Chương 18
Lúc có lại được ý thức, đầu óc Nhan Hoan giống như có búa đập vào, cảm giác cực kỳ đau nhức. Nàng chống tay xuống mặt giường rồi chật vật ngồi dậy. Một lần nữa ngất đi trong vòng tay của Liệt Hỏa Ca, lại thêm một lần tỉnh giấc trong Khung Linh Điện, nàng suýt thì cho rằng bản thân có duyên với tòa điện này.
Trừ việc đầu óc đau nhức, ngoài ra chẳng còn gì khác. Thật ra, không cần quan tâm trước kia cơ thể có chịu bao nhiêu tổn hại, chỉ cần bên cạnh có Liệt lão tổ, nàng giống như chỉ cần trải qua một giấc ngủ ngon, lúc tỉnh dậy, mọi thứ đều sẽ trở lại như lúc ban đầu. Cơ thể hồi phục toàn vẹn, gần như không để lại dấu vết nào. Có lẽ, đây chính là đặc quyền của người khi có kẻ mạnh chống lưng.
Nhớ lại những chuyện xảy ra vào kỳ khảo hạch đệ tử, Nhan Hoan bỗng dưng trở nên trầm mặc. Việc linh lực trong cơ thể đột ngột bạo phát đối với nàng vẫn là một câu hỏi lớn. Rõ ràng không có dấu hiệu đột phá, bình thường cũng rất ổn định, vì sao tại thời điểm đó lại đột nhiên thay đổi. Nàng nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra lý do thích hợp.
Chỉ là mọi chuyện đều đã qua rồi, kết quả cuối cùng cũng là thông qua. Nguyện vọng trở thành đệ tử nội môn của Nhan Hoan thật sự đã được thực hiện.
Nàng thả người ngã xuống giường, hương đàn quen thuộc lập tức ập vào khoang mũi khiến nàng dễ chịu. Nhan Hoan âm thầm cười ngốc, tất cả đều nhờ lão tổ bồi dưỡng, bằng không nàng của hiện tại, suy cho cùng cũng chỉ là một phế vật trong mắt người khác.
Cửa phòng khẽ động, Liệt Hỏa Ca chậm rãi bước vào bên trong, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường lớn. Mắt thấy Nhan Hoan đã tỉnh, người liền duỗi tay véo nhẹ má nàng.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?”
Nhan Hoan dùng tay xoa má vừa bị người véo, nhẹ nhàng hỏi:
“Lão tổ… rốt cuộc đệ tử đã ngủ bao lâu rồi?”
Đối phương vừa ấn tay xuống trán nàng, dùng linh lực kiểm tra cơ thể vừa nhàn nhạt đáp: “Ba ngày.”
Nàng lầm bầm trong miệng, lập tức liền ngồi bật dậy, ngờ hoặc hỏi: “Vậy thì… lão tổ, đệ tử… thật sự có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử nội môn… đúng không?”
Liệt Hỏa Ca khựng lại động tác, sau đó liếc mắt nhìn nàng. Mắt thấy đối phương im lặng không đáp, lòng ngực Nhan Hoan bỗng dưng siết chặt một cách khẩn trương. Bị dáng vẻ lo lắng của nàng làm cho buồn cười, Liệt Hỏa Ca bất giác nhếch môi, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Ừm. Ngươi thành công rồi.”
Sau khi xác nhận bản thân hiện tại đã là đệ tử chính thức của Hỏa Hinh Tông, Nhan Hoan kích động đến nỗi ôm chầm lấy Liệt Hỏa Ca. Thật lòng mà nói, lão tổ đối với nàng có ơn nghĩa không thể đáp trả, cùng lắm cũng chỉ có thể dùng thân báo đáp mà thôi.
Lão tổ không đẩy nàng ra, ngược lại còn đặt tay trên lưng nàng vỗ nhẹ mấy cái. Giống như nhớ lại một chuyện quan trọng, sắc mặt của người đột ngột khó coi.
“A Hoan, trước kỳ khảo hạch, ngươi có phải đã động vào thứ gì không?”
Nàng lập tức buông đối phương ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên một cách ngơ ngác.
“Sao vậy lão tổ? Lẽ nào là có liên quan đến thứ đó sao?”
Người khẽ gật đầu, biểu cảm trên mặt càng trầm trọng hơn. Thật ra, sau khi đưa Nhan Hoan trở về Khung Linh Điện, người đã dùng Quá Hồn Thị xem lại ký ức ở trên người nàng. Việc bản thân bị người nhìn trộm quá khứ, nàng kỳ thực không hề hay biết.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhan Hoan đem việc bản thân đã dùng đan dược do một đồng môn khác mang đến kể lại. Nếu không phải hắn nói đó là đồ của Liệt Hỏa Ca, cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám cược một ván lớn như vậy. Sự thật chính là, viên đan dược đó thật sự không phải là ý của người. Cũng có thể nói, Nhan Hoan đã bị lừa gạt.
Chuyện quan trọng là, sau khi biết được chân tướng, Liệt Hỏa Ca đã lật tung cả Hỏa Hinh Tông cũng không tìm thấy người đệ tử nào có dáng vẻ như vậy. Người nghi ngờ, đối phương đã dùng thuật dịch dung, cũng có thể là nội ứng ngoại hợp khiến mọi chuyện gần như không thể tìm ra kẻ đứng phía sau.
Mặc dù tính mạng đã được lão tổ may mắn giữ lại, bản thân cũng thành công trở thành đệ tử chính thức của Hỏa Hinh Tông. Nhưng sau lần đó, trừ lão tổ ra, trong lòng Nhan Hoan bắt đầu nảy sinh cảnh giác đối với tất cả mọi thứ.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đối với nàng có lẽ là vậy.
Qua kỳ khảo hạch, các vị trưởng lão lại hơn thua nhau tranh giành đệ tử, chỉ trừ Nhan Hoan. Ánh mắt bọn họ nhìn nàng không được tự nhiên, nói đúng hơn là có phần e dè. Sự thật chính là, bọn họ không phải không muốn chiêu mộ Nhan Hoan, chẳng qua chỉ là không có lá gan đó mà thôi.
Không những trưởng lão, đến cả huynh đệ đồng môn cũng tránh né nàng như là tránh tà. Nơi nào có nàng xuất hiện, bọn họ tự khắc tránh xa, giữ một khoảng cách nhất định.
Lão tổ từng nói, đợi nàng trở thành đệ tử chính thức, bản thân sẽ giữ nàng lại bên cạnh, đích thân dạy dỗ. Vậy nên, mặc dù vô cùng tiếc nuối một người có tư chất khá tốt như nàng, bọn họ vẫn là không dám công khai tranh giành.
Cuối cùng, Nhan Hoan được sắp xếp đến Khung Linh Điện, vừa tiện bên cạnh hầu hạ lão tổ, vừa được đối phương tự tay bồi dưỡng. Đỉnh Khung Linh là nơi đệ tử tông môn không dám đặt chân bước vào, vậy nên thời điểm chuyển đến nơi đó, nàng giống như bước vào một thế giới khác. Nơi đây vô cùng tĩnh lặng, hầu như không bị quấy rầy. Có thể nói, Nhan Hoan yêu thích nơi này đến phát điên.
Có lẽ không chỉ vì lý do đó, mà còn là vì có sự hiện diện của một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top