Chương 39




Chương 39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đúng là không khí mùa đông khiến con người ta chỉ muốn lười biếng. Cái không khí mà có chút lạnh, khiến con người ta không muốn làm bất cứ thứ gì. Hôm nay tôi không muốn dậy, việc mà trước đây rất ít khi xảy ra. Cuộn chăn thật chặt, quên luôn cả việc làm đồ ăn sáng cho Nghiên.

"Duẫn!" Thế là cô ấy lay gọi tôi dậy, trong khi tôi vẫn đang cuộn mình trong chăn.

"Hửm?"

"Dậy ăn sáng!"

Nghe cô ấy nói thế nên cố mở đôi mắt mệt mỏi, hôm qua tôi về nhà hơi trễ. Nên hôm nay tôi thật sự muốn ngủ thêm một chút, nhưng khi nghe cô ấy gọi. Chất giọng mềm mại, dễ chịu đó khiến cơn buồn ngủ của tôi bị mất đi. Mở mắt nhìn thấy gương mặt của cô ấy, nhẹ cười.

"Dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp!" Cô ấy nhẹ giọng nói với tôi, có lẽ biết hiện tôi đang mệt và muốn ngủ tiếp nên cô ấy không mang giọng trách cứ mà là mang một chất giọng mềm mỏng dễ chịu.

"Hảo!" Tôi rời khỏi giường, tiến ra phòng ăn. Đi vài bước thì nhớ mình chưa xếp chăn, quay lại thì thấy Nghiên đang nghiêm túc xếp chăn, dọn dẹp giường. Từ đằng sau nhìn hình ảnh này khiến tôi không biết nên nói gì, cảm giác ấm áp, cảm giác ngọt ngào, và có chút cảm động.

Người phụ nữ nhỏ nhắn đó đang nghiêm túc dọn dẹp chỗ tôi vừa ngủ mà không một lời trách móc. Trong khi Tiểu Hào chỉ gần 5 tuổi đã bị Nghiên nghiêm túc dạy phải tự dọn dẹp giường khi thức dậy.

Gần đây tôi nghĩ về chuyện của chúng tôi rất nhiều, hiện tại nếu cuộc sống này chỉ có hai chúng tôi thì sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất ngọt ngào. Nhưng bên cạnh chúng tôi còn nhiều thứ khác. Nghiên nói đúng, trên vai tôi còn rất nhiều gánh nặng, không chỉ gánh nặng của bản thân tôi, gia đình tôi mà còn cả dòng họ. Chuyện này tôi chưa đề cập đến nhưng hai bên nội ngoại thì hình như chỉ có mình tôi là học cao. Còn lại các anh chị em họ đều họ khá ít. Ở vùng quê đó mà, đối với mọi người là học cao cũng không cần thiết, sau cũng về làm nông. Thế nên đối với họ hàng tôi là niềm tự hào. Tự nghĩ nếu họ biết tôi sẽ không có một cuộc hôn nhân bình thường thì sẽ như thế nào. Sẽ như thế nào nếu họ biết tôi đang yêu một nữ nhân, một nữ nhân đã từng có chồng và đang có con nhỏ. Họ sẽ phản ứng ra sao?

"Sao đứng đó?" Nghiên lên tiếng làm cắt đứt suy nghĩ của tôi.

"Chờ chị!" Nhẹ cười nói với cô ấy.

"Rửa mặt chưa?" Cô ấy tiến đến gần tôi, sờ lên gương mặt mới tỉnh ngủ của tôi. Tiện thể đó tôi đưa tay ôm cô ấy vào lòng, cô ấy không có phản ứng gì đặc biệt.

"Rửa mặt đi, rồi ăn sáng! Tiểu Hào đang ngồi một mình!" Cô ấy không thoát khỏi cái ôm của tôi, cứ giữ nguyên tư thế đó rồi nói.

"Hảo." Buông cô ấy ra, tiến vào nhà vệ sinh.

