Chương 15
Ngón tay Liệt Hỏa Ca lập tức điểm vào trán nữ nhân. Người sử dụng Quá Hồn Thị, lướt nhanh qua ký ức của nàng. Chỉ trong tức khắc, xung quanh lão tổ lập tức tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm. Người nhếch môi, trong mắt không hề có lấy một chút bình tĩnh.
“Dã cẩu… lão yêu bà? Nhan Yên… Tề Húc… được… được lắm.”
Người gập ngón tay, động tác mặc dù nhẹ nhàng, thế nhưng khi phải đối mặt với cú đánh tựa nghìn cân ập xuống của người, Tề Húc vốn dĩ không thể đỡ nổi. Áp lực giáng xuống quá kinh người khiến thất khiếu hắn đổ máu. Tề Húc ôm ngực, cảm thấy nơi đó căng phồng dữ dội tựa hồ sắp sửa vỡ ra.
Chứng kiến đại sư huynh bị một chưởng giáng xuống khiến kinh mạch tổn hại nặng nề, tất thảy đều run rẩy cúi sát đầu mình dưới đất, sợ hãi không dám ngẩng lên. Rõ ràng biết Thái tôn lão tổ là người không nên dây vào, thế nhưng cũng không ai nói cho bọn họ biết, động vào Nhan Hoan cũng sẽ khiến lão tổ tức giận.
“Phế vật, thứ rác rưởi.”
Nhan Yên bị một luồng khí lạnh siết cổ, sau đó lôi ra khỏi đám đông. Nàng ta lơ lửng trong không trung, hai mắt trợn lên, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí.
“Lão… lão tổ… đệ tử… đệ tử sai rồi.”
Liệt Hỏa Ca không có ý định buông tha cho nàng ta. Chỉ đối với việc nàng ta mắng người là lão yêu bà, cái chết đã không thể miễn. Đợi đến khi Nhan Yên sắp bị siết cổ đến chết, Nhan Hoan trong lòng lão tổ bất chợt cựa quậy. Nàng dụi mặt vào ngực đối phương, so với lúc nãy, hơi thở đã có phần ổn định hơn.
“Lão tổ…”
Tiếng gọi “lão tổ” này, vô tình lại chừa cho Nhan Yên một con đường sống. Nàng ta rơi mạnh xuống đất, cổ họng dần được buông lỏng, đã có thể hít thở trở lại. Liệt Hỏa Ca đặt tay trên đầu Nhan Hoan, dịu dàng vỗ nhẹ mấy cái.
“Ngoan, bổn tọa đưa ngươi về.”
Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo mệt mỏi khép lại. Liệt Hỏa Ca xoay người, sau đó đặt chân bước lên không trung một cách chậm rãi.
“Nhan Hoan là người của bổn tọa, nàng ta ra sao, bổn tọa còn không hiểu sao? Nếu không muốn có kết cục như Tề Húc, tốt nhất ngươi nên biết rõ đừng nên dây vào người nào.”
“Sư phụ các ngươi trong mắt của ta chỉ là hạt cát, vậy thì các ngươi đối với ta, chẳng bằng một hạt cát.”
Dưới chân Liệt Hỏa Ca kết ấn văn, người bước một bước, thân ảnh giống như xé gió lao đi. Ngoại trừ giọng nói lạnh lẽo vẫn còn vọng lại như tiếng chuông ngân, tất cả dường như biến mất hoàn toàn, chẳng còn chút gì sót lại.
Liệt Hỏa Ca đưa nàng về Khung Linh Điện, còn đặc biệt để nàng nằm trên giường ngủ của mình. Ngón tay người khẽ chạm vào trán nữ nhân. Một luồng khí nhỏ lập tức thông qua ngón tay chạy khắp cơ thể đối phương. Ở nơi không thể nhìn thấy, những chỗ tổn hại do Tề Húc gây ra lại đang dần hồi phục.
Không rõ từ lúc nào, Nhan Hoan không còn cảm thấy đau đớn. Khi hương đàn nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí của nàng, nỗi đau đớn thấu tận xương tủy dường như không còn mãnh liệt, mà lại chậm rãi vơi đi. Đến cuối cùng lại chẳng còn gì.
