Chương 20
Thời gian diễn ra thí luyện bí cảnh còn sáu tháng. Kể từ lúc chấp nhận kỳ huấn luyện của Liệt Hỏa Ca, Nhan Hoan gần như không biết hai chữ ung dung viết như thế nào. Quả nhiên là người đi rất sẽ có rất nhiều cách khiến hậu bối đau khổ, Liệt lão tổ cũng không ngoại lệ.
Người bắt Nhan Hoan tập luyện tăng cường sức mạnh nhục thể, sau đó sẽ đưa nàng tới những nơi lạ lẫm bắt nàng thực chiến. Nhan Hoan không rõ bản thân đã trải qua những ngày đó như thế nào, nàng chỉ biết mỗi khắc mỗi giây, bản thân luôn phải đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh, giống như luôn có kẻ thù dõi theo, rình rập.
Thời gian nửa năm dần hết, tu vi của nàng đã sắp đột phá đến kỳ trúc cơ. So với người khác, Nhan Hoan quả nhiên tiến bộ hơn người. Thời điểm Liệt Hỏa Ca dẫn nàng trở về Hỏa Hinh Tông, toàn bộ đồng môn đều liếc nhìn nàng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Nhan Hoan đã có thể tiến bộ thần kỳ như vậy, những người từng mắng nàng là phế vật, bây giờ đã bắt đầu xem xét lại lời nói của mình.
Nhan Hoan của hiện tại không giống Nhan Hoan của sáu tháng trước. Dung mạo kia thông qua quá trình tôi luyện khắc nghiệt ngược lại còn xinh đẹp hơn, kể cả dáng vẻ nhu nhược, dễ bị ức hiếp như thường dường như cũng không còn nữa. Điều rõ ràng là, đôi mắt hoa đào đẫm tình của tiểu sư muội, giờ đây chỉ lấp lánh khi nhìn thấy Liệt lão tổ mà thôi.
Vì để chuẩn bị cho kỳ thí luyện bí cảnh sắp tới, Liệt Hỏa Ca đặc biệt dụng tâm, muốn tìm cho Nhan Hoan nhà mình vài món đồ tốt. Chẳng qua là khi tìm đến bảo các trong Hỏa Hinh Tông, Liệt Hỏa Ca lại không vừa ý món nào. Trong mắt người, mấy thứ đó chẳng khác gì đồ vô dụng, cái gì cũng không dùng được.
Nhan Hoan không rõ vì sao lão tổ lại không hài lòng, kỳ thực trong mắt của nàng, những thứ trước mắt đều là đồ tốt, đệ tử thông thường làm gì có chuyện dễ dàng bước vào bảo các để lựa đồ như vậy.
Thời điểm Liệt Hỏa Ca muốn rời khỏi Hỏa Hinh Tông, Nhan Hoan lại níu lấy vạt áo người, tò mò hỏi: “Lão tổ, người muốn đi đâu?”
Người liếc nhìn nàng một cái, khóe môi vô thức nhếch lên, sau đó liền nắm tay nàng kéo vào lòng mình.
“Đi, bổn tọa muốn đi dạo phố, tìm cho ngươi vài món đồ tốt.”
Người vừa dứt lời, cả hai lập tức di chuyển, thân ảnh giống như xé gió lao đi, khiến nàng bất giác ôm chặt đối phương. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Nhan Hoan vẫn không cách nào làm quen được với chuyện này.
Cái gọi là đi dạo phố của Liệt Hỏa Ca thật sự không giống với người bình thường. Người không dẫn nàng xuống phố để lựa chọn đồ, mà lại đưa nàng vào tông môn khác, trực tiếp chọn đồ tại đó.
Địa điểm đầu tiên chính là Thanh Hà Tông. Đệ tử gác cổng sau khi nhìn thấy hai người lạ mặt đang có ý định đi vào tông môn liền lập tức nghiêm mặt, nhíu mày đe dọa.
Nhan Hoan lén lút nhìn Liệt lão tổ một cái, trong lòng bắt đầu đã muốn cầu siêu cho đệ tử đó. Người giữ vững dáng vẻ lãnh đạm, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Bàng Lạc ở đâu? Gọi tên tiểu tử đó ra đây nói chuyện.”
Người đứng đối diện sững ra một chút. Sau khi xác nhận Bàng Lạc trong miệng lão tổ chính là lão tổ của Thanh Hà Tông, lại nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung của người, hắn ta lập tức quát lên.
“Ngươi là ai? Người đó là lão tổ của tông môn bọn ta, không phải là tiểu tử mà ngươi muốn gọi thì gọi. Hai tiểu cô nương các ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây, đừng để ta tức giận, đến lúc đó ta sẽ không nương tay.”
Hắn vừa dứt lời, mắt phượng của Liệt Hỏa Ca lập tức buông lỏng.
“Nhiều lời.”
Người hất nhẹ ngón tay, lập tức liền hất người kia văng đi rất xa. Nhan Hoan không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm mắt thở dài ngao ngán. Liệt Hỏa Ca siết nhẹ eo nàng rồi tiến về trước một bước. Dưới chân kết ấn văn, lập tức đưa nàng đi nhanh về trước.
Dừng lại giữa trung tâm Thanh Hà Tông, Liệt Hỏa Ca nhẹ nhàng buông nàng ra, sau đó lạnh nhạt gọi to: “Bàng Lạc, tiểu tử nhà ngươi mau lăn ra đây cho bổn tọa.”
Trên người của Liệt Hỏa Ca nhanh chóng phóng ra từng luồng sức mạnh chấn kinh. Từ phía đỉnh núi cao nhất, Nhan Hoan mơ hồ nhìn thấy một tia sáng nhỏ. Rất nhanh sau đó, trước mặt cả hai lập tức xuất hiện một người mặc y phục xanh, râu tóc bạc trắng, đã không còn giữ được nét trẻ trung.
Bàng Lạc tức giận, trợn mắt nhìn hai nữ nhân đứng trước mặt mình.
“Là kẻ nào dám gọi ta là tiểu tử?”
Liệt Hỏa Ca nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ cao cao tại thượng như muốn áp bức người khác.
“Tiểu Lạc tử, ngươi già quá rồi.”
Bàng Lạc lập tức đảo mắt nhìn Liệt Hỏa Ca. Vốn dĩ còn muốn tức giận, thế nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, phẫn nộ trên khuôn mặt hắn liền hóa thành ngờ hoặc. Hắn nhìn người một lượt từ trên xuống dưới, lại đi quanh một vòng như thể xem xét. Không hiểu vì sao, Bàng Lạc lại thấy nữ nhân đứng trước mặt mình vô cùng quen mắt.
Y phục đỏ đơn giản, tóc trắng buông dài phía sau, cùng với dung mạo đặc biệt xinh đẹp khiến người khác khó lòng quên được. Bỗng dưng, Bàng Lạc trợn mắt nhìn Liệt Hỏa Ca, khóe môi mấp máy, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang thấy rõ.
“Liệt Hỏa Ca?”
Người không nói gì, cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó hướng về Bàng Lạc búng nhẹ ngón tay một cái. Hắn ta nhất thời không thể đỡ được, chỉ có thể để mặc cho cái búng tay của Liệt Hỏa Ca búng mình ra xa.
Sau khi xương cốt già cỗi tiếp xúc với tảng đá lớn sau lưng, khiến nó vỡ ra thành những mảnh vụn, Bàng Lạc lập tức đứng dậy, cười một cách khổ sở.
“Tổ tông của ta, thật sự là người rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top