.

Khi quay lại thì cô ấy đã yên vị trên bàn ăn.

Nhìn Tiểu Hào đang ăn ngon lành trên bàn ăn, khiến tôi nhẹ cười. Thằng bé ăn rất tốt, những đứa trẻ khác ba mẹ phải cực khổ trong việc ăn uống nhưng Tiểu Hào thì không. Thằng bé luôn ăn khỏe mà không cần phải bón từng muỗng.

"Sao hôm nay chị lại thức sớm vậy?" Vừa ăn sáng vừa lên tiếng hỏi. Bình thường thì bữa sáng đều do tôi làm vì Nghiên hay thức trễ.

"Thấy em mệt nên muốn em ngủ thêm!"

Nghe cô ấy nói thế khiến tôi ấm áp.

Nghiên luôn là người như vậy, làm những điều nhỏ nhặt, quan tâm những điều nhỏ nhặt, nhỏ đến nỗi chính bản thân tôi phải chú ý lắm mới cảm nhận được điều đó.

"Mai chị đi công tác!" Gần kết thúc bữa ăn sáng thì cô ấy nói. Khiến tôi có chút bất ngờ, quen cô ấy đến nay cũng gần 1 năm. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói rằng mình đi công tác. Tôi biết cô ấy nhiều việc, nhưng tôi nhớ không lầm cô ấy nói mình không đi công tác là vì có những người khác thay cô ấy đi, và cô ấy cũng không muốn di chuyển nhiều nên công việc xa cô ấy đều giao lại cho người khác, nên lần này có chút bất ngờ.

"Sao lại gấp như vậy?" Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi, tự nhiên cảm giác của tôi không hay cho lắm. Phải chính là cảm giác không hay cho lắm, gần đây những nỗi sợ cứ thay phiên xuất hiện trong đầu tôi.

"Bên bộ quốc phòng mời chị tham dự một buổi tiệc, chị không từ chối được." Nghe cô ấy trả lời, tôi có chút suy nghĩ về thời gian gần đây. Bệnh viện xuất hiện những người mặc quân phục, và cả những thông tin về quân sự cũng khiến bệnh viện xôn xao. Từ bao giờ mà một tập đoàn lại liên quan đến Quốc phòng như vậy. Từ bao giờ những thứ vốn dĩ không liên quan nhau giờ lại liên quan nhau như vậy.

"Ở đâu?" Tôi không nói lên những suy nghĩ của mình mà chỉ nhẹ hỏi lại.

"Thành phố A."

"Bao lâu?" Thành phố A, hình như bay cũng cần gần 1 giờ bay. Vậy chắc không sáng đi chiều về được đúng không?

"Bốn ngày, ba đêm!"

"Ừm!"

Tôi không nói gì nữa. Dù sao cũng chỉ là công tác thôi mà. Sẽ xa nhau vài ngày đó, có chút không quen đó. Nhưng tôi cũng không phải là đứa trẻ lên ba mà dùng dằng không chịu.

Tôi im lặng không nói gì, cô ấy cũng không nói gì chỉ đơn giản nhìn tôi. Trong ánh mắt của cô ấy có nhiều suy nghĩ, tôi biết là vậy. Còn cô ấy nghĩ gì có lẽ rất lâu nữa tôi mới có thể hiểu rõ được.

.

Ngày đầu tiên không có Nghiên.

Tiểu Hào được cô ấy đưa về Trịnh gia.

Đi làm về sớm, tôi cũng không buồn nấu ăn. Lấy một gói bánh trong tủ ăn xem như là bữa ăn của mình.

Nhìn căn nhà cảm giác trống trải, bình thường tuy chỉ có ba người nhưng vẫn cảm giác đông đúc hơn.

Nhớ đến hình ảnh khi đi làm về, Nghiên tất bật trong bếp, Tiểu Hào thì ngồi chơi ở phòng khách. Tuy đơn giản nhưng lại hạnh phúc, lại vui vẻ, lại ngọt ngào.

