Chương 35


Chương 35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau ba ngày nằm viện thì tôi cũng được xuất viện.

Trong thời gian tôi nằm viện, Nghiên thì lại khá tất bật bận rộn.

Cô ấy đến thăm tôi hầu hết là khi trời đã tối.

Ban ngày ngoài công việc ở công ty thì cô ấy còn bên cạnh Tiểu Hào, cô ấy dành thời gian cho thằng bé nhiều hơn, cô ấy nói cô ấy sợ chuyện lạc Tiểu Hào lần nữa xảy ra, nếu Tiểu Hào có chuyện gì thì có lẽ cô ấy không sống được.

Hôm qua, đêm mà trước khi tôi xuất viện. Cô ấy đã ở lại với tôi đêm đó.

Cả hai chỉ đơn giản nằm bên nhau mà không nói gì, mắt vẫn mở, vẫn lắng nghe từng nhịp thở của nhau. Đó là gì? Đó là khi ở bên nhau thì những lời nói đều trở nên vô nghĩa? Hay khoảnh khắc được bên nhau như thế chính là hạnh phúc nhất rồi.

Sau hồi lâu cứ ngỡ cô ấy ngủ đi, nhưng cảm giác áo mình có gì đó ướt, nhìn xuống mới phát hiện thì ra cô ấy khóc, Nghiên cố không để mình phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Chỉ dựa vào người tôi mà khóc.

Tôi không nói gì, không hỏi cô ấy lý do. Có lẽ với chúng tôi có nhiều thứ không cần giải thích, có nhiều thứ không cần lý do. Như cái cách mà tôi dọn đến nhà cô ấy ở ,cô ấy chỉ đơn giản đồng ý mà không hỏi lý do tại sao lại như thế. Đó là gì? Hiểu nhau đến mức không cần giải thích, hay với người kia thì dù lý do gì cũng trở nên vô nghĩa,lý do duy nhất chỉ đơn giản là bởi vì đó là người kia là người mình yêu .

Khoảng nửa tiếng sau, bờ vai cô ấy đã không còn run. Nước mắt có lẽ cũng không còn rơi.

"Chị sợ!" Cô ấy nhẹ giọng nói, trong giọng nói nghe ra có chút khác, có lẽ vì vừa khóc. Cô ấy nói cô ấy sợ, khiến mắt tôi có chút cay. Trịnh Tú Nghiên là người như thế nào chắc chắn tôi là người hiểu rõ nhất. Cô ấy kiên cường, cô ấy chưa bao giờ để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Có lúc tôi hỏi lý do tại sao cô ấy luôn gồng mình chịu đựng một mình nhiều như vậy. Thì cô ấy trả lời rằng,"Nếu chị yếu đuối thì sẽ dựa vào ai. Con người ta yếu đuối chính là lúc họ cần một nơi để dựa dẫm vào, vậy chị yếu đuối sẽ dựa vào đâu? Chị cũng muốn dựa vào em, nhưng em cũng đang gồng mình để chịu đựng rất nhiều thứ đó thôi, đôi vai em đã rất nặng rồi, chị không muốn bản thân mình khiến vai em thêm nặng." 

Lúc nghe cô ấy nói những lời đó khiến tôi rưng lệ, lúc đó bản thân cố nén nước mắt mà ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy nói không sai, tôi cũng đang gồng mình mà chịu rất nhiều thứ. Có lẽ gần 30 tuổi nhưng hơn phân nửa thời gian là tôi phải gồng mình chịu đựng. Tôi không muốn ba mẹ mình phải bận tâm vì mình, tôi không muốn người khác phải bảo vệ tôi, tôi cũng không muốn người khác nhìn tôi với ánh nhìn bảo vệ hay yêu chiều. Chính vì thế tôi gồng mình mà chịu đựng, để nói một điều duy nhất với mọi người rằng tôi ổn. Còn nhớ những ngày cô đơn ở xứ người, muốn gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng chính bản thân lại là chỗ dựa cho chính mình. Tôi gồng mình cho chính tôi. Phải, chính là vì bản thân tôi. Còn Nghiên là gồng mình chịu đựng cho rất nhiều người, ngoài cô ấy còn Tiểu Hào, còn công ty, còn cả danh dự của Trịnh gia. Cô ấy từng nói, nếu cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường thì cô ấy muốn cùng tôi đi thật nhiều nơi, muốn hứng nắng, muốn đón gió nơi nhiều nơi. Nhưng cô ấy là Trịnh Tú Nghiên điều đó không cho phép, thời gian cô ấy không có nhiều. Chỉ cần lơ là một thời gian thì những người đang trực chờ lấy cương vị Trịnh tổng của tập đoàn Trịnh thị sẽ có ngay cơ hội để đạp đổ cô ấy.

