Chương 12

Nhan Hoan không quay lại phòng ngủ. Nàng lén lút trốn vào rừng, ở nơi gần như không có người qua lại mà tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi quan sát cẩn thận, nàng mới lấy ra viên đan mà Liệt Hỏa Ca đã tặng. Do dự một hồi, Nhan Hoan dứt khoát nuốt nó vào trong, sau đó khoanh chân, tay đặt trên đùi thủ ấn.

Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận rõ rệt dòng chảy linh khí đang cuộn vào trong cơ thể. Nhờ có đan dược, tốc độ hấp thụ gần như đã được đẩy mạnh lên rất nhiều lần. Cơ thể Nhan Hoan tựa hồ được bao bọc bởi một luồng khí trắng mờ nhạt.

Bên ngoài chợt có tiếng động khiến nàng phân tâm. Thế nhưng chỉ vừa lơ đễnh không lâu, nàng lại cảm thấy cơ thể như có ai đó vòng tay ôm lại.

"Tập trung, ngưng khí."

Giọng nói vang vọng bên tai, lại giống như nằm trong đầu nàng, nghe vô cùng quen thuộc. Nhan Hoan nhanh chóng trấn tỉnh bản thân, tập trung trở lại. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thế nhưng cảm giác có người bên cạnh vẫn không biến mất. Đợi đến khi nàng từ cảnh giới luyện khí sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, cảm giác kỳ lạ đó mới không còn nữa.

Nhan Hoan khó lòng tin nổi bản thân chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến luyện khí trung kỳ. Nàng cúi đầu nhìn vào hai lòng bàn tay, lại nhắm mắt để cơ thể được thả lỏng. Tay chân nhẹ nhàng như được mây trời nâng đỡ, từ từ di chuyển, tạo thành vài động tác vô cùng mượt mà, dẻo dai.

Những thứ này đều do lão tổ chỉ dạy cho nàng, có thể điều dưỡng, thanh lọc cơ thể, giúp ổn định tâm trí.

Đợi đến khi Nhan Hoan quay lưng rời khỏi, bóng người trên cao liền lặng lẽ biến mất. Ngửi được trong gió có hương gỗ đàn quen thuộc, nàng chợt quay đầu nhìn lại. Có lẽ không nhìn thấy gì, nàng mới vỗ nhẹ đầu mình mấy cái rồi tiếp tục rời đi.

...

Mấy ngày sau đó, phàm là nhiệm vụ có liên quan đến Liệt Hỏa Ca, Nhan Hoan đều sẽ hết lòng thực hiện. Cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ có đem thức ăn đến cho người vào các buổi cố định trong ngày.

Đệ tử trong Hỏa Hinh Tông không một ai dám đặt chân đến gần nơi ở của lão tổ, chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đóa hoa nằm trong lòng tay của Liệt lão tổ, Nhan Hoan. Đệ tử thường xuyên lui tới Khung Linh Điện, thật sự chỉ có mình nàng.

Buổi chiều, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Nhan Hoan vô tình hái được vài quả đào ngon. Đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ngọc lệnh trong túi biến mất, nàng lại lén lút ra suối rửa chúng, còn cẩn thận cạo hết lớp lông bên ngoài rồi mới vui vẻ đem đến cho Liệt Hỏa Ca.

Ánh chiều tàn lặng lẽ hắt xuống một nửa khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân. Nghĩ đến dáng vẻ của Liệt lão tổ, Nhan Hoan âm thầm cười ngốc, bàn tay càng thêm siết chặt túi vải đựng đào bên hông. Tâm trạng vốn dĩ còn đang vui vẻ, thế nhưng trên đường đến Khung Linh Điện, Nhan Hoan lại gặp một cục đá lớn cản đường.

Nhan Yên không rõ từ đâu xuất hiện, lại bước ra cản đường nàng lại. Ý cười trong mắt nữ nhân lập tức biến mất, rất nhanh đã bị ghét bỏ thay thế. Nàng ta đảo mắt nhìn nàng một lượt, sau đó nhếch môi cười khẩy.

"Nhan Hoan à Nhan Hoan, làm người không làm, lại làm dã cẩu bên cạnh lão yêu bà đó."

Nhan Hoan cảm thấy bên tai lùng bùng, mấy lời khó nghe đó thật sự không phải là người nói mà. Nàng nhíu mày tức giận, ngón tay hung hăng duỗi ra, chỉ thẳng vào mặt Nhan Yên.

"Ngươi nói ai là lão yêu bà? Chẳng qua chỉ là mọt để tử nhỏ bé, ngươi lấy tư cách gì để nói lão tổ như vậy?"

Nhan Yên nhún vai một cách khinh thường, lại duỗi tay muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của muội muội.

"Nữ nhân đó đã sống hơn vạn năm, không phải là lão yêu bà thì là cái gì? Ta nói không đúng sao, nếu không vì sao ngươi lại tức giận?"

Nhan Hoan chán ghét hất tay đối phương, ngăn không để nàng ta chạm vào mặt mình.

"Ngươi không được phép nói người là lão yêu bà."

Nhan Yên khựng lại một chút, sau đó nhìn Nhan Hoan cười cười, có lẽ không có ý định thuận theo yêu cầu của nàng.

"Ta không thích đấy, ta cứ thích gọi nữ nhân đó là lão yêu bà đấy. Ngươi bảo vệ lão yêu bà đó như vậy, có phải đã bị đối phương bỏ bùa rồi hay không?"

Nhan Hoan không nhịn nổi cơn tức giận, bàn tay liền siết chặt lại, gần như sắp muốn đánh người đến nơi.

"Miệng chó không mọc được ngà voi."

Bị nàng mắng lại, Nhan Yên không cười nổi nữa, lập tức gằn giọng với nàng.

"Ngươi nói ai là miệng chó?"

Nhan Hoan chỉ thẳng vào mặt Nhan Yên, không chút kiêng dè, nói: "Nói ngươi đó, miệng chó không mọc được ngà voi."

Rốt cuộc, nàng ta lại không khống chế tốt cảm xúc của mình, bắt đầu ra tay với em gái. Nhan Hoan từ lâu đã không còn bất kỳ tình cảm nào đối với Nhan Yên, nàng ta từng ức hiếp nàng nhiều lần, thế nhưng lần này, nàng không còn là kẻ vô dụng, cắn răng để mặc đối phương chà đạp bản thân.

Nhan Yên đã không xem nàng là em gái, nàng cũng không cần phải để tâm đối phương có máu mủ ruột thịt với mình. Từ ầm ĩ một trận chuyển sang đánh nhau. Nhan Hoan vừa đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ không lâu, lại có thể đánh với một người đã đạt đến cuối kỳ.

Nhan Yên rõ ràng cao hơn nàng một bậc, thế nhưng linh căn của nàng ta lại bị nàng khống chế. Mặc dù thua kém, thế nhưng các đòn đánh của đối phương, Nhan Hoan đều có thể đỡ được toàn bộ, thậm chí còn đả thương được nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top