Chương 22

Chương 22

=====================================================

Cố gắng nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Tay che trán, vào thang máy cũng có thu hút vài ánh nhìn nhưng không ai nói gì.

Vội vàng về phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc có bồn rửa tay nên dùng nước rửa máu ở vết thương. Sau khi rửa sạch sẽ thì tiến đến tủ thuốc nhỏ được treo trên tường, tìm một chai thuốc đỏ và bông gòn. Tự mình sơ cứu vết thương sau đó dùng băng cá nhân dán lại.

Nhìn mình trong gương, cái trán vốn nhẵn nhụi nay có một băng cá nhân nằm trên đó, may là vết thương không lớn nên không kinh người. Đưa mắt nhìn xuống môi mình, môi bị đứt tuy không sâu nhưng chắc chắn sẽ sưng lên và sẽ vô cùng đau rát. Đành cố chịu, chứ tôi cũng không biết nên sơ cứu vết thương này như thế nào. Có lẽ vài ngày sẽ khỏi.

Thở dài mệt mỏi. Ngồi bịch xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Trời đã bớt mưa.

Khí trời có thể mưa rồi tạnh nhưng tâm trạng tôi lúc này có thể "tạnh" không?

Tự cười với chính mình, nụ cười chua chát.

Cứ nói Lâm Duẫn Nhi là người sống vì lý trí, biết rõ nếu tiến đến sẽ tổn thương cho cả hai nhưng rồi cái gì đó thôi thúc cứ bước lên mà mặc thế sự.

Cứ nói Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng, một Bác sĩ mặt than vậy mà cũng có lúc yếu đuối chỉ nói vài câu mà cũng đến mức sắp bật khóc, bật khóc để xin một lời cầu xin sao? May mà nước mắt chưa kịp rơi, nếu nước mắt rơi thì có thể làm được gì?

*reng*

"Tôi nghe!" Tôi nhẹ giọng nói, giọng nói không thể hiện gì cảm xúc hiện tại.

"Bác sĩ Lâm, chị có thể đến phòng bệnh không ạ?" Là giọng của Phạm Cơ.

"Chuyện gì?"

"Dạ...có chút chuyện!" nghe đầu bên kia bối rối nói, tôi tin là có chuyện.

"Lại gây chuyện gì sao?"

"Dạ,..."

"Tôi đến liền!"

Tắt điện thoại. Kéo ngăn tủ lấy ra một khẩu trang y tế! Đeo vào, chỉnh tóc để che đi lớp băng cá nhân ở trán.

Bình thường tôi rất ít khi đeo khẩu trang, ngoài lúc phẫu thuật thì hầu như tôi không đeo, trừ khi bệnh! Nên bây giờ xem như một điều đặc biệt đi!

.

Vào phòng bệnh, cả ba Bác sĩ thực tập lẫn Tiểu An đều ở đây! Có dự cảm không hay, khẽ ho như cách để mọi người chú ý đến mình.

"Bác sĩ Lâm!" Tiểu An lên tiếng gọi tôi.

"Có chuyện gì?"

"Dạ! Dạ! Hôm nay em theo đúng ý Bác sĩ là tiêm thuốc cho bệnh nhân nhưng không hiểu sao tiêm xong chừng 5 phút thì bệnh nhân lại... lại đau dữ dội!" Phạm Cơ rụt rè lên tiếng nói!

Đưa mắt nhìn sang bệnh nhân đang nằm trên giường, đang ôm bụng của mình trông có vẻ rất đau.

"Chị còn chịu được không?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Đau lắm Bác sĩ ơi!" Gương mặt chị nhìn như sắp khóc.

"Chị ráng chịu đi! Hôm trước tôi đã nói với chị rồi, vì chị đang mang thai nên việc sử dụng thuốc tôi luôn cân nhắc, sáng nay chỉ là tiêm thuốc kháng sinh cho chị thôi! Vì chị có mang nên không thể dùng thuốc thoải mái được!" Tôi nhẹ giọng nói, việc bệnh nhân mang thai nhưng có bệnh thì khiến Bác sĩ luôn đau đầu, dùng thuốc thì ảnh hưởng đến con. Không dùng thuốc thì ảnh hưởng đến mẹ!

"Nhưng tôi đau lắm Bác sĩ!" Nhìn gương mặt chị ấy, tôi biết cơn đau như thế nào!