Đấy! Trịnh Tú Nghiên là con người như vậy, nhiều lúc tôi muốn nổi điên với cô ấy rằng tại sao, tại sao cứ giữ trong lòng, tại sao không nói cho mọi người biết. Nhưng rồi lại nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy tôi lại thôi. Tôi hiểu, tính cách cô người không phải một ngày mà có, cũng không phải hai ngày là có thể thay đổi. Trịnh Tú Nghiên đã trải qua quá nhiều thứ rồi.

Chị không muốn cho tôi thêm sức nặng, vậy hãy để tôi làm chị cảm thấy không còn gánh nặng nào đi!

Nay cô ấy nói cô ấy sợ, tôi hiểu cô ấy sợ chuyện gì. Thời gian qua, người mệt mỏi nhất không phải là kẻ nằm viện như tôi. Mà là cô ấy, cơn đau thể xác của tôi cũng không là gì so với cô ấy, cô ấy đau, đau hơn tôi gấp bội. Số lần cô ấy khóc không nhiều, phải nói rất rất hiếm. Vậy mà vì chuyện của Tiểu Hào, cô ấy đã khóc, không chỉ một lần. Rồi đôi mắt thâm quầng, gương mặt tiều tụy, xanh xao chính là minh chứng rõ nhất.

Nhẹ siết tay ôm cô ấy chặt hơn.

"Lúc Tiểu Hào bị mất tích, chị không biết phải làm gì. Chị trống rỗng, nếu là một bản kế hoạch hay một bản hợp đồng thì chị còn có thể biết kế tiếp chị sẽ làm gì, nhưng lúc đó chị không biết phải làm gì. Chị sợ, thật sự sợ. Chị sợ nếu Tiểu Hào có chuyện gì, thì chị không thể tha thứ cho bản thân mình và........... Cả em nữa. Chị không nghĩ đến viễn cảnh đó được.Lúc thấy Tiểu Hào an toàn chị mới thật sự nhẹ nhõm, nhưng rồi hay tin em nhập viện chị lại sợ, chị sợ nếu em có chuyện gì thì người duy nhất mà chị không tha thứ chính là bản thân chị..." cô ấy nhẹ nói từng câu một, nhẹ nói nhưng tôi cảm nhận được cô ấy có chút run, chút kiềm nén. Tôi hiểu rõ những điều cô ấy đang nói, tuy nhiều lúc sự lạnh nhạt của cô ấy làm tôi tự hỏi cô ấy có yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy không. Nhưng sau đó tự đánh mình, trong tình yêu thì cần phải so sánh sao? Nếu cô ấy không yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy thì tôi sẽ không yêu cô ấy nữa sao? Tình yêu với người khác không biết như thế nào là lời ngọt ngào, mật ngọt hay hành động khiến người khác ghen tỵ. Nhưng với tôi, được bên cô ấy, được nhìn thấy cô ấy, chính là điều khiến tôi hạnh phúc nhất, cô ấy không yêu tôi như tôi yêu cô ấy? Không sao, tình yêu vốn không công bằng mà.

Nhưng rồi những điều nhỏ nhặt, nhỏ nhặt đến nỗi bạn phải tinh tế lắm mới cảm nhận được, chính là những thứ cô ấy dành cho tôi. Áo tôi mặc hằng ngày chính tay cô ấy ủi, từng nếp gấp một. Lúc đầu bản thân tôi cũng không biết, cứ ngỡ là người giúp việc ủi, hay tiệm giặt ủi nào đó, bản thân tôi chuyện ăn mặc không để tâm lắm. Nhưng một lần tình cờ tôi mới phát hiện được thì ra chính cô ấy là người ủi quần áo cho tôi, nhìn dáng vẻ từ đằng sau của cô ấy lúc ấy chính là niềm hạnh phúc của tôi. Có ai nghĩ một Trịnh tổng với bao nhiêu người dưới quyền, bao người sợ thì lại đi ủi từng cái áo cho người khác không?

Hay lúc tôi bệnh, cô ấy cũng nhẹ nhắc nhở cứ ngỡ vậy là thôi nhưng cô ấy lại lặng lẽ để thuốc trong túi áo tôi sau đó gần đến giờ uống thuốc thì lại nhắn tin cho tôi một tin đơn giản "Nhớ uống thuốc!".

Chính những điều nhỏ nhoi đó tôi nhận ra rằng, thật ra cô ấy yêu tôi, yêu tôi rất nhiều.

