Chương 20
Chương 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau sự việc ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Có những điều nó dần thay đổi trong tôi, mà chính tôi không thể không nhận ra được. Đã có rất nhiều thay đổi, phải là rất nhiều! Từ bao giờ mà tôi lại để tâm đến một người như thế? 27 năm qua, ngoài ba mẹ ra, thì người khiến tôi thật sự quan tâm thì hình như là không có, nhưng giờ tôi lại quan tâm đến một người. Mà người đó không phải là nam, người đó là nữ mà là phụ nữ đã từng có chồng.
Rối rắm!
Tôi cứ ngỡ tôi xem cô ấy là một người bạn, bạn như những người bạn khác. Nhưng hôm đó khi nghe cô ấy xem tôi như em gái, thật sự tôi đau. Không hiểu sao, lúc ấy tim tự nhiên nhói đau. Đầu óc trống rỗng, cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng đến nỗi tim mình bị bóp nghẹn.
Không hài lòng sao Lâm Duẫn Nhi? Vậy bản thân mày muốn cô ấy là gì của mày?
Có rất nhiều thứ chính tôi không trả lời được. Cô ấy đã có con. Giữa chúng tôi thì có thể có gì? Tình yêu sao? Giữa hai nữ nhân có thứ gọi là tình yêu không?
Chắc là có!
Nhưng giữa tôi và cô ấy thì lại khác! Dù đó là tình yêu thì sao? Thì chỉ là tình yêu của riêng tôi mà thôi! Đúng không? Giữa tôi và cô ấy có quá nhiều bức tường, từ vô hình đến hữu hình! Bức tường vô hình đầu tiên chính là những ràng buộc, xung quanh chúng tôi có quá nhiều mối quan hệ phải để cả hai để tâm. Gia đình, công việc, bạn bè,... Và những mối quan hệ đó chính là bức tường khiến chính tôi không dám đối mặt. Bức tường hữu hình lớn nhất chính là, nữ nhân... tôi không dám nghĩ đến.
Cô ấy liệu sẽ có tình cảm với nữ nhân sao? Cô ấy từng có chồng, cô ấy là thích nam nhân. Vậy liệu tình cảm của nữ nhân và nữ nhân thì cô ấy sẽ nghĩ gì, sẽ chấp nhận hay là chối bỏ hay ghét bỏ ghê tởm.
Nhưng câu hỏi lớn nhất chính là bản thân tôi, tôi thích nữ nhân sao, tôi không biết, 27 năm qua tôi chưa từng thích ai, kể cả nam hay nữ.
Có quá nhiều câu hỏi mà chính tôi không trả lời được, cảm xúc lẫn lộn.
Dòng nước từ vòi sen cứ tuông ra, trượt dài lên tóc, lên người của tôi. Nhưng tôi mặc kệ, có lẽ đây là điều duy nhất có thể khiến tôi dễ chịu.
Dòng nước lạnh lẽo này có lẽ sẽ cuốn đi những cảm xúc hỗn loạn trong tôi!
Đôi khi tôi cảm thấy mình thật tẻ nhạt, cuộc sống của tôi không biết từ bao giờ đã không còn là cuộc sống!
Người ta khi buồn sẽ tìm đến bạn của mình, còn tôi? Không có bạn. Người ta tìm đến rượu còn tôi không thể uống rượu. Hút thuốc? Không.
Cách duy nhất xả stress của Lâm Duẫn Nhi có lẽ là tự mình để dòng nước làm ướt người, làm ướt đi con tim đang sôi sục vì những câu hỏi.
Trịnh Tú Nghiên!
Chị làm tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chị khiến con người luôn lãnh đạm với cuộc sống như tôi phải nao núng là như thế nào? Sự xuất hiện của chị trong cuộc sống của tôi có phải là không nên có phải không?
.
.
Mấy ngày nay tôi tránh mặt cô ấy!
Đúng! Là tránh mặt. Sau những cảm xúc lẫn lộn, những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Những câu hỏi không có câu trả lời khiến tôi bị mất đi phương hướng. Khiến tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Có lẽ vì thế tôi chọn phương án trốn tránh, không đối mặt có lẽ sẽ khiến con người ta quên đi! Thay vì cứ sợ bước vào một con đường chông gai thì từ khi bắt đầu có lẽ ta không nên đi con đường đó!
Không gặp chị, có lẽ là điều duy nhất khiến cảm xúc tôi trấn tỉnh lại!
.
Tôi không hiểu sao thời gian này những khó khăn trong cảm xúc cứ thay nhau xuất hiện trong cuộc sống của tôi! Chuyện về cô Trịnh chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại đến. À không? Không phải lại đến mà là đến đã lâu tôi chưa giải quyết, nhưng nay buộc tôi phải giải quyết.
Lúc nãy Bác sĩ Trần đến tìm tôi! Nói về chuyện mà người đàn ông tên Hoàng mà tôi quan tâm hôm trước!
"Bác sĩ Lâm." Bác sĩ Trần gọi tôi khi gặp tôi ở hành lang.
"Sao vậy?"
"À! Chuyện là người mà hôm trước Bác sĩ bảo nếu có tình trạng gì thì thông báo cho Bác sĩ Lâm ấy!" Bác sĩ Trần nhẹ trả lời lại.