"Bây giờ tôi sẽ cho thuốc chị uống, nhưng chị giảm một phần nào thôi. Tôi không dám cho nhiều, một lát tôi sẽ liên hệ Bác sĩ ở khoa sản đến để xem có loại thuốc nào giúp chị bớt đau và không ảnh hưởng đến thai nhi không. Còn bệnh của chị không đến mức phải phẫu thuật, chị chỉ cần ăn uống điều độ. Tránh các thực phẩm hại đến sức khỏe là được!" Tôi nhẹ nói, nhìn gương mặt đau đớn của chị ấy khiến tôi cũng không đành lòng.

"Cảm ơn Bác sĩ! Tôi có thể chịu được, nhưng Bác sĩ đừng làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng là được. Đây là đứa con đầu tiên của hai vợ chồng tôi!" Nghe nhắc đến thai nhi, có lẽ tình mẫu tử nổi lên. Tôi nhẹ cười!

"Tiểu An! Em liên hệ bên khoa sản, đưa bệnh án của bệnh nhân này cho Bác sĩ bên khoa sản xem xét, xem có thể dùng thuốc gì!" Tôi nhìn Tiểu An rồi nói, cô bé nhìn tôi chăm chú như thể nhìn ra điều đặc biệt trong tôi. Tôi hiểu, có lẽ hiện bộ dạng của tôi khiến cô bé khó hiểu lắm!

"Còn ba người! Theo tôi!" Tôi nhìn ba Bác sĩ thực tập rồi lên tiếng nói!

.

Tôi vào phòng nghỉ của các Y Bác sĩ, phòng tôi không đủ rộng để cho cả 4 người ngồi!

"Ngồi đi!"

Nhìn cả ba lo lắng ngồi xuống, khiến tôi có chút buồn cười, nhìn như các học sinh chờ giáo viên xử phạt nhỉ?

"Ai có thể cho tôi biết, nếu bệnh nhân đau đến mức không thể đau hơn nữa, đau hơn lúc nãy thì phải làm gì?" Tôi vẫn đeo khẩu trang, giọng nói qua khẩu trang tuy không rõ như bình thường nhưng tôi tin nó vẫn đủ uy nghiêm.

"Dạ..." cả ba nhìn nhau, như sợ nói ra sai sẽ bị xử tử vậy.

"Nói đi!"

"Dạ nếu bệnh nhân đau quá thì có thể dùng thuốc giảm đau. Dùng Buscopan cũng có thể giảm đau phần nào!" Phạm Cơ lên tiếng nói.

Tôi chưa nói gì, đưa mắt nhìn hai người còn lại.

"Dạ, cũng có thể dùng thuốc gây tê, như vậy bệnh nhân sẽ giảm đau nhanh chóng!" Trịnh Ân Di lên tiếng nói.

Tôi đưa mắt nhìn người cuối cùng.

"Dạ, lúc nãy Bác sĩ cũng có nói. Nếu bệnh nhân chịu được thì cố chịu, bởi thuốc giảm đau lúc này cũng không tốt cho bệnh nhân!" Doãn Bảo Mi lên tiếng trả lời.

Tôi im lặng một lúc.

"Không phải là không tốt cho bệnh nhân mà là không tốt cho thai nhi! Các cô các cậu làm Bác sĩ mà không biết điều đó sao? Các cô các cậu có biết trong quá trình mang thai mà sử dụng thuốc có thể gây ảnh hưởng cho thai nhi như thế nào không? Thuốc giảm đau có thể tăng nguy cơ sảy thai gấp 2 lần bình thường. Các cô các cậu có biết không?" Tôi bắt đầu lớn tiếng nói, một vài Bác sĩ cũng đưa mắt nhìn sang, nhưng họ không nói gì.

"Dạ! Tại Bác sĩ hỏi Bác sĩ phải làm thế nào để giảm đau cho bệnh nhân!" Phạm Cơ hơi run người lên tiếng.

"Tôi hỏi là nếu bệnh nhân đau hơn lúc nãy thì làm gì chứ tôi không hỏi các loại thuốc giảm đau! Hãy nhớ, tất cả đơn thuốc, liều thuốc mà bệnh nhân dùng không chỉ ảnh hưởng một mình bệnh nhân. Bệnh nhân này vì có thai nên tôi không dám dùng thuốc như những bệnh nhân khác, tôi để nằm viện là để có thể chăm sóc bệnh nhân và cả thai nhi một cách tốt nhất. Lúc nãy các cô các cậu không nghe à? Nghe bệnh nhân nói không? Nếu là ảnh hưởng đến thai nhi thì đừng cho thuốc, cô ấy có thể chịu đau được! Đây chính là tình mẫu tử, cô cậu nghĩ có người mẹ nào vì sự thoải mái của mình mà khiến con của mình đau đớn không? Đây không phải là điều lạ lẫm gì, nên tôi hi vọng đây là một bài học cho các cô các cậu. Sinh mệnh của con người luôn quan trọng, dù nó chỉ là một bào thai, một đốm máu nhỏ. Nếu không biết thì đến khoa sản học thêm! Học xem thai nhi bao nhiêu tuần tuổi thì nên cho uống gì, sẽ ảnh hưởng gì!Được chứ?"