"Đừng sợ! Chỉ cần bên cạnh tôi thì mọi thứ sẽ ổn thôi!"

Tôi nói xong cô ấy nhẹ cười.

"Sao cười?"

"Bác sĩ Lâm mạnh miệng ghê!" Cô ấy nhẹ nói lại.

"Ừm. Mạnh miệng, mạnh miệng với chị thôi!"

Cô ấy không nói gì, chỉ rút sát người vào tôi nhiều hơn mà thôi.

Tôi không phải là kẻ khoác lác. Nhưng tôi muốn bên cạnh tôi thì chính là hạnh phúc của chị.

28 năm qua tôi chưa yêu ai, vậy hãy để tình yêu 28 năm qua tôi dành dụm chỉ để dành cho chị đi. Và 28 năm sau hay 38 48 năm sau nữa cũng chỉ dành cho chị đi.

.

Cô ấy đưa tôi về nhà, sau đó ở lại với tôi một lát là có điện thoại khiến cô ấy rời đi.

Ở nhà một mình có chút buồn chán. Bệnh viện cho tôi nghỉ một tuần nên còn vài ngày nữa mới đi làm lại, nên có thể xem tôi sẽ chỉ ở nhà trong thời gian này. Vì hiện tại không có Nghiên nên tôi không muốn đi đâu.

Ở nhà buồn chán cả ngày, thì gần chiều nhận được điện thoại của Nghiên. Cứ ngỡ cô ấy gọi cô ấy sẽ trở về sớm nhưng không phải.

"Duẫn! Em mở laptop trên bàn làm việc của chị, em gửi tệp văn bản chị để ở màn hình desktop qua mail cho chị đi, chị quên chép vào USB, mà bây giờ lại cần." Cô ấy nói bên kia điện thoại, có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô ấy bảo tôi làm những việc như thế này. Bởi trước giờ cô ấy luôn cẩn thận nên sẽ không cần tôi làm những việc như thế.

Vào phòng làm việc của Nghiên. Mở laptop của cô ấy lên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng máy của cô ấy.

Sau khi gửi file văn bản cho cô ấy xong thì định tắt máy. Nhưng có chút suy nghĩ.

Quyết định xem thử máy tính của Nghiên sẽ có những gì.

Máy tính của tôi thì ngoài tài liệu của công việc thì có game chủ yếu là game offline. Tôi không thích việc nói chuyện hay kết bạn khi chơi game, bản thân tôi nghĩ khi chơi game thì nên tập trung chơi game thôi.

Bản thân tôi nghĩ, máy tính cũng như con người, nhìn vào đó sẽ biết con người đó như thế nào. Một người cẩn thận thì ổ đĩa của họ cũng sạch sẽ, gọn gàng muốn tìm thì sẽ ra ngay. Bản thân tôi khá bừa bộn nên mọi thứ trong máy tính cũng rất linh tinh, khoảng vài tháng tôi mới dọn dẹp một lần.

Mở máy tính của Nghiên, đúng là tiêu chuẩn của người gọn gàng đi. Màn hình desktop ngoài biểu tượng PC và thùng rác thì chỉ có một phần mềm bảo mật và diệt virut. Nhớ lại màn hình desktop của bản thân mình thì hình như các biểu tượng gần nửa màn hình. Ngoài các phần mềm thì các tập tin, các hình ảnh, video tôi cũng để ở desktop.

Mở PC của Nghiên lên, cũng khá gọn gàng.

Ngồi lướt một hồi thì thấy một thư mục chỉ duy nhất một chữ "L", khá ấn tượng nên chọn vào nó.

Mở thư mục "L" ra thì đúng là bất ngờ. Mở các file trong tập tin ở đó ra thì có một số hình ảnh của tôi. Ngoài ảnh cả hai chụp chung thì có khá nhiều thì tôi bị chụp mà chả biết bị chụp lúc nào, có hình là tôi đang ngồi xem tivi, ngồi xem báo, có hình là tôi đang nấu ăn, đang ngồi chơi với Tiểu Hào, có cả ảnh tôi đang mặc áo blouse ở bệnh viện,...nhìn những bức ảnh này, hình như đa phần được chụp gần đây thôi. Nhìn những tấm ảnh, nhẹ cười. Thì ra Trịnh Tú Nghiên cũng có sở thích kì lạ như vậy và đó là chụp hình lén người khác.

Nhớ đến chữ L tôi khắc lên miếng thủy tinh hình dạng mảnh ghép hình mà tôi tặng cô ấy, nhẹ cười. L. Ừ thì hãy để chúng ta là "L" của nhau đi.

