Chương 14

Trong mắt người, Nhan Hoan vốn dĩ chính là vực thẳm tăm tối. Nếu đã như vậy, ai lại rảnh rỗi để ý dưới vực cây cối có tươi tốt hay không? Nếu đã là giọt nước bẩn, dù có làm gì, cuối cùng cũng chẳng sạch nổi.

Nhan Hoan tự cười chính mình, lại nhìn vào lòng bàn tay đang phân thành ba bốn phần mờ ảo. Rõ ràng nàng không làm sai, vì sao ba lần bảy lượt, bọn họ đều chỉ trích nàng, cắn xé nàng, tuyệt nhiên không chừa cho nàng một con đường sống.

Tề Húc để mặc các đệ tử khác mắng nhiếc Nhan Hoan, để mặc bọn họ bắt nàng quỳ xuống trước mặt Nhan Yên, xin lỗi người đã mắng chửi, ra tay với mình. Công đạo là gì? Rốt cuộc, công đạo là gì?

Tề Húc cảm thấy bản thân không nên im lặng quá lâu, vậy nên sau khi dỗ dành Nhan Yên, hắn mới tiến đến trước mặt Nhan Hoan, duỗi tay muốn đỡ nàng dậy. Bên tai nữ nhân mơ hồ truyền đến giọng nói trầm thấp, không rõ ràng.

“Được rồi, đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi. Cũng chỉ là chút gây gổ nhỏ, chỉ cần ngươi xin lỗi Nhan Yên, muội ấy sẽ bỏ qua cho ngươi thôi.”

Nhan Hoan nhíu mày nhìn dáng vẻ giả vờ đạo mạo của Tề Húc, trong lòng lập tức khinh bỉ đối phương. Nếu hắn có thể nghe được những lời ngông cuồng vừa rồi của Nhan Yên, không biết hắn sẽ có biểu cảm gì.

Nàng vẫn như tượng đá ngồi lì trên đất, gần như không thèm để tâm gì đến bàn tay đang giơ ra của Tề Húc đang dần co lại. Mèo khóc chuột, giả từ bi gì chứ? Hắn không phải người tốt, nàng thật sự không thể tin tưởng nam nhân đó.

Dáng vẻ cố chấp của nàng lại bị các đệ tử trách móc. Nhan Hoan không nghe nổi, bên tai cũng chỉ vọng lại âm thanh như tiếng chuông gõ. Thấy nàng không thèm để tâm đến mình, Tề Húc thẹn quá hóa giận thu tay mình lại. Chỉ trong tức khắc, dáng vẻ liền trở nên khó gần.

Nhan Yên lúc này vẫn còn thút thít, thế nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng hả hê. Chỉ khi Nhan Hoan có bộ dạng thảm hại nhất, nàng ta mới thật sự vui vẻ. Hiện tại cũng không ngoại lệ.

Đồng môn thân thiết với Nhan Yên tự cho là mình có tiếng nói, lập tức đứng ra trước mặt Nhan Hoan, sau đó ra lệnh cho nàng:

“Ngươi còn không mau dập đầu xin lỗi A Yên, còn muốn quỳ ở đó đến lúc nào?”

Dập đầu xin lỗi? Nhan Hoan thật sự không có ý định đó. Bị cưỡng ép quỳ xuống, bản thân nàng vốn dĩ đã không còn sức lực đứng lên, vậy nên mới có cơ hội để người khác một lần lại thêm một lần chà đạp chính mình.

Trời đang yên bỗng dưng có gió. Bên trong còn lẫn một chút hương đàn dễ ngửi. Nhan Hoan ngờ hoặc ngẩng đầu, mặc dù tầm nhìn trước mắt đã trở nên mơ hồ không rõ rệt, thế nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ cao cao tại thượng của Liệt Hỏa Ca. Nàng không nhìn lầm phải không? Lão tổ của nàng đến rồi.