Gần đây tâm trạng của tôi thật sự không tốt, chỉ bên cạnh Nghiên tôi mới cảm giác vui vẻ, mới cảm giác hạnh phúc. Còn lại đều cảm thấy không đáng để tôi để tâm trong lòng.

Nghiêm túc làm việc, đề tài nghiên cứu của tôi đang trong những giai đoạn cuối cùng nên tôi muốn kết thúc sớm nó.

Hơn một tuần nữa sẽ có cuộc phỏng vấn từ cấp cao của bệnh viện về đề tài để có thể thông qua việc hỗ trợ kinh phí của bệnh viện.

Nên tôi muốn sẽ kết thúc những gì cần thiết trong một tuần.

Xem tài liệu, các bài luận từ nước ngoài. Cứ nghiêm túc làm việc.

Đến khi cốc coffe trên bàn đã không còn giọt nào, thì nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng.

Có chút mệt mỏi, nhìn điện thoại. Có tin nhắn từ Nghiên lúc hơn 11 giờ.

Chỉ ngắn gọn "Nhớ ngủ sớm!"

"Nhớ chị!" Tôi trả lời lại tin nhắn, hiện tại tôi nhớ cô ấy.

.

Ngày thứ hai không có Nghiên.

Công việc vẫn bình thường. Mọi thứ ở bệnh viện tôi đều bình thường.

Trừ việc ở thang máy. Lúc đó trong thang máy, tôi đứng một góc nên không ai chú ý đến tôi.

Tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện nhỏ.

"Nghe nói cuối năm bệnh viện sẽ cắt giảm nhân sự?"

"Năm nào không vậy!"

"Nhưng nghe nói năm nay ngoài cắt giảm thì còn bị điều đi các nơi nữa."

"Đi thì đi thôi!"

"Hay nữa, nghe nói đâu sẽ bị điều đi các vùng bệnh. Lúc đó cũng bệnh lâu thì chết."

"Vậy ráng đừng để bị điều đi."

"Tớ mới vào làm hơn năm, nên sợ đây này. Điều đi thì toàn Y Bác sĩ trẻ."

"Vậy đi làm quen với các người cấp cao đi, khi đó không sợ bị điều đi."

"Cậu làm như dễ lắm, tớ đây không có đẹp hay tài giỏi hơn người đâu."

"Hay đi hỏi chuyên gia đi..."

"Ai?"

"Hahaha..."

"Rồi biết ai rồi!..."

Cuộc đối thoại khiến tôi suy nghĩ. Không hiểu có phải do tôi nhạy cảm, suy nghĩ nhiều hay không. Nhưng tôi cảm giác có mình trong cuộc trò chuyện đó.

.

Về nhà không buồn bật công tắt đèn.

Cảm giác một mình trong bóng tối cũng không quá tệ đi, tôi sợ khi mình bật công tắc thì ánh sáng lại khiến tôi có cảm giác trống trải.

Một ngày không quá đặc biệt, nhưng cảm giác vẫn thiếu vắng thứ gì đó. Và về đến nhà thì mới hiểu thiếu điều gì, chính là Nghiên.

Nhẹ thở dài.

Lúc nãy trên đường về cô ấy có gọi, dặn tôi phải ăn uống rồi ngủ sớm. Nghe được giọng cô ấy làm sự nhớ nhung trong lòng tôi thêm dâng trào lên gấp bội.

Không biết từ bao giờ, xa cô ấy đối với tôi chính là nỗi sợ. Một ngày không bên cạnh nhau có chút khó khăn.

.

Ngày thứ ba không có Nghiên.

Hôm nay trên đường về nhà tôi có ghé siêu thị mua một chút đồ.

Sau khi tắm rửa tôi ngồi bệt trên sàn ở phòng khách, rồi lấy những thứ mua ở siêu thị ra. Chỉ toàn là bia.

Hôm nay tôi muốn uống.

