Chương 2
Xông vào cấm địa tông môn nhất định sẽ bị phạt nặng, Nhan Hoan sao có thể không hiểu rõ chuyện này. Thế nhưng sau khi quay lưng, ngoại trừ rừng cấm trước mắt, nàng gần như chẳng còn nơi nào dung thân.
Tay áo quẹt qua đáy mắt đã rất nhiều lần. Càng lau, Nhan Hoan càng có cảm giác bản thân thật sự không thể lau nổi. Nước mắt tựa như châu ngọc không ngừng rơi xuống, nặng nề khó lòng kiểm soát.
Đi sâu vào địa phận cấm, nhiệt độ xung quanh cũng dần hạ thấp. Lúc có lại được ý thức, Nhan Hoan hoàn toàn đã ở một nơi lạ lẫm. Âm thanh vi vu kèm theo tiếng vọng như có như không vang vọng khiến nàng bất giác rùng mình.
Chống tay vào một thân cây gần đó, nàng lại cố gắng hít thở, chật vật trấn an bản thân. Vừa nãy nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, cũng không hề biết bản thân đã vào rất sâu. Vết tích giẫm cỏ mà chạy gần như biến mất hoàn toàn, một chút dấu vết để lại cũng không hề có.
Nhan Hoan đảo mắt một vòng, nhìn ra ánh nắng buổi chiều cũng không thể xuyên qua lớp tán lá rậm rạp mà hắt vào bên trong rừng. Ánh sáng xung quanh rất yếu, vất vả lắm mới nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ. Nàng quay một vòng, cuối cùng không phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể đánh liều một lần, lấy hết dũng khí đi thẳng về trước.
Càng đi vào sâu, ánh sáng xung quanh càng yếu. Nhiệt độ đã lạnh đến tái môi, mà gió không rõ thổi từ nơi nào, một trận lại thêm một trận thổi qua người nàng không chút thương tiếc.
Nhan Hoan ôm chặt tay mình, dưới chân tựa như treo thêm một tảng đá lớn, nặng nề đến nỗi gần như không thể nhấc nổi. Rùng mình một cái, nàng lập tức ngồi xuống, mặt vùi vào đùi ho khan vài tiếng. Đối mặt với bóng tối bao phủ, cảm xúc trong lòng đối phương càng thêm phức tạp.
Nhan Hoan có một suy nghĩ, nàng có cảm giác, hôm nay bản thân khó lòng tránh khỏi cái chết. Nếu không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì bị quái thú tấn công.
Hít sâu một hơi, nàng lại chật vật đứng dậy. Bàn tay mò mẫm trong không trung, lại bước thêm được vài bước, khoảng tối trước mắt bỗng dưng xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Ánh vàng lập lòe hiện ra mờ ảo, bất quá lại trở thành niềm hy vọng duy nhất của nàng lúc này.
Nàng đi về phía điểm sáng. Nơi đó giống như một lò sưởi lớn, càng đến gần, cái lạnh thâm nhập đến tận xương tủy gần như đã được xua đi mấy phần. Cảm giác rất ấm, khiến đầu óc choáng váng dần về trạng thái ổn định.
Bàn chân bên dưới chậm rãi đặt xuống, thế nhưng không rõ giẫm phải thứ gì trơn trượt, lại bị khí lạnh xâm nhập khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Cả người nhanh chóng mất thăng bằng, sau đó ngã xuống mặt đất bẩn thỉu. Từ trên dốc cao, Nhan Hoan xui xẻo lăn thêm mấy vòng.
Trước mắt bỗng dưng xuất hiện một cửa hang động. Phía trên cửa hang là thứ ánh sáng vàng nhạt không rõ vật nguồn. Nàng có cảm giác bên trong hang động cực kỳ ấm áp, giống như một lò sưởi nóng xua đi cái lạnh kỳ dị bên ngoài.
Sau khi chống hai tay đứng dậy, nàng gần như không hề suy nghĩ mà bước hẳn vào bên trong. Con đường không hề tối tăm như tưởng tượng. Hai bên bức tường điểm ánh sáng vàng, soi rõ con đường trước mặt. Nhiệt độ bên trong rõ ràng đã ổn định hơn, vô cùng ấm áp, không hề lạnh buốt.
Đi hết con đường, trước mặt Nhan Hoan lập tức xuất hiện một cái động lớn. Trên trần là thứ ánh sáng vàng rực, tựa hồ có phần lấp lánh. Nhìn kỹ một chút, lại thấy giữa động có điểm kỳ lạ. Nàng phải dụi mắt mấy lần, còn khựng lại rất lâu mới có thể nhìn kỹ khung cảnh trước mắt.
Người nằm trên giường ngọc sáng chói. Y phục đỏ rực vô cùng đơn điệu, gần như nổi bật giữa những thứ nhạt màu. Đến gần xem kỹ, lại nhìn thấy đối phương là một nữ tử. Mái tóc buông dài xõa xuống bên dưới, tựa như màn tuyết trắng xóa bao phủ, mang một màu trắng đặc biệt khác người.
Nhan Hoan nhìn đến không thể rời mắt. Dung mạo nữ nhân thanh tú hiếm có, không phải nét đẹp đại trà của các cô nương đương thời. Nàng nghiêng đầu, lại nhíu mày nhìn vào đai trán đối phương. Mắt liếc đến từng đường nét gợn lên như ngọn lửa cháy ở bên trên đai, nàng lại cảm thấy quen mắt, giống như đã từng thấy qua một lần.
Nhan Hoan vô thức duỗi tay muốn chạm vào nó, lại không hay biết có vài giọt máu đã rơi xuống mặt giường ngọc. Ngón tay chỉ cách một đoạn rất nhỏ liền có thể chạm vào, nàng lại lập tức co lại, sau đó thở dài một tiếng.
Tùy tiện chạm vào người khác, lại còn là người đã khuất thật sự là điều không nên. Nhan Hoan chỉ biết bản thân không thể mạo phạm vào người đang nằm trên giường ngọc. Bất quá, nàng lại thở dài nhiều thêm một lần, sau đó cúi đầu rồi chậm rãi chỉnh lại vạt áo đỏ thẫm trên người đối phương.
“Tiền bối, hôm nay mạo phạm đến nơi an nghỉ của người, là Nhan Hoan có lỗi. Nếu người thật sự linh thiên, chỉ mong người đừng chấp nhất với một tiểu bối như ta.”
Nàng hơi mím môi, sau đó quay lưng, cả người gần như ngồi trượt xuống, để lưng tựa vào thành giường bằng ngọc ấm áp.
“Ta thật sự đã rơi vào đường cùng rồi. Mọi người đều chán ghét ta. Tiền bối, người nói xem, lẽ nào xấu xí cũng là tội lỗi hay sao? Mọi người đều nói song linh căn của ta là thứ phế căn, thật sự… là như vậy sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top