Chương 11
Nếu Nhan Hoan có đuôi, nàng có khi đã lắc đến rụng mất. Nữ nhân ngượng ngùng cúi đầu, bất quá liền gật đầu một cái. Năm ngày vừa qua, mặc kệ đồng môn có bàn tán về người nhiều đến mức nào, Nhan Hoan cũng không để mình bị ảnh hưởng.
Nghĩ đến việc chính Liệt Hỏa Ca đã giúp đỡ mình, nàng lại cảm thấy đối phương là người rất tốt, tuyệt nhiên sẽ không giống như trong lời đồn của huynh đệ đồng môn, chỉ cần đến gần liền sống dở chết dở. Nhan Hoan tiến bộ rất nhiều, tất cả đều nhờ lão tổ tốn công bồi dưỡng. Nàng không biết ơn đối phương thì thôi, hà tất gì lại phải như những người khác mà tránh né người.
Liệt Hỏa Ca ăn một miếng nhỏ, cảm thấy bữa tối hôm nay kỳ thực ngon miệng hơn những bữa khác. Bình thường, những đệ tử mang thức ăn đến cho người nếu không run rẩy sợ hãi thì cũng ôm theo khay gỗ ngất đi. Chỉ có Nhan Hoan không giống như vậy. Nàng đứng cạnh Liệt Hỏa Ca với khoảng cách gần, thái độ thoải mái, không hề có dáng vẻ khiếp sợ muốn tránh xa.
Rõ ràng ngay từ lúc đầu, Nhan Hoan cũng có dáng vẻ sợ hãi đó. Thế nhưng chính người cũng đã từng nói, nói nàng đừng sợ, người vốn dĩ không phải người xấu. Huống hồ người từng giúp nàng, vậy thì Nhan Hoan không cần sợ nữa. Nàng vốn dĩ không có lý do gì để sợ hãi vị lão tổ đã từng tuyên bố sẽ chống lưng cho mình.
Liệt Hỏa Ca không ăn nhiều, vừa gắp vài đũa đã lại đặt xuống. Người liếc mắt nhìn Nhan Hoan, khẽ hỏi: “Đã ăn tối chưa?”
Nàng lập tức gật đầu: “Đệ tử đã ăn rồi.”
Người “ừm” một tiếng, tay lại duỗi ra cầm lên một miếng bánh nhỏ.
“Đã ăn gì rồi?”
Nhan Hoan thật thà đáp: “Là màn thầu.”
Bàn tay cầm bánh của người lập tức khựng lại. Liệt Hỏa Ca nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
“Chỉ có như vậy?”
Nhan Hoan gật đầu. Khẩu phần của đệ tử ngoại môn thật ra không phong phú lắm. Buổi sáng không giống buổi tối, trong bữa ăn sẽ có thịt, vừa đủ khẩu phần ăn của mỗi người. Đến bữa trưa, thịt sẽ thay bằng trứng luộc. Buổi tối đơn giản nhất, hầu như chỉ có màn thầu hoặc cháo trắng.
Sau khi nghe nàng nói xong, Liệt Hỏa Ca lại cắn một miếng bánh ngọt, hỏi tiếp: “Vậy ngươi có đói không?”
“Đệ tử đã quen rồi.”
Nàng không trả lời đói hay không đói, chỉ nói bản thân đã quen. Liệt Hỏa Ca không vui đặt bánh xuống bàn, sau đó hất tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh.
“Bổn tọa hỏi ngươi có đói hay không?”
Nhan Hoan không dám ngồi xuống cạnh người. Miệng cũng vô thức cứng lại, nhất thời không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Mắt thấy Nhan Hoan có vẻ giấu giếm, Liệt Hỏa Ca cực kỳ không vui. Người vẫn tiếp tục ăn bánh, thế nhưng Nhan Hoan bỗng dưng lại không điều khiển được cơ thể mình.
Nàng bị một lực vô hình ép ngồi xuống cạnh lão tổ, sau đó cầm đũa, bắt đầu gắp lấy thức ăn vốn dĩ không thuộc về mình. Nhan Hoan liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Ca cầu cứu, lại thấy đáy mắt đối phương mang theo ý cười, bất quá nàng liền nhận ra đây là chủ ý của người.
Không thể phản kháng, nàng chỉ có thể ăn hết thức ăn trên bàn mới giành lại quyền khống chế cơ thể.
Nhan Hoan như con chuột nhỏ vừa ăn vụng xong, trên miệng còn vương chút đồ vụn. Nàng xấu hổ nhìn lão tổ, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu. Rõ ràng là mang thức ăn đến cho đối phương, cuối cùng lại thành thức ăn cho bản thân mình. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một đĩa bánh ngọt.
Nhan Hoan miết chặt hai tay vào nhau, lí nhí nói: “Lão tổ, đệ tử… đệ tử không cố ý…”
Nàng nói như muốn khóc, hai mắt mơ hồ ửng đỏ. Liệt Hỏa Ca lại đưa đến trước mặt nàng một chiếc bánh ngọt, khóe môi nhếch nhẹ, tạo thành một đường cong mỹ mạo, lay động lòng người.
“Bổn tọa cho phép, ngươi không cần áy náy.”
Người giơ bánh trước mặt nàng hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được lúc nàng nâng hai tay nhận bánh. Dáng vẻ nghe lời này, Liệt Hỏa Ca thật sự rất thích. Vụn đồ ăn trên môi nàng được lão tổ gỡ xuống. Nhan Hoan lại ngượng ngùng đỏ mặt, cảm giác đầu óc như muốn bốc khói, tựa hồ có thể ngất ngay tại chỗ.
“Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đợi ngươi rảnh rỗi, bổn tọa sẽ đến tìm ngươi.”
Nói xong, Liệt Hỏa Ca lại ném cho nàng một viên đan dược sáng màu rồi lại lười biếng nói thêm: “Tập trung ngưng khí, cảm nhận dòng chảy của linh khí từ bên ngoài chuyển vào cơ thể. Thứ này có thể giúp ngươi rất nhiều.”
Cầm đồ trong tay, Nhan Hoan vốn dĩ còn đang phân vân có nên thuận theo hay không. Chỉ là sau khi bắt gặp mắt phượng sắc sảo của đối phương, nàng lại có chút xiêu lòng, bất giác chấp nhận lòng tốt của người. Nhan Hoan cẩn thận cất viên đan dược vào người, sau đó chắp tay một cách cung kính.
“Đệ tử cảm tạ lão tổ đã quan tâm.”
Liệt Hỏa Ca ấn ngón tay vào giữa trán nàng, cười nói: “Đừng làm bổn tọa thất vọng.”
Từ đầu ngón tay truyền qua một luồng khí sáng chạy quanh khắp cơ thể nàng. Ngay lập tức, Nhan Hoan liền có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái, không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau khi Liệt Hỏa Ca nhấc tay rời khỏi, nàng liền cúi đầu, kiên quyết nói:
“Đệ tử… đệ tử nhất định không khiến lão tổ thất vọng.”
Sau khi thu dọn đồ đạc, nàng liền ôm theo khay gỗ rời khỏi. Bước ra khỏi Khung Linh Điện, Nhan Hoan bất giác cười ngốc một mình, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo trở về. Dáng vẻ đó của nàng đương nhiên đều lọt hết vào tầm mắt của Liệt Hỏa Ca. Người hơi cười, cảm thấy đứa trẻ này quả thực ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức khiến người ta nảy sinh yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top