Đã lâu rồi tôi không uống thứ gì có cồn. Từ lâu tôi không có thói quen nào đặc biệt, khi buồn con người ta thường có những sở thích, thói quen khiến con người ta quên đi nỗi buồn đó. Tôi thì không có gì.

Hôm nay mới nhận ra, ở thành phố X này ngoài bệnh viện và nhà, chính xác là nhà Nghiên thì tôi hình như không còn chỗ nào quen biết. Cảm thấy khó khăn.

Uống bia vào, khiến tôi có chút dễ chịu. Có lẽ cồn khiến tôi không còn suy nghĩ những thứ không hay nữa.

Uống đến lon thứ 4 tôi bắt đầu cảm giác nóng trong người, có chút khó chịu.

Tìm điện thoại.

Nhìn dãy số quen thuộc. Nhấn gọi.

"Chị nghe!" Đầu dây bên kia lên tiếng, là giọng của Nghiên. Giọng của người con gái tôi yêu.

"Duẫn!" Tôi không nói gì khiến cô ấy lên tiếng gọi tôi.

"Alo!" Cô ấy tăng âm lượng của mình lên. Người ta nói đối khi chỉ cần nghe giọng của đối phương thì sẽ thỏa được nhớ nhung trong lòng. Nhưng với tôi hình như không đúng, nghe giọng của cô ấy tôi chỉ càng muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn hôn cô ấy để thỏa nhớ nhung của mình.

"Alo!" Lần nữa cô ấy lên tiếng.

"Nghiên!" Tôi nhẹ giọng gọi cô ấy.

"Sao vậy?" Âm thanh trong điện thoại tôi nghe ra là sự lo lắng.

"Nhớ chị!" Tôi nói,

"Giọng em sao vậy?" Tôi nhẹ cười khi nghe cô ấy hỏi thế, không lẽ chỉ cần nghe giọng thì Trịnh Tú Nghiên có thể biết tôi đang không ổn sao?

"Nhớ chị!"

"Em say?" Cô ấy hỏi làm tôi có chút bất ngờ.

"Ừm. Tôi nhớ chị!" Tôi nhẹ trả lời cô ấy.

"Chị biết. Em đừng uống nhiều. Uống nhiều thì mai lại đau đầu!" Trong giọng nói của cô ấy tôi nghe ra sự lo lắng. Tự nhiên sống mũi tôi có chút cay, không hiểu sao tôi lại muốn khóc.

"Mau về! Nghiên!" Cố kìm nén cảm xúc của mình rồi nói.

"Hảo. Mai chị về rồi."

"Hảo!"

Tắt điện thoại. Giọt nước mắt cuối cùng kìm nén cũng rơi xuống. Tôi không biết lý do tôi khóc là gì, là vì nhớ là vì yêu hay là vì một nỗi sợ nào đó. Chính tôi không biết.

Cứ nghĩ tôi sẽ không khóc vì những điều không có lý do, nhưng giờ tôi lại đang khóc mà chính tôi không hiểu lý do tại sao. Tôi không nghĩ vì xa Nghiên mà tôi khóc, có lẽ trong vô thức tôi đang là nỗi sợ.

Nhưng có thứ mà bản thân tôi có thể biết rõ chính là một ngày không có cô ấy đối với tôi thật tệ.

Một ngày không có Nghiên với tôi chính là một cực hình.

.

"Duẫn!" Đang ngủ thì nghe có tiếng gọi. Cố mở mắt ra nhìn thì hình ảnh Nghiên đập vào mắt tôi làm tôi bừng tỉnh.

"Nghiên!"

"Sao ngủ ở đây?" Nghe cô ấy hỏi, nhìn lại nơi mình đang ngủ là sofa. Vậy là tối qua tôi uống rồi ngủ ở đây mà không hay biết. Nhìn vỏ lon bia lăn lóc trên sàn nhà khiến tôi có chút bối rối. Tôi không nghĩ Nghiên về sớm như vậy, cô ấy nói tối nay mới về. Nhưng giờ chỉ mới gần 10 giờ sáng thôi.

