Chương 16

Nhan Hoan giật mình nhìn lên, quả đào trong tay lập tức tuột xuống, sau đó lăn qua một bên. Người liếc mắt nhìn theo chuyển động bên dưới rồi mới duỗi tay nhặt lấy thứ đó.

“Đào? Ngươi thích ăn sao?”

Nàng khẽ lắc đầu, mắt lại cụp xuống có phần bối rối. Rõ ràng lúc đầu bản thân thật sự có ý định đó, thế nhưng khi phải đối mặt với người, nàng lại không có cách nào mở miệng nói ra.

Liệt Hỏa Ca tung hứng quả đào trong tay vài lần, sau đó ngồi xuống cạnh nàng, một chân lộ ra khỏi lớp vạt váy đỏ thẫm đặt trên giường ngọc. Nhan Hoan lại liếc mắt đến, nhìn không rời mắt.

“Nếu đã không thích, vậy thì để lại cho bổn tọa đi.”

Người hơi cười, mắt khẽ cong lại xinh đẹp như ánh trăng non. Nghe xong lời đề nghị đó, nàng liền trở nên kinh ngạc, dường như không tin vào hai tai mình.

“Lão tổ, người thích thứ đó sao?”

Liệt Hỏa Ca cúi đầu nhìn lớp lông đào đã được cạo bỏ cẩn thận, trong lòng xuất hiện cảm xúc khác lạ. Tâm ý rõ ràng thế này, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra. Huống hồ Nhan Hoan còn là đứa trẻ ngại ngùng, muốn nàng thả lỏng với người, e rằng còn phải đợi một khoảng thời gian.

“Ừm. Lâu rồi chưa ăn, trong Hỏa Hinh Tông cũng không trồng nó.”

Nhan Hoan lập tức mỉm cười vui vẻ. Nàng lại lấy ra trong túi thêm mấy quả nữa, lông tơ trên đó, tất cả đều đã được nàng cạo sạch.

“Đệ tử vẫn còn, cái này… cái này là do đệ tử hái được trong lúc đi làm nhiệm vụ. Nếu lão tổ thích… ta đều cho người…”

Nàng nói lắp bắp, bàn tay cầm đào rung lên, thậm chí không thể giữ nổi trong tay. Liệt Hỏa Ca âm thầm cười nhẹ, người đưa đào lên cắn một miếng nhỏ, cảm thấy vị đào ngọt giòn, không hề đắng chát như trong tưởng tượng.

Mắt thấy đối phương vui vẻ, người cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Nhan Hoan biết lão tổ không chê thứ mình mang đến, hai má vừa đỏ vì ngượng ngùng, lại vừa phấn khích lạ thường. Nếu sau này tìm được đồ ngon, nàng nhất định sẽ mang đến cho lão tổ trước tiên.

Dây dưa hồi lâu đã là nửa khuya, Nhan Hoan miễn cưỡng rời khỏi Khung Linh Điện trở về chỗ ngủ của mình. Còn mấy ngày nữa sẽ đến kỳ khảo hạch tuyển chọn đệ tử, vậy nên mặc dù đã được lão tổ cứu chữa, bản thân cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thế nhưng Nhan Hoan vẫn phải tranh thủ thời gian tu luyện.

Nàng vừa rời đi, bàn tay đang cầm đào của Liệt Hỏa Ca cũng dần buông lỏng. Người khẽ liếm môi, cảm thấy vị ngọt này cũng không tệ. Thật lòng mà nói, người không thích đào, chẳng qua là có hứng thú với người hái đào mà thôi.

Một ngày trước kỳ tuyển chọn đệ tử chính thức, Nhan Hoan vẫn không cho mình bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Hấp thụ một tia linh khí cuối cùng vào trong cơ thể, nàng khẽ mở mắt, sau đó đứng dậy, vung vai một cách sảng khoái.

Chỉ cần vượt qua kỳ thi ngày mai, Nhan Hoan sẽ chính thức thành đệ tử của Hỏa Hinh Tông, sau đó còn có thể đi theo bên cạnh Liệt Hỏa Ca, để người dạy dỗ nàng. Chỉ cần nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Về đến chỗ ngủ, Nhan Hoan bỗng dưng nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang đứng trước phòng của mình. Người kia vừa nhìn thấy nàng liền lập tức mỉm cười chào hỏi:

“Ngươi là Nhan Hoan phải không?”

Nhan Hoan bất giác nhíu mày, trong lòng nảy sinh cảnh giác. Mặc dù trang phục trên người là của đệ tử tông môn, thế nhưng người này vô cùng lạ mặt. Rõ ràng chưa từng gặp qua trước kia, vậy mà đối phương lại biết rất rõ tên họ của nàng.

Nàng không tiến thêm, để mặc người đó đến trước mặt mình. Mắt thấy Nhan Hoan cảnh giác, hắn ta mỉm cười bối rối.

“Đừng lo lắng. Ta cũng là đệ tử của Hỏa Hinh Tông. Lần này là do lão tổ nhờ ta đem đồ đến cho ngươi.”

Nhắc đến Liệt Hỏa Ca, đề phòng trong người Nhan Hoan mới giảm đôi chút. Hắn đưa cho nàng một hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt một viên đan có màu nâu sẫm. Thấy nàng đã nhận, hắn lại cười nói:

“Lão tổ có việc cấp bách không thể đến được, đặc biệt nhờ ta đến thay người dặn dò ngươi. Ngày mai là kỳ khảo hạch tuyển chọn đệ tử đúng không?”

“Lão tổ dặn dò, viên đan này ngươi phải uống trước khi ngủ.”

Nhan Hoan cất hộp gỗ vào người, thật sự không hề tìm ra bất kỳ điểm kỳ lạ nào.

“Vậy à? Vậy thì đa tạ, vất vả cho ngươi rồi, sư huynh.”

Hắn xua xua tay, ý cười vẫn giữ trên môi.

“Không có gì, lão tổ đích thân nhờ vả chính là phúc phận của ta, sao có thể vất vả được chứ?”

Đợi người rời đi, Nhan Hoan mới bước vào trong. Vừa ngồi xuống giường, nàng liền đem hộp gỗ ra, ngắm nhìn một cách tỉ mỉ. Thoạt nhìn chỉ là một hộp gỗ nhỏ đại trà thường thấy, đan dược bên trong cũng là lần đầu xem qua.

Cầm viên đan dược trong tay, Nhan Hoan không uống mà lại ngắm nhìn rất lâu. Thông thường những thứ như vậy, lão tổ sẽ đích thân trao cho nàng. Việc nhờ đệ tử khác đem đến quả thật không phải tác phong của người.

Nàng đặt lại viên đan vào trong hộp gỗ, sau đó nằm trên giường ngủ trằn trọc một hồi. Cuối cùng, Nhan Hoan liền thở dài. Dẫu sao cũng là thứ lão tổ mang đến, coi như cung kính không bằng tuân mệnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top