Chương 19

Buổi tối, sau khi từ phòng ăn trở về, Nhan Hoan tiện tay đem về cho Liệt Hỏa Ca một ít bánh ngọt. Tuy rằng sống cùng người đó một khoảng không lâu, thế nhưng đối với thói quen, sở thích của đối phương, nàng lại ghi nhớ rất kỹ.

Băng qua con đường mờ ẩn trong lớp lụa đỏ, Nhan Hoan dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Trên tay là món bánh ngọt lão tổ yêu thích, nàng bất giác mỉm cười, lại tò mò không rõ hiện tại đối phương là đang làm gì.

Bàn tay vừa đặt trên cửa chuẩn bị đẩy vào, chỉ là còn chưa kịp dùng lực, một giọng nói lạ lập tức truyền đến khiến nàng bất giác khựng lại. Bên trong không chỉ có Liệt Hỏa Ca, mà còn có thêm một nam nhân khác. Ngón tay nàng chợt co lại, sau đó áp sát đầu vào, lén lút nghe trộm.

Nhan Hoan thừa nhận hành vi của mình không hề đứng đắn, thế nhưng nàng cũng không thể phủ nhận việc mình cảm thấy tò mò về chuyện đang nói bên trong. Âm thanh xì xầm không rõ, càng ngày càng nhỏ khiến nàng chỉ muốn mở cửa, lập tức đi vào bên trong mà nghe trực tiếp.

Thực tế mà nói, nguyện vọng của nàng đã được thực hiện. Lén lút bên ngoài không lâu, Nhan Hoan lại có cảm giác cơ thể mình được nhấc bổng. Hai cánh cửa gỗ lập tức mở ra, cả người lẫn bánh đều bị một lực nhẹ nhàng nâng vào bên trong.

Trong cơn hoảng loạn, Nhan Hoan nhìn thấy lão tổ đang chống tay nằm dài trên trường kỷ. Ngoài phía bàn ngọc chính là chưởng môn. Nàng nhìn Từ Phong, Từ Phong nhìn nàng, hai mắt mở to vô cùng kinh ngạc.

Đợi đến khi Nhan Hoan ngã vào vòng tay ấm áp của một người, trong phòng tuyệt nhiên không còn bất kỳ âm thanh trò chuyện nào. Nàng ngẩng đầu nhìn Liệt Hỏa Ca, da mặt đỏ lên, căng nóng bừng bừng. Nếu như chỉ có hai người, Nhan Hoan ít nhiều cũng không thấy ngượng ngùng đến vậy.

Chẳng qua đối với tư thế không được đứng đắn của cả hai, nàng thật sự chỉ dám úp mặt vào lòng ngực lão tổ, làm gì còn dũng khí để đối mặt với chưởng môn.

Khay gỗ đựng bánh trong tay đã được đặt ở một góc trên bàn. Vậy nên, hai tay trống không của Nhan Hoan hiện tại lại ép sát vào ngực, ngượng ngùng níu lấy một góc áo nhỏ của người đối diện. Hơi thở ấm áp lẫn trong hương đàn của người bao trùm lấy nàng, khiến đầu óc nàng có chút mơ hồ, không tỉnh táo.

Chưởng môn mím môi nhìn nàng nằm im trong lòng lão tổ mà không phản kháng, nhất thời không biết nói gì. Quả nhiên là đóa hoa nằm trong lòng tay lão tổ, được cưng chiều đến mức khiến người khác không dám nhìn.

Liệt Hỏa Ca vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt lại liếc về phía Từ Phong, lãnh đạm nói: “Tiếp tục đi.”

Chưởng môn nhìn người, có phần ngập ngừng: “Lão tổ… chuyện này…”

Người hơi nhướng mày, lười biếng hỏi lại: “Sao vậy? Cảm thấy bất tiện sao?”

Từ Phong không dám gật đầu, chỉ có thể xua tay, cố gắng đảo mắt lảng tránh, coi như Nhan Hoan chưa từng xuất hiện. Hắn nói vài lời ngắn gọn, nàng nghe một hồi, cuối cùng cũng nắm được chút thông tin.

Đợi sau khi Từ Phong lúng túng rời đi, người nằm trong lòng Liệt Hỏa Ca mới dám cử động. Nàng hơi nhúc nhích cơ thể, sau đó lén lút ngẩng đầu liếc nhìn đối phương.