"Dạ! Sau này tụi em sẽ chú ý!"

"Có nhiều cách giảm đau không dùng thuốc, chỉ là các cách dân gian. Tuy nó không hoàn toàn hiệu quả nhưng nó sẽ giảm đi một phần nào đó! Về mà xem!" Giờ giọng tôi nhẹ lại, tôi biết họ không có kinh nghiệm. Trước đây tôi cũng vậy nhưng có lẽ vì tâm trạng hiện tại nên tôi không thể dễ chịu với bất cứ ai!

Nói thêm vài điều rồi tôi đi ra ngoài!

Tình mẫu tử nó mạnh mẽ như vậy, nếu ai chưa từng chịu đau vì sinh thì không hiểu đâu là nỗi đau thật sự. Tôi nghe người ta nói, đau vì sinh con thì còn đau hơn gãy 20 cái xương sườn cùng lúc. Tôi chưa hiểu tình mẫu tử nó thiêng liêng ra sau, đau vì sanh nó đau đớn như thế nào. Nhưng tôi hiểu mẹ mình yêu thương mình ra sao, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Mẹ tôi không phải là kiểu người thể hiện tình yêu ra bên ngoài nhưng mẹ yêu tôi hơn bất kỳ người nào trên thế gian này.

Nên tôi luôn trân trọng những người làm cha làm mẹ.

Bác sĩ là cứu người và cũng trân trọng con người, mỗi sinh mệnh này đều đáng trân trọng.

Đi đến khu mà bệnh viện trồng cây, đây là nơi không cấm hút thuốc trong bệnh viện. Nên các Bác sĩ thỉnh thoảng sẽ đến đây hút thuốc nhưng hiện tôi chỉ đến mà ngồi ở đây. Trong không khí nhiều cây xanh khiến không khí dễ chịu hơn nên có lẽ vì vậy tâm trạng tôi vui vẻ hơn.

Có rất nhiều thứ tôi phải chịu đựng một mình. Nỗi cô đơn khi một mình ra nước ngoài học tập. Nơi đất khách quê người, vừa phải học vừa phải đi làm để trang trải cuộc sống. Mệt mỏi, muốn gục ngã, cái lạnh cắt da cắt thịt ở nơi ấy. Mọi thứ tôi đều chịu được một mình, thì nỗi đau hiện tại có lẽ không đáng gì.

Nhưng vẫn có chút không quen, cảm giác gì mà bản thân mình không thể diễn tả được.

Hình bóng của người đó, vẫn vẹn nguyên trong ký ức.

Ánh mắt hoang mang kèm theo là lo lắng.

Đôi môi có chút run, một sự hoảng loạn.

Tay có chút dư thừa không biết nên buông xuống hay tiến đến sờ lên nơi mà đang chảy máu.

Chân có chút không vững, không biết nên đứng nguyên hay đuổi theo.

Có lẽ, mọi thứ, mọi thứ đều được in sâu vào ký ức này.

.

Phía trước là công trường đang xây dựng.

Nghĩ đến thời gian tới, thở dài!

Cảm thấy không phương hướng, không biết nên làm gì, sẽ đối diện những ngày tháng sắp tới ra sao.

.

.

Vài ngày sau hôm đó, tôi vẫn không gặp lại cô ấy. Tôi không nhắn tin, không gọi điện và cô ấy cũng vậy! Có lẽ cô ấy đang trốn tránh tôi? Như cách mà tôi đã làm với cô ấy?

Có lẽ đã hết!

Chắc vậy, có lẽ đã hết!

Hôm nay là sinh nhật tôi! Bước sang tuổi 28. Một ngày cuối của tháng năm!

Trước giờ với tôi sinh nhật cũng không gì quan trọng, bạn bè xung quanh tôi cũng vậy. Họ không biết sinh nhật tôi, chính xác là tôi không nói nên cũng không ai chúc mừng. Nếu có thì chỉ người thân thiết hồi cấp 3, nhưng chỉ một tin nhắn chúc mừng rồi thôi!