"Sao chị về sớm?" Giọng tôi có chút khàn đi.

"Ừm, chị dời lịch bay nên về sớm." Nhìn cô ấy là bộ đồ dày cộn, nhìn gương mặt mà tôi mới xa vài ngày. Không biết do tôi lo lắng hay không, nhưng tôi cảm giác cô ấy gầy đi.

Nhẹ ôm cô ấy vào lòng.

"Tối qua em uống say, làm chị lo lắng!" Trong lòng cô ấy nhẹ nói. Nhẹ thở dài, thì ra do tôi uống say gọi cho cô ấy nên khiến cô ấy không nghỉ ngơi mà tức tốc quay trở về như vậy. Tự trách bản thân không ra gì.

"Xin lỗi! Khiến chị lo lắng!"

Buông cô ấy ra, nhìn gương mặt cô ấy tôi nhẹ cười. Cuối cùng thì tôi cũng có thể cười, nụ cười sau bốn ngày.

"Chị cũng muốn quay về sớm, chị cũng nhớ em. Không có em...chị ngủ không được!" Cô ấy sờ mặt tôi, từng chữ cô ấy nói ra khiến tôi ngọt ngào, khiến tôi vui vẻ khiến tôi hạnh phúc.

Nghiên! Chúng ta từ bao giờ đã sống không thể thiếu nhau vậy?

Cuộc sống của tôi sau này thế nào sẽ không có chị?

Chị cũng sẽ không tốt nếu không có tôi đúng không? Từ bao giờ một Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lại không ngủ được chỉ vì không có tôi vậy. Không phải chị từng nói, cuộc sống của chị chỉ có không có tiền mới không sống được sao.

Tại sao giờ chỉ một thứ đơn giản lại là tôi mà khiến chị bận lòng nhiều như vậy?

Tôi đã thay đổi được lòng chị, như cách chị đã thay đổi lòng tôi đúng không?

.

"Bác sĩ Lâm vẫn chưa có đề án nào cho việc sản xuất thuốc?" Viện trưởng Khánh lên tiếng hỏi tôi. Hiện chúng tôi đang trong cuộc họp của nhóm nghiên cứu thuốc. Và những người tham gia ngoài tôi ra thì đều có đề án riêng cho mình.

"Gần đây tôi khá bận rộn nên không có thời gian suy nghĩ đến đề án của mình." Tôi thẳng thắn trả lời, gần đây tôi đúng là bận rộn.

"À... là đề tài nghiên cứu của Bác sĩ Lâm? Bác sĩ Lâm đừng vì việc cá nhân mà quên đi việc công. Tôi và mọi người tin tưởng nên mới để Bác sĩ Lâm tham gia vào nhóm nghiên cứu, nhưng Bác sĩ Lâm không thể ngồi không mà không làm gì được." Viện trưởng Khánh nghiêm mặt nói.

"Tôi biết! Tôi sẽ cố gắng!" Tôi nhẹ nói, tôi không phải là không muốn làm mà là thời gian tôi không có. Và những ý kiến tôi nêu ra trong cuộc họp đều bị số đông phản đối thì mọi người bảo tôi nên nêu đề án thế nào?

Tôi nghe vài tiếng nói xầm xì. 

Nhẹ thở dài.

.

"Không có Tú Nghiên xem ra Bác sĩ Lâm không làm được gì nhỉ?" Tiếng nói của Bác sĩ Bạch khi rời khỏi cuộc họp. Hôm nay cuộc họp không có Nghiên mà thay vào đó là Viện trưởng và Quyền Khang.

Nghe anh ta nói thế tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta. Nụ cười của anh ta vẫn tự tin.

"Ý anh là gì?" Hiện tâm trạng tôi không tốt nên tôi đanh mặt lại hỏi anh ta. Hiện đứng bên cạnh anh ta có thêm hai Bác sĩ nữa.

