Chương 10

Nuốt xong miếng màn thầu cuối cùng vào miệng, Nhan Hoan lại uống vội vài ngụm nước. Xong xuôi, nàng mới từ từ tiếp cận bọn họ, có chút e dè hỏi: "Nhiệm vụ của các ngươi... là gì vậy?"

Nữ nhân quay lại nhìn nàng, hai mắt híp lại một hồi, sau cùng lại từ cảnh giác chuyển sang vui mừng, giống như vô tình nhặt được đan dược quý hiếm.

"Ngươi có hứng thú không?"

Đối phương áp sát, sau đó ném lệnh bài cho nàng, hí hửng nói: "Hôm nay nhiệm vụ được phân phó chính là đem bữa tối đến cho Liệt lão tổ."

Nàng ta bỗng dưng khịt mũi, giả vờ chấm nước mắt.

"Ngươi cũng biết đó, lão tổ đáng sợ lắm. Bọn ta không ai dám đến gần Khung Linh Điện, huống hồ là gặp mặt người."

Thấy nàng không có ý định trả lại lệnh bài, đối phương được nước tiếp lời: "Không phải lão tổ để mắt đến ngươi sao? Hay là ngươi thay bọn ta đến hầu hạ lão tổ được không? Bọn ta nhất định sẽ mang ơn ngươi."

Nàng ta chắp tay trước mặt, khổ sở đưa lên đưa xuống mấy cái, liên tục nài nỉ: "Nhan Hoan, coi như cầu xin ngươi."

Nhan Hoan im lặng không lâu, cuối cùng mới "ừm" một tiếng.

"Sau này những nhiệm vụ có liên quan đến lão tổ, cứ đưa cho ta."

Người kia sợ mình nghe lầm, hai tai lập tức vểnh lên, hỏi lại: "Ngươi nói thật sao? A Hoan, ta không nghe lầm đúng không?"

Nhan Hoan gật đầu, ngón tay lập tức chạm vào bề mặt lệnh bài. Nhiệm vụ cần làm lập tức hiện ra trước mặt. Cũng không có gì khó khăn, không rõ vì sao bọn họ lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Thật ra, việc đáng sợ không phải là việc hầu hạ, chỉ vì người đó là Liệt Hỏa Ca, bọn họ mới có dáng vẻ sợ sệt, đùn đẩy nhau như vậy.

Chưa kịp nghỉ mệt, Nhan Hoan đã rời khỏi phòng. Nhiệm vụ chẳng qua rất đơn giản, chỉ cần mang thức ăn đến Khung Linh Điện, nếu lão tổ có gì dặn dò thì cứ thuận theo, bằng không sau khi xong việc có thể trở về. Nàng nhìn nhiệm vụ trước mắt, cảm thấy kể từ lúc đặt chân đến Hỏa Hinh Tông, chưa có nhiệm vụ nào dễ dàng như vậy.

Sau khi đến phòng bếp nhận khay thức ăn được làm riêng cho Liệt lão tổ, Nhan Hoan đi bộ đến Khung Linh Điện. Đệ tử xung quanh qua lại không nhiều. Chỉ là sau khi nhìn thấy nàng hướng về đỉnh Khung Linh, bọn họ liền mắt to mắt nhỏ mà nhìn chằm chằm, những lời bàn tán truyền đến bên tai tựa hồ như ong vỡ tổ.

Đợi đến khi băng qua bậc thang nối đến núi Khung Linh, bên tai mới dần trở nên im ắng. Lần đầu tiên đến Khung Linh Điện, Nhan Hoan cực kỳ lạ lẫm. Nàng vừa tìm đường bước vào trong, lại vừa nghiêng đầu ngắm nhìn xung quanh. Tòa điện này có nét gì đó khó nói, hai màu đỏ vàng xen kẽ với nhau, cùng với kiến trúc cổ xưa khiến nơi đây càng thêm nổi bật giữa Hỏa Hinh Tông. Nơi ở của lão tổ có khi còn hoành tráng hơn cả chính điện của tông môn, cảm giác này thật sự không thể diễn tả.

