần đối mặt với quái thú vượt cấp, việc nàng chết không toàn thây gần như là điều rất dễ xảy ra. Không thể ở đây, thế nhưng nàng cũng không thể từ bỏ. Nếu như Nhan Hoan bóp nát lệnh bài, để nó đưa nàng rời khỏi bí cảnh, nàng nhất định sẽ đánh mất cơ hội lần này.

Vậy nên, sau khi siết chặt lệnh bài trong tay, nàng lại thở dài cất nó vào trong. Chỉ cần cẩn thận, biết đâu nàng lại có thể có chút thu hoạch. Không cần cơ duyên tốt, gom được chút đồ quý giá, sau đó toàn mạng trở ra, như vậy cũng rất tốt rồi. Vậy nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nhan Hoan quyết định cược một ván bài. Nàng cược, bản thân có thể sống sót mà rời khỏi đây.

Thí luyện tinh anh không giống như thí luyện thường, mỗi một bước chân nàng đều vô cùng thận trọng. Nhờ có Liệt Hỏa Ca dạy dỗ, nàng gần như biết được toàn bộ các thảo dược quý bên trong. Mỗi một nơi đi qua, Nhan Hoan như muốn quét sạch mọi thứ. Cũng may có nhẫn trữ vật mà Liệt Hỏa Ca ban cho, bằng không chỉ với chiếc túi nhỏ bé kia, nàng làm sao có thể đựng hết mọi thứ.

Nhan Hoan thừa nhận bản thân không có thực lực, vậy nên việc nàng trốn tránh một cách hèn mọn như vậy, coi như cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc người khác chiến đấu với Cự Mãng Xà cấp bảy, nàng lại lén lút trốn ở một góc trên cao, ẩn thân theo dõi trận đấu. Đợi họ đi rồi, nàng mới xuất hiện, thu gom những thứ còn sót do trận đấu để lại rồi cất vào nhẫn trữ vật.

Ban đầu là một chiếc vảy cứng cáp, sau đó là lông đuôi của Mị Hồ cấp tám, răng nanh của mãnh hổ cấp sáu. Những thứ có thể lấy được, Nhan Hoan đều không buông tha.

Ông trời nghiễm nhiên không để nàng an nhàn mãi. Thời điểm Nhan Hoan hí hửng muốn vặt lông khổng tước, nàng lại bị một con Cự Mãng Xà non dí theo. Bỏ chạy một hồi, bản thân Nhan Hoan lại nhảy vào một ổ trứng chim.

Không đúng, là phượng hoàng. Nàng trốn trong lớp vỏ trứng đã nứt, dịch nhầy dính vào cơ thể khiến nàng bất giác rùng mình. Thời điểm đó, một con phượng hoàng vô cùng uy mãnh nhanh chóng đáp xuống. Hai quả trứng sáng chói bên cạnh đồng loạt nứt vỏ, sau đó, phượng hoàng non phá vỏ chui ra.

Thật ra, trong ổ có ba quả trứng phượng hoàng. Trong đó đã có một con phượng hoàng nở sớm, thế nhưng hiện tại lại không thấy đâu. Nhan Hoan chính là trốn dưới lớp vỏ trứng sáng chói ấy. Cảm thấy không thể thở nổi, nàng mới tung vỏ chui ra.

Ngay lập tức, ánh mắt của phượng hoàng mẹ nhanh chóng hướng về phía nàng. Nhan Hoan sợ hãi đến nỗi sống lưng lạnh toát, bàn tay giấu phía sau lưng bất giác siết chặt. Tưởng rằng bản thân sắp sửa tiêu đời, thế nhưng sau khi cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người nàng, nó lại nhả ra từ miệng một cây cỏ nhỏ.

Nhan Hoan nhặt thứ đó lên, sau đó do dự liếc mắt nhìn nó. Đầu mỏ phượng hoàng chọc chọc vào thân cỏ, nàng nhìn một lúc mới chợt hiểu ra là phượng hoàng mẹ muốn mình ăn thứ đó. Dưới sự giám sát cứ thứ khổng lồ đó, Nhan Hoan chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi ăn chúng.

Thấy nàng đã ăn, nó lại ngưỡng cổ kêu vang một tiếng, sau đó tiếp tục nhả thảo mộc trong miệng cho hai con phượng hoàng non còn lại. Làm xong công việc, phượng hoàng sải cánh bay cao, cũng không rõ là sẽ đi đâu.

Sau khi ăn thứ do phượng hoàng mẹ đem đến, Nhan Hoan cảm thấy linh lực trong người trở nên cuồng bạo. Nàng nhanh chóng ngồi xuống, sau đó khoanh chân thủ ấn. Cuối cùng, dựa vào ngộ ý cùng nguồn linh lực dồi dào, Nhan Hoan đã đột phá đến trúc cơ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top