Không tiệc tùng, không bánh sinh nhật, không nến, không rượu, không quà!

Nhưng không hiểu sao năm nay tôi lại mong muốn một người chúc mừng sinh nhật mình! Một người mà thôi!

Không hiểu sao lại có ý nghĩ đó! Tự bật cười suy nghĩ của mình!

Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Trời bắt đầu bớt nắng.

"Bác sĩ Lâm! Sao mấy ngày nay em thấy chị cứ đeo khẩu trang vậy?" Cuối cùng thì Tiểu An cũng lên tiếng hỏi, có lẽ cô bé thắc mắc lâu nhưng nay mới dám hỏi. Miệng tôi tuy hết sưng nhưng nếu nhìn thì có thể biết từng bị thương, tôi định đợi khi hoàn toàn bình thường lại thì tôi mới mở khẩu trang ra.

"Bệnh truyền nhiễm!" Tôi nhẹ nói, tôi biết cô bé Tiểu An này với tôi không sợ như những người khác nên luôn phải đề phòng trước.

"Ề! Là lao hay H1N1?" Cô bé vui vẻ ra mặt.

"Ebola!" Tôi nói xong khiến Tiểu An đứng người không biết nói gì tiếp theo!

"Hay Bác sĩ Lâm bị ai cắn?" Sau hồi im lặng cô bé vui vẻ hỏi lại.

Tôi hơi sững người.

Có lẽ Tiểu An không biết điều cô bé đang nghĩ là đùa kìa lại là thật.

Có lẽ có nằm mơ cô bé cũng nghĩ tôi thật sự bị người khác cắn.

Nói thêm vài câu vui đùa rồi tìm cớ đi chỗ khác.

Tôi biết hôm nay chắc chắn không gặp được cô Trịnh. Hôm nay không phải thứ 5 hay thứ 6. Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, có nên mong chờ không?

.

Trời lại mưa!

Một cơn mưa nhỏ.

Hôm nay tôi quyết định đi ra ngoài.

Lấy chiếc ô từ ký túc xá.

Nhẹ người đi ra bên ngoài.

Đồng hồ hiện đã hơn 23 giờ đêm. Đường xe vẫn còn chạy nhưng chỉ thưa thớt vài chiếc, nhưng những chiếc xe ấy đều chạy với tốc độ cao. Đúng thôi, đường thì rộng xe thì ít, trời thì tối ai cũng muốn mau về tới nhà mà.

Vào một quán ăn khuya, hình như quán này 3 giờ sáng mới đóng cửa.

Gọi cho mình vài ba món, nhiều hơn bình thường một chút.

Mấy bữa nay vì miệng bị thương nên tôi ăn khá ít. Hôm nay miệng xem như lành nên cứ xem là ăn bù đi. Và cũng xem đây là bữa ăn vào ngày sinh nhật đi!

Nãy có nhận được điện thoại của ba mẹ, chỉ một câu "Con gái sinh nhật vui vẻ!" , đã khiến tôi an ủi rồi!

Cứ ngỡ không ai nhớ, nhưng như vậy xem như cũng được rồi. Tự cười với bản thân.

Ngồi ăn, không nhanh không chậm cứ bình thường mà ăn.

Trong quán còn được vài người, xem như không chỉ có mình tôi ăn một mình. Cũng có người ăn một mình.

Bữa ăn gần kết thúc.

Nhìn đồng hồ, 10 phút nữa là qua ngày mới.

*Tít*

Là tiếng tin nhắn.

Mở điện thoại.

"Nghiên"

Tim bất giác lại đập nhanh.

Bao lâu rồi tôi không thấy được từ này nhỉ?

Là của cô Trịnh! Tôi còn nhớ rõ tôi lưu tên cô ấy là gì mà. Lúc trước chỉ đơn giản lưu là "Chị" nhưng sau đó sửa lại, tôi muốn gọi cô ấy bằng cái tên này. Nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Và không biết sau thì có cơ hội hay không? "Nghiên!"

Không vội mở tin nhắn lên xem. Có chút suy nghĩ, có chút chờ đợi.

Nhưng sau đó tự nghĩ, chờ đợi điều gì, nếu đúng là tin nhắn chúc mừng thì nên vui vẻ sao?

Bấm mở tin nhắn!

Là một tin nhắn dài!

Tim lại bất giác lại vội vã.

"Mấy ngày qua không liên lạc với em!

Thật sự mấy ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều!