***

"Hôm nay cậu không về nhà riêng hả?" Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên đang ngồi nhìn Tiểu Hào chơi thì nhẹ giọng hỏi.

Tú Nghiên nhìn Mỹ Anh một chút rồi đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô mới từ công ty về nhà, nhưng không phải nhà riêng của cô mà là Trịnh gia. Sau sự việc Tiểu Hào bị bắt cóc thì Trịnh lão gia muốn Tiểu Hào ở Trịnh gia, ông nói có nhiều người bên cạnh thằng bé vẫn tốt hơn. Trịnh tiểu thư – Trịnh Tú Tinh, cũng đồng ý với ý kiến này, bản thân cô luôn mới thân thiết gần gũi với đứa cháu trai này. Trước đây do ở nước ngoài nên 1 năm gặp mặt thằng bé chừng một lần nên không khác gì người lạ nên cô luôn gần gũi với thằng bé.

"Tội Bác sĩ Lâm, mới xuất viện mà phải ở một mình." Không thấy phản ứng của Tú Nghiên, Mỹ Anh lại tiếp tục nói. Vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của Tú Nghiên.

"Ý cậu là gì?" Tú Nghiên nhìn lại cô bạn của mình rồi hỏi.

"Ý gì đâu, thì nói vu vơ vậy! Sợ có người nào đó lo cho người nào đó thôi!" Mỹ Anh vừa nói, trên mặt biểu cảm khá đặc biệt.

"Người nào đó là ai?" Tú Nghiên nghiêm túc hỏi lại, cô không quen để người khác chọc ghẹo mình.

"Ai biết đâu! Thì người nào đó vì người nào đó nằm viện mà sốt sắng cho đó thôi, Bác sĩ nói người ta chỉ bị kiệt sức không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng người nào đó vẫn lo như thể người ta đang ở ải sinh tử vậy. Đã vậy túc trực ở bên cạnh người ta một ngày trời không chịu nghỉ ngơi, đến khi gần ngất đi mới chịu rời khỏi." Mỹ Anh vừa nói vừa nhìn Tú Nghiên, cô hiểu rõ người bạn của mình mà. Nếu bình thường thì sẽ chẳng bao giờ Trịnh Tú Nghiên lại lo lắng như vậy, có lẽ thật sự cô ủng hộ họ là đúng. Họ yêu nhau nhiều hơn chính cô thấy được.

"Thì tớ lo lắng thôi, dù sao cũng vì Tiểu Hào mà..." Tú Nghiên nhẹ giọng giải thích, cô không thích để người khác chọc ghẹo mình như thế. Điều đó cô không quen.

"Thì Cao Tuấn cũng vì Tiểu Hào mà bị thương đó, bị đâm một nhát xém là mất mạng. Vậy mà chỉ liếc một cái rồi nói "khi nào tỉnh báo cho tôi!". Khi tỉnh lại cứ ngỡ là cảm ơn hay gì. Mà chỉ nhìn người ta rồi nói "Tiểu Hào đã an toàn, tốt hơn anh chỉ nên lo cho chính mình." Trong khi người ta cũng vì người nào đó lo lắng cho người nào đó có chuyện gì nên người ta đi theo mà thôi." Sau khi Lâm Duẫn Nhi rời khỏi nhà Trịnh gia để đi giao tiền cho bọn bắt cóc, lúc này Trịnh Tú Nghiên lại bỗng lo lắng. Lo sợ như mình mất đi thứ gì đó. Cô cảm giác như mình vừa bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng, Duẫn nói sẽ mang Tiểu Hào an toàn trở về. Nhưng nếu Duẫn không an toàn trở về thì như thế nào? Lo sợ cô lại tăng thêm gấp bội.

Rồi lại yêu cầu Trung úy Quyền Sở đi theo, chỉ vì Cao Tuấn nhất quyết muốn theo nên cô đồng ý, sau đó còn phán một câu "Anh tốt nhất đừng gây ra chuyện, không thì mạng nhỏ của anh cũng không giữ được đâu!"

"Vâng. Hoàng tiểu thư đừng nói nữa. Em biết là tai mắt của Hoàng tiểu thư nhiều không thua gì kiến cỏ cả." Tú Nghiên nói, cô biết Hoàng Mỹ Anh luôn có những người báo cho cô ấy, mà người đó là ai? Là Tú Tinh, là Nhật Thanh hay cả bà Trịnh nữa. Chứ Hoàng Mỹ Anh đâu rãnh rỗi mà bên cạnh Trịnh Tú Nghiên cả ngày.