"Ý tôi là cô không có Tú Nghiên thì chả khác nào kẻ vô dụng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô tài giỏi, phản bác đủ điều. Giờ thì sao? Cả một đề án cũng không có. Đề tài nghiên cứu gì đó thì còn đang trong thời gian xin kinh phí đúng không? Còn lại ra vẻ giỏi lắm. Nhưng thật ra cô chỉ là cái đuôi thôi." Từng câu từng chữ anh ta nói ra khiến lửa trong lòng tôi nổi lên.

"Anh nói cái gì? Anh nói ai là kẻ vô dụng?" Từ mà sỉ nhục lớn nhất với bản thân tôi chính là "vô dụng". Bản thân tôi chưa bao giờ nghe qua câu nói đó. Tôi có chút lớn tiếng nói, chính vì thế thu hút một số ánh nhìn của mọi người. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm đến những ánh nhìn đó. Mà tôi chỉ nhìn chầm chầm vào Bạch Niên. Nếu ánh mắt tôi phát được ra lửa thật, thì tôi nghĩ nó đủ thiêu đốt anh ta.

"Là cô đó. Từng phản bác đề án của tôi mà. Giỏi thì sao không làm cái tốt hơn đi? Hay cô đúng là kẻ vô dụng?" Anh ta vẫn tự tin nói, không e sợ. Không bối rối với vẻ mặt đang đen lại của tôi.

"Anh..." tôi nắm áo anh ta, hai Bác sĩ bên cạnh thấy thế nên nhẹ ngăn lại.

Tiếng xì xầm xung quanh lớn hơn. Có lẽ tôi đã thu hút thêm nhiều người hơn.

"Sao? Muốn đánh người à? Đánh thử đi! Tôi cũng muốn thử xem Trịnh tổng có thật có gì đó với cô không?"Xung quanh nhiều người hơn nên anh ta thay đổi xưng hô. Anh ta thách thức tôi. Nghe đến từ "Trịnh tổng", nhớ đến Nghiên. Cơn giận của tôi hạ xuống, tôi không muốn gây sự. Đúng thật là nếu tôi đánh anh ta thì sẽ có một đống rắc rối sẽ đến với tôi. Và tôi không muốn Nghiên lo lắng.

"Sao không đánh? Hay đúng là chỉ có cái miệng?" Anh ta thấy tôi buông tay thì lên tiếng khiêu khích. Có lẽ anh ta thật sự muốn gây sự, hoặc anh ta tin rằng tôi sẽ không dám. Hiện tại xem như anh ta thắng, tôi không muốn đánh anh ta lúc này.

"Anh cũng nên giữ cái miệng của mình!" Tôi nói xong thì nhanh chóng rời đi, tôi không muốn cãi nhau với anh ta.

.

Về phòng làm việc, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn.

Rót cốc nước uống.

"Cô không có Trịnh tổng thì chả khác nào kẻ vô dụng..."

"Nhưng thật ra cô chỉ là cái đuôi thôi..."

Câu nói của Bạch Niên vang lên trong đầu tôi.

"Thì ra chỉ nhờ quen biết..."

Câu nói của Y tá lúc trước tự nhiên lại xuất hiện trong đầu tôi.

Cố trấn tỉnh lại mình.

Tôi không muốn những cảm xúc tiêu cực đó ảnh hưởng đến bản thân mình.

Một lát nữa tôi sẽ có ca phẫu thuật nên tôi không muốn nghĩ đến những thứ không hay.

==========================================================

Đôi khi khóc được chính là hạnh phúc.

Có rất nhiều điều cản đường phía trước.

Đúng là muốn ngược thì có một ngàn cách để ngược

Tâm trạng có chút không tốt. Nên truyện cũng ảnh hưởng.

Sẽ cố gắng hoàn thành nhanh trong thời gian rảnh ít ỏi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top