Chương 17

Thời điểm kỳ khảo hạch đệ tử diễn ra, đệ tử ngoại môn buộc phải thông qua ba vòng thi, sau đó chờ đợi sự đánh giá từ các trưởng lão. Vượt qua hai vòng thử thách, biểu hiện của Nhan Hoan cực kỳ xuất sắc. Chỉ là Liệt Hỏa Ca lại không cảm thấy vui mừng. Không hiểu vì sao, người lại cảm thấy tiểu cô nương này hôm nay có nhiều biểu hiện rất lạ.

Đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử chính thức bắt buộc phải trải qua ba vòng thi. Chỉ cần thất bại ở vòng nào, tư cách tiếp tục lập tức bị hủy bỏ. Có thể nói, vòng thi thứ ba này chính là bậc thang quyết định Nhan Hoan có trở thành đệ tử nội môn hay không.

Tại thời điểm này, bản thân nàng cực kỳ hưng phấn. Trong lòng vô cùng tự tin bản thân có thể vượt qua một cách dễ dàng. Vòng khảo hạch cuối cùng chính là thể hiện sức mạnh linh căn của mình, chỉ cần chứng minh bản thân có đủ tư chất, coi như là đã thông qua. Trong số ba vòng, đây có thể coi như là vòng dễ nhất, thế nhưng đây cũng từng là vòng khiến nàng không có tư cách trở thành đệ tử chính thức.

Thời điểm Nhan Hoan đến gần Thí Linh Thạch, đầu óc nàng bỗng dưng truyền đến một trận choáng váng. Trước mắt trở nên mơ hồ hẳn đi, cảm giác như có ai đó không ngừng lắc mạnh đầu mình. Khung cảnh vốn dĩ rõ ràng lại trở nên mờ nhạt, thậm chí nhòe đi.

Trước Nhan Hoan vẫn còn một người, đợi người đó tiến hành kiểm tra xong, người tiếp theo chính là nàng. Thế nhưng trạng thái của nàng hiện tại không ổn. Giống như sức mạnh linh căn bên trong cơ thể trở nên bạo phát, hỗn loạn, khiến nàng khó lòng kiểm soát được chúng.

Nhan Hoan ngẩng mặt nhìn lên, vô thức lại hướng về phía lão tổ. Rõ ràng không lâu trước kia vẫn còn ổn định, không rõ vì lý do gì lại trở nên không thể khống chế. Chỉ còn một vòng cuối cùng, vì sao không thể diễn ra suôn sẻ? Lẽ nào là nàng thật sự không có tố chất tu luyện, vậy nên đến ông trời cũng muốn ngăn cản nàng?

Cho dù là vậy, Nhan Hoan cũng đã cố gắng rất nhiều. Huống hồ, Liệt lão tổ còn đặt hi vọng lên trên người nàng. Người muốn nàng không làm người thất vọng, nàng cũng đã hứa với người như vậy. Có lẽ là không cam tâm, Nhan Hoan tự đả thương cơ thể mình, dùng cơn đau khống chế sức mạnh đang dần bạo phát.

Khóe môi nữ nhân lập tức rỉ máu, nhưng nàng hiện tại không để tâm nhiều đến vậy. Trong đầu Nhan Hoan vốn dĩ chỉ có duy nhất ý niệm, chính là chỉ có thể thắng, không thể thua, nhất định không khiến lão tổ thất vọng.

Nàng bạo phát, tự tổn thương chính mình, thật sự có thể trấn ổn sức mạnh linh lực hỗn loạn bên trong. Đầu óc Nhan Hoan vốn dĩ không còn tỉnh táo được lâu. Lúc phải đối diện trực tiếp với Thí Linh Thạch, nàng thậm chí còn nôn ra một ngụm máu tươi.

Người ở trên cao từ lâu đã nhận ra sự khác thường của nàng. Thế nhưng, đối phương trừ việc im lặng quan sát, ngoài ra chẳng thể làm gì khác. Nếu hôm nay Liệt Hỏa Ca đứng ra giúp đỡ Nhan Hoan, mặc dù có thể lấy danh vị lão tổ đặc xá cho nàng trở thành đệ tử nội môn, thế nhưng nhiều đệ tử sẽ nghĩ rằng bản thân Nhan Hoan không có năng lực. Cái gọi là đệ tử nội môn cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Mà nguyện vọng của nàng chính là dùng thực lực để có thể quang minh chính đại bước vào Hỏa Hinh Tông.

Hai tay Liệt Hỏa Ca giấu trong tay áo bất giác siết chặt. Con đường tu tiên sau này có khi còn gian khổ hơn vạn lần, kiếp nạn trước mắt, nếu Nhan Hoan có thể vượt qua coi như chứng tỏ nàng có duyên với con đường này.

Thật ra, nếu không thể thành đệ tử của Hỏa Hinh Tông, bản thân Liệt Hỏa Ca cũng có thể nhận nàng làm đệ tử riêng, chỉ của riêng một mình người.

Bên dưới, sau khi nôn ra một ngụm máu tươi, Nhan Hoan run rẩy quẹt tay qua miệng, lau sạch dấu vết vương lại. Nàng nghiến chặt răng, bàn tay run rẩy duỗi ra rồi đặt lên Thí Linh Thạch. Thời điểm đó, năng lượng hỗn loạn bên trong cơ thể liên tục chống lại sự kiểm soát của nàng. Thế nhưng, Nhan Hoan thà để bản thân tổn hại cũng không hề muốn thất bại trong kỳ khảo hạch lần này.

Thí Linh Thạch bắt đầu lóe sáng, người đứng kiểm tra bên cạnh đọc to những thứ được nó thể hiện.

“Nhan Hoan. Song linh căn, thuộc loại thủy hỏa song hành. Tư chất… thượng phẩm.”

Thật ra, khi linh lực trong người bạo phát, có dấu hiệu không ổn định, Thí Linh Thạch sẽ không kiểm tra được tư chất của người kiểm tra. Vậy nên khả năng không thông qua vì bạo phát linh lực gần như là kết quả cuối cùng, thật ra vẫn có ngoại lệ, nhưng cái gọi là ngoại lệ đó thường không dễ xuất hiện.

Thời điểm nghe thấy hai chữ “thượng phẩm”, sau đó là “thông qua”, Nhan Hoan cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ thể. Nàng nhếch môi cười, máu theo khóe miệng liên tục rỉ ra thành một đường dài lăn dọc trên cổ. Mắt thấy những gì bản thân bỏ ra không hề tốn công vô ích, nàng liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tầm nhìn mơ hồ hướng về một phía, nửa mơ nửa thật lướt qua một góc áo vải đỏ thẫm.

Choáng váng trước mắt không hề thuyên giảm, ngược lại còn có dấu hiệu nặng thêm. Nhan Hoan không cầm cự nổi, cơ thể vô lực ngã gục xuống đất. Thế nhưng, thứ chào đón nàng không phải là lớp gạch đá thô ráp như nàng tưởng tượng, mà là vòng tay ấm áp của Liệt Hỏa Ca.

Trong cơn mơ hồ, nàng lại nhìn thấy lão tổ nhìn mình cười nhạt. Người vuốt tay qua trán nàng, sau đó chậm rãi vén vài lọn tóc ra phía sau tai.

“Làm tốt lắm, A Hoan, ngươi làm được rồi.”

Nhan Hoan vô thức dụi đầu vào lòng đối phương. Ngửi thấy hương đàn quen thuộc, nàng lại mơ hồ nhắm mắt. Cảm giác âm thanh vang vọng xung quanh bắt đầu lắng xuống, sau cùng cái gì cũng không thể nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top