Trước mặt, từng dải lụa mỏng màu đỏ lướt qua trước mắt Nhan Hoan, thoang thoảng hương đàn quen thuộc. Khung Linh Điện cực kỳ rộng lớn, nàng có cảm giác bản thân bước mãi chẳng thể đến nơi.

Bỗng dưng, một dải lụa đỏ từ nơi nào đó xuất hiện, lập tức quấn chặt lấy eo Nhan Hoan. Sau khi nhấc bổng nàng lên liền nhanh chóng kéo nàng lao thẳng về trước. Mặc dù trong lòng có chút hoảng loạn, thế nhưng nàng vẫn giữ chặt khay gỗ trong tay, sợ rằng sẽ khiến thức ăn rơi mất.

Xuyên qua thêm một tầng lụa đỏ, Nhan Hoan cuối cùng cũng được thả xuống. Nàng đứng trước hai cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo, do dự một hồi liền đặt tay trên cửa, đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa giống như có người kéo sẵn từ phía bên trong, Nhan Hoan rõ ràng không hề dùng lực vẫn có thể khiến nó mở ra hoàn toàn.

Bên trong, Liệt Hỏa Ca chống tay nằm trên trường kỷ. Dáng vẻ vô cùng an tĩnh, khí chất nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như gió cuốn khiến cánh hoa bay. Nhan Hoan ngẩn ra một lúc, càng không nhận ra bản thân lại vô tình động lòng với người trước mặt. Lão tổ của nàng có khi đã hơn vạn tuổi, thế nhưng dung mạo thoạt nhìn vẫn như nữ tử đến tuổi trưởng thành, có phần chững chạc.

Đường nét của Liệt Hỏa Ca cực kỳ thanh tú, nét đẹp đương nhiên không giống với các nữ tử đương thời. Có cái gì đó vô cùng đặc biệt trên khuôn mặt người, khiến người trở nên khác lạ, cuốn hút.

Người nằm trên trường kỷ bỗng dưng mở mắt. Mi chợt rũ xuống, gần như che đi một nửa mắt phượng sắc sảo. Liệt Hỏa Ca giữ nguyên tư thế. Tầm nhìn chậm rãi di dời, cuối cùng khóa chặt trên người Nhan Hoan.

"Sao lại đến đây? Là những người khác đùn đẩy ngươi đến phải không?"

Nhan Hoan lập tức hoàn hồn. Cảm thấy lồng ngực đập như trống đánh, khẩn trương một cách kỳ lạ. Nàng lắc đầu vài lần rồi mới tiếp tục bước thẳng về trước.

"Đúng nhưng cũng không đúng. Bọn họ quả thực có đùn đẩy cho đệ tử, nhưng đây cũng là chuyện đệ tử muốn làm."

Nhan Hoan đặt khay gỗ xuống bàn, sau đó nhìn Liệt Hỏa Ca rồi mỉm cười ngoan ngoãn.

"Lão tổ cứ cho rằng là đệ tử tranh giành nhiệm vụ với các đệ tử khác là được."

Khóe môi người khẽ nhếch nhẹ, sau đó chậm rãi ngồi dậy, lười biếng ngồi vào bàn ngọc cách đó không xa. Nhan Hoan đem thức ăn ra khỏi khay gỗ, sau đó đặt xuống trước mặt đối phương.

"Bọn họ không dám, không có nghĩa là đệ tử không dám. Bọn họ không muốn, không có nghĩa là đệ tử không muốn."

Liệt Hỏa Ca nhận đũa từ trong tay nàng, nụ cười trên môi vẫn không biến mất. Chỉ bên cạnh nàng mới có mấy ngày, nàng đã trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến khó tin. Đứa trẻ như vậy, muốn Liệt Hỏa Ca không để tâm đến cũng thật khó.

Người gắp một ít thức ăn, khẽ hỏi: "Đến gặp ta khiến ngươi vui đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top