Chương 22

Lúc Liệt Hỏa Ca tìm được Nhan Hoan, trên tay của người đã có vài món bảo vật. Mắt thấy sáo ngọc ở trong tay nàng, người lại duỗi tay cầm lấy. Nhan Hoan không hề khó chịu, ngược lại còn buông lỏng ra, để người tùy ý xem xét. Người ngắm nghía một hồi, cuối cùng đưa lại thứ đó cho nàng.

“Thích nó sao?”

Nhan Hoan gật đầu rồi dè dặt hỏi: “Đệ tử… có thể lấy đi không?”

Liệt Hỏa Ca hơi cười, sau đó vỗ nhẹ đầu nàng một cái.

“Lấy đi. Muốn lấy cái gì thì lấy, bổn tọa cho phép.”

Nhận ra bản thân có thể đem nó theo cùng, Nhan Hoan lập tức mỉm cười hài lòng, giống như đứa trẻ nhận được kẹo ngon, nụ cười trên môi của nàng vô cùng ngọt ngào. Nàng khẽ lắc đầu, vui vẻ nói: “Chỉ thứ này thôi, lão tổ…”

Liệt Hỏa Ca “ừm” nhẹ một tiếng, sau đó nắm lấy bàn tay thon dài của Nhan Hoan kéo ngược ra khỏi bảo các. Lúc đi ngang qua Bàng Lạc, người cười nhếch môi tán thưởng.

“Không tồi, bảo các của Thanh Hà Tông quả nhiên tốt hơn Hỏa Hinh Tông vài phần. Xong việc rồi, lần sau có dịp lại đến.”

Đôi môi Bàng Lạc run rẩy, khó tin hỏi: “Còn đến nữa sao?”

Liệt Hỏa Ca lười biếng nói thêm, một tay kéo lấy eo nàng khít chặt vào người. Chỉ trong tức khắc, cả hai giống như xé gió lao đi, nhanh đến mức khiến Bàng Lạc không kịp nói thêm được gì. Nhìn bóng dáng hai người rời xa, hắn lại vỗ ngực một cách thống khổ.

“Già đến tuổi này rồi còn bị người khác ức hiếp. Cái mặt già này của ta đúng là không còn chỗ để che mà…”

Vừa trở về Khung Linh Điện, y phục trên người Nhan Hoan đã bị lão tổ dùng phép lột sạch. Nàng ôm mình trốn ở một góc, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Lão tổ, người đừng như vậy… tự đệ tử cũng có thể mặc được…”

Nhan Hoan khóc không thành tiếng, mặt áp sát vào đùi không dám ngẩng lên.

“Lão tổ… đệ tử có thể mặc được.”

Trên tay Liệt Hỏa Ca cầm áo yếm đỏ. Người hơi nhếch môi, tầm mắt đặt trên lưng trần trắng nõn của nữ nhân không hề rời mắt.

“Xấu hổ cái gì? Bổn tọa đã sống qua vạn năm, đã thấy được bao nhiêu thứ, chẳng lẽ thứ ngươi có bổn tọa không có sao?”

“Huống hồ, bổn tọa chỉ muốn xem thử ngươi có mặc vừa hay không. Ngươi ngại cái gì?”

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Liệt Hỏa Ca lúc này, Nhan Hoan chỉ muốn khóc lớn một trận. Mắt thấy nàng không hợp tác, người khẽ “hừ” lạnh một cái. Ngón tay bắt đầu di chuyển trong không trung, thi triển linh lực cưỡng ép nàng xoay người lại.

Nhan Hoan sống chết ôm chặt cơ thể, nhất quyết không để đối phương nhìn thấy thứ không nên thấy. Thân thể này từ trước đến nay luôn được nàng giữ trong sạch, làm gì có chuyện phanh phui trước mặt người khác? Ngộ nhỡ có người biết được, sau này làm gì còn ai chịu lấy nàng chứ?

“A Hoan!” Liệt Hỏa Ca khẽ gọi một tiếng, lại thấy Nhan Hoan nhắm mắt nhắm mũi, nói như muốn khóc.