Lúc có lại được ý thức, ngoài việc cảm thấy đầu óc có phần chao đảo, cảm giác lục phủ ngũ tạng như muốn nát ra dường như không xuất hiện nữa. Thời điểm cơ thể đạt đến cực hạn, sắp không thể chịu đựng nổi, Nhan Hoan lại thấy lão tổ xuất hiện. Người giơ tay đỡ lấy thân thể đã bị trọng thương của nàng, sau đó ôm chặt vào lòng. Cảm giác rất thật, nhưng lại mơ hồ giống như một giấc mộng đẹp.
Cảm thấy có điểm kỳ lạ, Nhan Hoan miết nhẹ ngón tay mới chợt nhận ra bên trong có cái gì đó vô cùng mềm mịn. Đợi đến lúc nghiêng đầu nhìn sang, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một đôi chân người thon dài, trắng nõn. Nhan Hoan còn cho là mình nhìn lầm, nhắm mắt mở mắt mấy lần mới xác định rõ bản thân kỳ thực không hề mộng mị.
Mắt nàng liếc dọc từ nơi bàn chân đến tận phần đùi đầy đặn, đến khi da thịt ẩn trong lớp vải, nàng mới miễn cưỡng dừng lại. Tầm mắt Nhan Hoan khóa chặt vào điểm tối trước mặt. Không rõ vì sao, nàng lại có thể chăm chú nhìn không chớp mắt.
Nàng vốn dĩ có thể nhìn thêm một lúc, thế nhưng chủ nhân của đôi chân đó kỳ thực không thể đợi thêm được nữa. Liệt Hỏa Ca nhận ra ánh mắt không chút đứng đắn của người vừa dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về. Người nhíu mày, sau đó gõ nhẹ vào trán của nàng một cái.
“Đã nhìn đủ chưa?”
Bị đánh đến sực tỉnh, Nhan Hoan nhanh chóng hoàn hồn, sau đó ngượng ngùng nhìn Liệt Hỏa Ca, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mắt thấy tay mình siết chặt vạt áo lão tổ không buông, nàng chỉ hận rằng bản thân không thể đào hố tự chôn chính mình. Thật sự quá mất mặt rồi.
Có điều, chân của lão tổ vừa trắng lại vừa thon dài, vậy nên nàng mới không kiềm lòng được mà nhìn lâu thêm một chút. Nhiều lần một chút lại thành nhiều chút, cuối cùng lại thành nhìn không chớp mắt.
Nhan Hoan chống tay ngồi dậy, lí nhí hỏi: “Lão tổ… sao ta lại ở đây?”
Liệt Hỏa Ca chậm rãi ngồi dậy, ngón tay khẽ cong rồi lướt qua chóp mũi nàng một cái.
“Là bổn tọa đưa ngươi về, sao vậy? Vẫn còn cảm thấy không thoải mái sao?”
Nhan Hoan chậm rãi lắc đầu, lại tập trung cảm nhận bên trong cơ thể. Cảm thấy không có gì nghiêm trọng, giống như một chưởng của đại sư huynh vừa rồi không làm tổn hại được nàng. Bỗng dưng, nàng lại đặt tay lên ngực sờ sờ mấy cái, sau đó trường xuống chạm vào bên hông, chậm rãi kéo ra một chiếc túi vải.
Mấy quả đào ngọt bên trong không bị hư hại quá nhiều. Mắt thấy vẫn còn nguyên vẹn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ định đưa cho Liệt Hỏa Ca, thế nhưng Nhan Hoan lại không có đủ dũng khí. Nàng sợ đối phương sẽ chê bai thứ ở trong tay mình. Vả lại, thân phận của người vô cùng cao quý, há nào lại nhận một thứ thấp kém như vậy?
Nhan Hoan cụp mắt nghĩ ngợi, ngón tay bất giác siết chặt quả đào. Mắt thấy nàng lại lơ đễnh, Liệt Hỏa Ca lại gõ nhẹ vào đầu nàng.
“A Hoan?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top