Mái tóc trắng như làn tuyết mỏng của người đặc biệt nổi bật giữa lớp y phục đỏ thẫm. Người cụp mắt nhìn nàng từ ở trên cao, đáy mắt không tồn tại cảm xúc.

Mắt thấy lão tổ xuất hiện, tất thảy đều cảm thấy sợ hãi, sau đó đồng loạt trốn phía sau lưng của đại sư huynh. Tề Húc cảm thấy có điểm bất ổn, mặc dù có chút lung lay, thế nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Hắn cung kính chắp tay, khom lưng trước Liệt Hỏa Ca.

“Lão tổ…”

Người từ trên cao bước xuống, vạt áo phấp phới trong gió. Xung quanh bỗng dưng lạnh đi, hàn khí tỏa ra gần như muốn xâm nhập vào tận xương tủy.

Liệt Hỏa Ca không thèm để tâm đến bất kỳ ai, chỉ trừ một người. Người đứng trước mặt Nhan Hoan, cánh tay nhếch nhẹ về trước. Bàn tay thon dài như ngọc duỗi ra từ ống tay áo, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt nàng.

“A Hoan, đứng dậy.”

Lúc này, hai cánh tay căng cứng của nàng mới chợt cử động. Mặc dù chao đảo, Nhan Hoan vẫn dốc hết sức lực cuối cùng đặt tay lên tay lão tổ. Nàng chật vật đứng dậy, chẳng qua không thể đứng vững thêm nữa, lập tức mất đà ngã mạnh vào lòng đối phương.

“Lão… tổ… ta… không sai, không… không phục…”

Người ấn đầu nàng vào ngực, để bản thân làm điểm tựa, che chở cho nàng. Mắt thấy Nhan Hoan bị thương hại nghiêm trọng, Liệt Hỏa Ca ôm nàng vào lòng, sau đó quay lại liếc nhìn đám người đã không còn ồn ào như lúc ban đầu.

“Bổn tọa nghe nói, có người muốn Nhan Hoan dập đầu xin lỗi…”

Đám đông bịt chặt miệng mình, sợ hãi đến nỗi không hé môi nửa lời, thậm chí đến một âm thanh nhỏ cũng không dám để lọt ra ngoài. Tề Húc hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh kể lại sự việc.

“Lão tổ, là nàng ta tự mình gây gổ với đồng môn, còn đánh người ta trọng thương, đệ tử…”

Hai mắt Liệt Hỏa Ca buông lỏng, ánh nhìn dành cho Tề Húc cực kỳ lạnh lẽo.

“Vậy thì vết thương trong người Nhan Hoan là từ đâu mà có?”

Tề Húc cứng miệng, đương nhiên không dám tiết lộ bản thân chính là người đã gây ra thương tích cho nàng. Không nhận được câu trả lời vừa ý, Liệt Hỏa Ca lập tức nhíu mày, cánh tay đang ôm Nhan Hoan càng thêm siết chặt.

“Người của bổn tọa cũng dám động thủ? Các ngươi chán sống rồi phải không?”

Trên người lão tổ phóng ra một luồng sức mạnh. Uy áp tỏa ra chấn kinh, lập tức cưỡng ép toàn bộ đệ tử quỳ mạnh xuống đất. Trong mắt xuất hiện hàn khí không dễ xua đi, Liệt Hỏa Ca giơ ngón tay về trước, giọng nói hạ xuống lạnh lẽo khiến người khác không khỏi rùng mình.

“Bổn tọa hỏi lại lần cuối, là ai động thủ?”

Có người nhìn thấy là đại sư huynh ra tay, thế nhưng lại không có đủ dũng khí nói ra. Đám đông trở nên im lặng, giống như chưa được khai khẩu, không phải không dám nói chuyện mà là không thể nói chuyện.

“Nếu không nói, hôm nay ai cũng đừng hòng thoát tội.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top