“Lão tổ… người… làm như vậy, có phải không hợp quy củ hay không?”

Liệt Hỏa Ca “hửm” nhẹ một tiếng, sau đó hạ tầm mắt xuống, nhìn trực tiếp vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng.

“Ngươi không thích?”

Nhan Hoan lập tức giật mình, luống cuống lắc đầu phủ nhận.

“Không… không có… chỉ là đệ tử cảm thấy chuyện này… trước mặt chưởng môn… có chút…”

Nàng bất giác đỏ mặt, mắt lại cụp xuống, xấu hổ không dám nhìn thẳng đối phương. Thật ra cảm giác nằm trong lòng lão tổ không hề khó chịu. Nếu phải móc ruột móc gan mà nói thật lòng, mỗi lần tiếp xúc gần gũi với Liệt Hỏa Ca, nàng còn có chút phấn khích. Trong lòng nảy sinh cảm giác rung động rất khó diễn tả.

Người nhếch môi cười nhạt một cái, ngón tay khẽ cong gõ nhẹ vào trán của nàng.

“Chỉ một chưởng môn còn có thể làm gì bổn tọa? Thứ quy củ đó không thể áp dụng ở Khung Linh Điện. Ở đây, bổn tọa chính là trời. Có hiểu chưa?”

Nhan Hoan ngốc nghếch gật đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đối phương cũng dần buông lỏng. Nàng rời khỏi lòng ngực ấm áp của Liệt Hỏa Ca, sau đó vụng về lấy đĩa bánh ra khỏi khay rồi đem đến trước mặt đối phương.

“Lão tổ, đệ tử nhớ cái này người rất thích.”

Liệt Hỏa Ca ăn một miếng nhỏ, vị ngọt tươi mát khiến người bất giác mỉm cười. Thấy người hài lòng, trong lòng Nhan Hoan bất giác vui vẻ.

Thời điểm trước khi hư hóa, Liệt Hỏa Ca không hề nghĩ rằng sau khi tỉnh dậy, bản thân lại gặp được một tiểu cô nương thuận mắt thế này. Từ trong ra ngoài, cái gì cũng rất hoàn hảo, chính là bên ngoài xinh đẹp, bên trong lại rất thấu hiểu lòng người. Đứa trẻ ngoan ngoãn như nàng, giữ lại bên cạnh làm nữ sủng, thật sự không thiệt chút nào.

Nói vui vẻ một chút, Nhan Hoan hiện tại không khác gì sủng phi của Liệt Hỏa Ca. Nếu nói thật lòng, Liệt Hỏa Ca thật sự có ý định biến nàng thành nữ sủng của mình.

Tại thời điểm này, đến việc bưng trà rót nước hầu hạ lão tổ, nàng hình như còn thành thạo hơn cả việc tu luyện.

Nhớ lại chuyện chính trước mắt, sau khi Liệt Hỏa Ca uống vài ngụm trà do nàng đưa tới, người khẽ nói:

“Thí luyện trong tông môn sắp tới có thể giúp ngươi có được nhiều cơ duyên tốt. Chỉ là trước mắt thực lực của ngươi vẫn chưa đủ…”

Nhan Hoan vừa nghe liền hiểu, nàng chắp tay, cung kính cúi đầu trước mặt lão tổ: “Vẫn mong lão tổ chỉ bảo nhiều hơn.”

Người hơi nhếch môi, ý cười hiện rõ ở trong đáy mắt.

“Bổn tọa chiều chuộng ngươi, không có nghĩa là sẽ nương tay trong quá trình ngươi tu luyện.”

Nàng kiên quyết gật đầu, sư phụ càng khó thì đệ tử càng xuất sắc, điều này nàng hiểu.

“Lão tổ, đệ tử nhất quyết không sợ hãi chùn bước.”

Lời vừa dứt, vẻ nham hiểm lập tức xuất hiện trên khuôn mặt người.

“A Hoan, đừng làm bổn tọa thất vọng.”

Thời điểm đó, Nhan Hoan làm sao biết được, kỳ huấn luyện mà lão tổ dành cho mình còn khắc nghiệt hơn cả địa ngục nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top