“Lão tổ, người thấy hết rồi, sau này Nhan Hoan còn biết gả cho ai đây?”

Nhan Hoan bị đưa đến trước mặt lão tổ, khuôn mặt căng nóng bừng bừng, đỏ đến nổi làn da trên người cũng sắp chuyển hồng. Liệt Hỏa Ca hơi cười, lại duỗi tay nắm lấy cằm nàng kéo lên.

“Ngươi thích ai rồi à?”

Nhan Hoan thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lắc đầu phủ nhận.

“Không có, ý đệ tử là… ngộ nhỡ sau này…”

Còn chưa nói xong, lão tổ đã búng nhẹ vào trán nàng một cái.

“Nghĩ nhiều rồi, có bổn tọa ở đây, làm gì có nam nhân nào dám tiếp cận ngươi? Muốn gả cho người khác, A Hoan, đợi trăm vạn năm nữa, đợi khi nào bổn tọa tịch diệt, ngươi may ra mới có cơ hội.”

Người vừa dứt lời, hai cánh tay Nhan Hoan bị một lực đạo cưỡng ép mở ra. Xuân cảnh bị phanh phui khiến nàng lập tức nhăn mặt, xấu hổ đến nổi hai mắt nhắm chặt, không dám hé ra dù chỉ một chút.

Liệt Hỏa Ca hạ thấp tầm mắt, trực tiếp nhìn vào hai khối đầy đặn đang bày ra trước mặt mình.

“A Hoan, cũng không tồi đâu.”

Nàng thẹn đến nổi chỉ hận không dám đào lỗ tự chôn mình xuống. Lần này thật sự xong rồi, cái gọi là trong sạch của nữ nhân, cuối cùng lại bị người khác nhìn thấy sạch sẽ. Nàng mím chặt môi, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt buông xuôi, để mặc đối phương tùy ý điều khiển.

Áo yếm trong tay của Liệt Hỏa Ca, thực chất lại là bản thể của một loại áo giáp tàng hình. Mặc dù là loại giáp ẩn, thế nhưng khả năng chống chịu lại ngang ngửa với loại áo giáp ngoài. Liệt Hỏa Ca giúp nàng mặc áo, sau khi ngắm nghía một vòng, người cuối cùng cũng thấy thuận mắt.

“Không tồi, rất hợp với ngươi.”

Nàng mím chặt môi, trong miệng lí nhí một câu khó lòng nghe rõ: “Lão tổ, người phải chịu trách nhiệm với ta.”

Nhan Hoan cho rằng mấy lời điên rồ vừa rồi Liệt Hỏa Ca sẽ không nghe thấy. Sự thật chứng minh, lần cho rằng này của nàng không hề đúng như suy nghĩ. Người không những nghe thấy, mà còn nghe thấy rất rõ. Chỉ là sau khi nghe xong, người lại để ở trong lòng, không có ý định nói ra.

Sau khi mặc lại y phục cho nàng, Liệt Hỏa Ca đưa cho đối phương một thượng phẩm linh kiếm. Người đặc biệt điểm vào trán nàng một dấu ấn nhỏ, ngay lập tức, linh kiếm liền rung lắc dữ dội, sau đó bay lên, quấn một vòng xung quanh nàng.

Lão tổ còn đưa cho nàng vài thứ, căn dặn vài điều rồi mới cho phép nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa có được không gian riêng tư, Nhan Hoan lập tức ngã hẳn xuống giường mà lăn lộn một trận.

Nàng bất giác đưa tay sờ lên người mình. Nhớ lại chuyện vừa xảy cách đây không lâu, khuôn mặt Nhan Hoan lập tức ửng đỏ. Nằm trên giường, nàng lại xấu hổ đến mức tỉnh táo, không thể rơi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Một đêm đó, có người bị Liệt lão tổ dọa cho không thể ngủ ngon. Lúc mơ màng được một lúc, nàng lại mơ thấy những chuyện vừa nhìn liền khiến người khác bỏng mắt.

Một đêm này, thật sự quá khó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top