Suy nghĩ những gì ngày hôm đó em nói. Tất cả chị vẫn còn nhớ rất rõ!

Chị không muốn trốn tránh, đó không phải là cách chị thường làm!

Em nói chị đã thay đổi em rất nhiều!

Nhưng em không biết rằng em cũng đã thay đổi chị rất nhiều!

Nhờ em mà chị vui vẻ, chị thoải mái, chị an tâm. Chính chị cũng không rõ tại sao.

Chị cho rằng chị xem em là một người bạn, một người em gái của chị.

Hôm đó em nói điều đó, khiến chị có chút suy nghĩ.

Nhưng Duẫn Nhi à! Có rất nhiều thứ không phải muốn là được.

Chị không ngại yêu một người cùng giới, nhưng chị ngại yêu một người chị không nên yêu!

Một lần yêu sai người với chỉ đã quá đủ.

Nên lần này chị không muốn vì bất kỳ điều gì mà lại sai lầm lần nữa! Thời gian hiện tại với chị chưa đủ!

Nên chị mong em hiểu.

Chị luôn cần em!

Cần người quan tâm chị!

Sinh nhật vui vẻ!

Duẫn Nhi!"

Đọc đi đọc lại từng chữ từng chữ một, nhưng sợ sẽ bỏ sót một chữ nào của tin nhắn.

Mỗi một chữ nhưng một thứ gì đó đánh vào trái tim tôi.

Tôi đọc nhiều đến nỗi mà tối hôm đó nằm mơ đầu vẫn còn những dòng tin nhắn ấy!

Không biết trả lời thế nào.

Mọi thứ đã rõ đúng không?

Nếu giờ cô ấy bảo cô ấy yêu tôi thì mới đúng là buồn cười đúng không?

"Hảo!

28 năm qua đây là tin nhắn sinh nhật tôi sẽ nhớ mãi!

Nghiên! Sinh nhật năm 28 này tôi chỉ mong một điều duy nhất, chị đừng trốn tránh tôi!"

Tôi nói lên suy nghĩ của mình. Chị không yêu tôi vậy hãy cho tôi yêu chị!

Tôi không dám chắc Lâm Duẫn Nhi là một người có thể tài giỏi đến mức khiến chị sẽ yêu tôi, nhưng tôi tin Lâm Duẫn Nhi sẽ bảo vệ chị, lo lắng cho chị. 27 năm qua tôi chỉ lo cho 3 người một là mẹ, hai là ba và người còn lại là chính tôi. vậy hãy để năm thứ 28 này có thêm một người nữa chính là chị.

Thời gian qua tôi không hiểu có đủ gọi là yêu hay không. Nhưng tôi chỉ hi vọng có thể bên cạnh chị thật lâu, nhìn thấy chị khiến tôi vui vẻ, bên cạnh chị khiến tôi bình yên.

Vậy tôi chỉ mong chị đừng trốn tránh tôi!

"Hảo!

Trịnh Tú Nghiên không biết từ "trốn tránh" là gì!"

"Hảo!"

Trịnh Tú Nghiên! Chính chị nói.

Thời gian hiện tại với chị chưa đủ.

Vậy tôi sẽ đợi đến khi đủ cho chính chị và cho chính tôi nữa.

Tôi cũng sẽ đợi đủ để đến một lúc nào đó có thể đứng trước tất cả mọi người để bảo vệ chị. Nói với họ chị là người tôi yêu.

Bởi hiện tại có lẽ tôi không có dũng khí đó!

Hiện tại Lâm Duẫn Nhi có quá nhiều để lo lắng, có quá nhiều nỗi sợ nên hãy cho tôi thời gian. Thời gian để tôi yêu chị nhiều hơn, thời gian để tôi có thể đứng ra làm những điều hiện tại tôi chưa dám làm.

Chúng ta hãy cùng đợi thời gian đủ!


===================================================================


Đôi lời của tác giả: có rất nhiều thứ khiến con người ta phải đối mặt. Có người vì người yêu có thể hi sinh tất cả. Nhưng với tác giả có rất nhiều thứ khác ngoài tình yêu! Đó chính là lý do truyện không vội vã yêu! Không vội vã đến bên nhau.

Một tình yêu khác giới đã khó khăn, thì đồng giới càng khó khăn hơn gấp bội! Nên không vội vã được.

Không biết với mọi người thế nào, nhưng với mình thì tin nhắn giữa hai người thì đấy đã là một bước rất dài trong mối quan hệ của hai người!

ai chưa hiểu dài thế nào thì nghiên cứu lại tin nhắn^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top