Chương 1
“Nhan Hoan, cái đồ xấu xí vô dụng nhà ngươi. Không tự xem lại chính mình ra sao, còn dám gia nhập môn phái của bọn ta.”
Mạng che bị cưỡng ép cởi ra. Nhan Hoan lập tức che mặt, ngón tay khép chặt vào nhau, giấu đi một vết sẹo dài nằm trên má trái. Nàng vô thức lùi ngược về sau, điểm sáng trong mắt càng thêm tối dần, tựa hồ sắp bị khoảng đen trước mắt bao phủ.
“Đừng hiếp người quá đáng.”
Lời nói gần như bị tiếng cười khinh bỉ của đám người nhấn chìm. Nhan Hoan cảm thấy đầu óc chao đảo, choáng váng, mặt nóng bừng bừng, hai mắt híp chặt, chỉ muốn quay lưng tìm một góc trốn.
Một người chỉ tay vào vết sẹo trên mặt nàng, không tiếc lời nhạo báng. Còn có người đem nàng ra so sánh với tỷ tỷ ruột, Nhan Yên. Nàng ta vừa vào Hỏa Hinh Tông không lâu liền từ đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn, riêng Nhan Hoan vẫn cứ chôn chân ở vị trí đệ tử ngoại môn, mãi không có tiến triển.
Cũng không có gì khó hiểu, Nhan Yên dựa vào nhan sắc xinh đẹp của mình, lại bộc lộ sức mạnh linh căn hệ mộc nổi trội, rất nhanh đã thành đệ tử chính thức. Nàng ta thuận lợi bao nhiêu, Nhan Hoan lại trắc trở bấy nhiêu.
Nàng vốn dĩ xinh đẹp, dung mạo bất phàm, thậm chí còn có phần vượt trội tỷ tỷ. Thế nhưng mấy năm về trước, bởi vì ghen tỵ với dung mạo của em gái, Nhan Yên lại ra tay hủy đi khuôn mặt trời sinh lay động lòng người đó, khiến nàng từ trên đỉnh núi ngã xuống vực thẳm sâu không lối thoát.
Vết sẹo dài trên mặt là do Nhan Yên gián tiếp dùng dao cứa vào. Bởi vì không muốn Nhan Hoan cướp đi hào quang của mình, cốt cách sớm đã bị tham lam cùng thù hận che khuất.
Đám đông tập trung ồn ào, lại ra sức ức hiếp một nữ tử yếu đuối. Lúc này, Nhan Yên không rõ từ đâu xuất hiện, lại chạy đến bên cạnh em gái, giả vờ tốt bụng đỡ đối phương lên.
“A Hoan, muội không sao chứ?”
Nhan Yên còn chưa kịp chạm, Nhan Hoan đã vội tránh sang một bên. Nàng ta thuận thế ngã xuống mặt đất thô ráp, hốc mắt lập tức ửng đỏ, sau đó nhướng mắt nhìn nàng một cách ủy khuất.
“A Hoan, muội làm gì vậy? Cho dù muội có không thích tỷ, muội cũng không cần phải đối xử với tỷ như vậy.”
Nhan Hoan mím chặt môi mình, ánh mắt dành cho người kia càng thêm oán trách. Rõ ràng là nàng ta tự ngã, nói những lời đó, há chẳng phải là gián tiếp vu oan nàng đẩy nàng ta hay sao?
Huynh đệ đồng môn bị Nhan Yên dụ dỗ, lúc này càng tức giận hơn. Bọn họ vừa đỡ nàng ta dậy, lại không tiếc lời mắng nhiếc Nhan Hoan. Có người ác ý còn đánh cho nàng một chưởng, khiến nàng lập tức văng xa, còn lăn mấy vòng trên đất. Tay chân bị đá cứa đứt, máu bắt đầu rỉ ra, hiện lên từng vệt đỏ vô cùng chói mắt.
Trên mặt truyền đến một trận đau rát, nàng lại duỗi tay lau đi. Sau khi nhìn thấy vết máu, trong lòng Nhan Hoan càng phức tạp hơn. Nàng che miệng ho khan vài tiếng, sau đó loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt hoa đào ngập trong sắc đen, gần như đã chạm đến tuyệt vọng sâu thẳm.
“Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì các ngươi?”
Đám đông bỗng dưng yên lặng. Nhan Hoan kỳ thực không có làm gì bọn họ, chẳng qua vết sẹo trên khuôn mặt nàng quá mức đáng sợ, khiến mọi người tự khắc nảy sinh chán ghét, chỉ muốn tránh xa. Im lặng không lâu, lại có người đứng ra chỉ tay vào mặt nàng mà chỉ trích.
“Ngươi đừng tưởng việc ngươi ghen tị với tỷ tỷ ngươi, sau đó không ít lần hãm hại nàng là không ai biết.”
“Ta nói cho ngươi biết Nhan Hoan, ngươi chỉ là một nữ tử vừa xấu xí vừa vô dụng. Linh căn của ngươi là thứ phế vật, nào có bằng với A Yên.”
“Ngươi tốt nhất nên an phận làm tốt vị trí đệ tử ngoại môn của mình, đừng mơ tưởng đến việc làm đệ tử chính thức, cũng đừng hòng ức hiếp đến A Yên.”
Nhan Yên được một đám đệ tử nội môn bảo vệ trong vòng vây, tay áo vừa nâng lên thấm nước mắt vừa lén lút ném cho nàng nụ cười khinh thường.
Môi dưới gần như bị cắn đến bật cả máu. Nhan Hoan ủy khuất đến nỗi bật khóc, nước mắt rỉ ra, nặng nề lướt qua vết sẹo bị người khác ghét bỏ.
Nàng hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt biến chuyển phức tạp, da mặt hết co rồi lại giãn ra, gần như đã trở nên hỗn loạn. Gió nhẹ nhàng thổi, cuốn theo mái tóc nữ nhân bay phấp phới, đem theo bình tĩnh cuối cùng còn sót thiêu thành tro tàn.
Nhan Hoan lùi ngược về sau, hai chân run rẩy ra sức trụ lại. Đáy mắt rõ ràng đã không còn điểm sáng, hoàn toàn nhòe đi dưới lớp nước mỏng như tơ.
“Ta… hận các ngươi.”
Nàng chỉ tay vào đám đệ tử nội môn, lại chậm rãi di chuyển, sau đó dừng lại trước mặt Nhan Yên.
“Nhan Yên, ngươi đã không xem ta là muội muội, ta cũng không xem ngươi là tỷ tỷ ruột. Ta không có một người tỷ tỷ như ngươi, ta hận ngươi, Nhan Yên.”
Nhan Hoan dứt khoát quay lưng, bóng dáng thanh mảnh lập tức lao đi, ủy khuất chạy thẳng vào trong rừng cấm. Có người thấy nàng xâm phạm vào địa phận không được phép liền muốn chạy theo ngăn cản, thế nhưng chỉ vừa tiến lên một bước, cánh tay liền bị Nhan Yên kéo lại. Nàng ta lau nước mắt, giả vờ khổ sở nói:
“Muội ấy luôn cứng đầu như vậy, sư huynh, huynh đừng đuổi theo. Vẫn nên để muội ấy ở một mình đi, muội ấy nghĩ thông suốt rồi sẽ trở ra thôi.”
Bước chân người kia lập tức khựng lại, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng liền nghe theo lời Nhan Yên mà bỏ mặc nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top