"Biết thì tốt!" Mỹ Anh vui vẻ trả lời, đúng là cô không rãnh rỗi cô cũng bận rộn cho công việc của bản thân mình. Nhưng với cô bạn Tú Nghiên này thì dù thất nghiệp cô vẫn muốn hi sinh thời gian của mình dành cho cô ấy.

"Tớ lo..." sau hồi im lặng thì Trịnh Tú Nghiên lên tiếng nói, cô vẫn nhìn Tiểu Hào mà nói.

"Lo gì?"

"Tớ lo những lời đàm tiếu của mọi người sẽ ảnh hưởng đến Duẫn. Em ấy chỉ mới bắt đầu công việc chưa bao lâu, tiếng tăm cũng chưa nhiều, tương lai phía trước còn rất dài. Duẫn nói muốn trong vòng 5 năm sẽ có bằng tiến sĩ, nhưng vì tớ mà thời gian của em ấy mất đi rất nhiều. Hiện tại nếu mọi người trong bệnh viện biết mối quan hệ của bọn tớ thì tớ không sao, không ai dám nói gì tớ không ai dám nói gì Trịnh Tú Nghiên nhưng Duẫn lại khác. Người ta sẽ nói Duẫn là vì tiền, vì địa vị và rất nhiều thứ khác." Trịnh Tú Nghiên nhẹ nói, nỗi lo của cô thật ra đã bắt đầu rất lâu rồi. Nhưng thời gian rằng đây nó lại lớn hơn. Cô còn nhớ rõ một lần tình cờ cô nghe được cuộc hội thoại của hai nữ Y tá trong nhà vệ sinh. "Cậu thấy có bao giờ Trịnh tổng vào văn phòng của Bác sĩ khác không? Vậy mà lại vào văn phòng của Bác sĩ Lâm! Nhân viên nói thấy hai người đó thường đi ăn với nhau. Chưa hết, gần đây Bác sĩ Lâm không còn ở ký túc xá của bệnh viện nữa, có người nói Bác sĩ Lâm ở nhà riêng của cô Trịnh. Xe của Bác sĩ Lâm đang lái cũng là xe của cô Trịnh!....Thì hai người là tình nhân của nhau..."

Đó là tình cờ cô nghe được, còn những lần cô không nghe được thì như thế nào. Mọi người còn sẽ nói gì?

"Vậy cậu tính gì?" Mỹ Anh nhẹ giọng thở dài, đúng là tình cảm của hai người ở phía trước thật sự rất dài. Gia đình Nghiên thì không nói đi, mọi người đều từng sống ở nước ngoài nên không bỡ ngỡ với chuyện tình yêu đồng giới. Vậy còn gia đình của Lâm Duẫn Nhi? Họ có dễ dàng vậy không. Nghĩ tới những điều này thôi thì Mỹ Anh đã không biết phải làm gì rồi, nói gì là những lời đàm tiếu của những người khác.

"Tớ không biết!....... tận hưởng thôi!" Tú Nghiên nhẹ cười với câu nói của chính mình. Ừ! tận hưởng thôi, bên nhau chính là hạnh phúc rồi.

"Ừ tận hưởng đi!" Mỹ Anh nhẹ cười với người bạn của mình, cô sợ. Sợ một ngày nào đó nếu hai người không còn được ở bên nhau nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Trịnh Tú Nghiên có chịu đựng được không?

"Nghe nói bên sở y tế quốc phòng, đang muốn hợp tác với Trịnh thị?" sau hồi nói chuyện thì Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh bắt đầu nói với nhau về công việc. dù sao Hoàng tiểu thư cũng giúp đỡ ba mình trong lĩnh vực kinh doanh nên cũng biết chút ít tình hình hiện tại.

"Không phải hợp tác, mà là giao dịch có lợi nhuận!" Tú Nghiên nhẹ thở dài. Công việc gần đây thật sự rất nhiều.

"Còn Quyền Sở giúp đỡ, cậu lo gì!"

"Anh ta cũng chỉ là Trung úy thôi."

"Cậu muốn đại tướng mới chịu sao?"

"Ừ...haha!"

"Thôi cô Trịnh về với Bác sĩ Lâm rồi nằm mơ nha!"

"Haha..."

=======================================================================================

Tình yêu vốn không công bằng! Luôn có một người yêu một người nhiều hơn. Quan trọng là chấp nhận, bởi hạnh phúc nhỏ nhoi lắm.

Tình yêu cũng không to lớn như biển cả, nó nhỏ nhoi lắm vậy nên hãy cảm nhận từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top