"À, tình trạng của bệnh nhân đó sao rồi?" Tôi thoáng giật mình, mấy ngày rồi tôi quên mất chuyện này!
"À, không tệ! Hiện chuẩn bị phẫu thuật. Có lẽ ngày mai sẽ phẫu thuật!"
"Hiện... hiện bệnh nhân đó đang ở phòng nào?" Tôi có chút lo lắng, dù tình trạng không tệ nhưng lại khiến tôi lo lắng.
"À, ở phòng 309!"
"Tôi biết rồi! Cảm ơn Bác sĩ Trần!"
Chào Bác sĩ Trần xong, tôi tìm một băng ghế ngồi xuống! Bỗng nhiên hồi hộp, tôi có nên đến thăm người đó không! Cứ im lặng một hồi, sau đó quyết định đi đến phòng 309.
Nhẹ mở cửa bước vào, phòng bệnh khá rộng nhưng chỉ có 4 giường bệnh. Xem ra là phòng đặc biệt hơn những phòng khác!
Tôi bước vào phòng cũng thu hút ánh nhìn khá nhiều người. Đơn giản thôi! Tôi đang mặc áo blouse nhưng không phải là Bác sĩ của phòng này nên nhìn người nhìn là đúng rồi. Không nói gì, nhìn quanh phòng, sau khi xác định được vị trí thì nhẹ tiến lại gần giường bệnh!
Người nằm trên giường bệnh nhìn tôi. Tôi cũng nhìn người đó! Một phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi nhưng vì bệnh nên trông nhợt nhạt gầy yếu, già hơn cái tuổi 40 đó. Người đó nhìn tôi, tôi chỉ nhẹ cười.
Nhìn sang giường bệnh là người đàn ông trung niên tôi đã vài lần lướt qua ở bệnh viện, lần này đứng gần hơn nên có thể nhìn kỹ hơn. Gương mặt đã có những nếp nhăn, có lẽ vì thời gian qua lo nghĩ nhiều nên thân người khá gầy. Người đàn ông này cũng nhìn tôi, gương mặt đó có chút ngạc nhiên có chút khó hiểu.
Tôi không biết phải mở miệng thế nào! Nên giới thiệu mình là Bác sĩ hay giới thiệu với vai trò khác. Đã lâu lắm rồi đúng không? Cả 15 năm trời rồi đúng không? Tôi không nhớ chính xác thời điểm của nó nhưng chắc chắn là đã hơn 10 năm rồi.
"Bác sĩ tìm tôi sao?" Sau một hồi im lặng nhìn tôi, nhưng vẫn không thấy tôi lên tiếng nói. Nên người đàn ông trung niên đó lên tiếng.
Tôi nhìn sang người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, nhẹ thở dài.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với...với chú không?" Tự nhiên ngượng ngùng, không biết xưng hô như thế nào. "Chú" ừ là cách gọi phổ biến nhất đi!
"À, được!"
"Chúng ta ra ngoài đi!"
Sau đó tôi quay người đi ra ngoài, tôi đi đến một băng ghế hơi khuất hơi hành lang bệnh viện ngồi đó.
Lát sau thì người đàn ông đó xuất hiện.
"Ngồi đi ạ!" Tôi chỉ ghế bên cạnh, trông người đó khá lo lắng.
Sau hồi im lặng tôi quyết định lên tiếng!
"Còn nhớ con không?" Tôi nhìn người ngồi cạnh, nhẹ hỏi. Nghe câu hỏi của tôi, người đó thoáng ngạc nhiên, bối rối. Cố nhìn kỹ tôi hơn như để nhìn ra điểm quen thuộc nào đó.
(Thật sự không biết nên xưng con hay cháu, bản thân tác giả là người miền Nam nên thật sự ít khi xưng hô là cháu ở ngoài cuộc sống bình thường. Nhưng trong truyện này tác giả sẽ xưng con cho những mối quan hệ thân thiết, xưng cháu cho những mối quan hệ bình thường. Nên hi vọng mọi người không thấy bất tiện.)
"Chẳng lẽ..." tôi không biết người đó có nhớ tôi không, nhưng câu "chẳng lẽ" này tôi sẽ xem là có đi!
"Đúng rồi! Là con. Lâm Duẫn Nhi!" Chưa bao giờ mà cái tên của tôi lại nhiều cảm xúc như bây giờ.
Tôi nhìn người bên cạnh, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ!
"Cậu còn nhớ con không?" Không đợi người đó lên tiếng phản ứng, tôi nhẹ nhàng nói. Tôi cố kiềm nén cảm xúc của mình. Tôi sợ mình sẽ khóc. Tôi không yếu đuối, nhưng những chuyện liên quan đến tình thân lại khiến tôi luôn nhạy cảm.
"Có thật là con không?" Người đó nhìn tôi mà hỏi!
"Mười mấy năm rồi không gặp cậu! Trông cậu khác xưa!" Phải cậu khác xưa. Ngày xưa trong mắt của con thì cậu là một người thanh niên đẹp trai phong độ. Cậu hơn con 12 tuổi, con vẫn nhớ rõ mà. Cậu và con cùng con giáp nên luôn bị mọi người gọi "con ngựa lớn" và "con ngựa nhỏ". Con không có anh chị em. Cậu là người anh em với con, con thân thiết với cậu hơn cả ba mẹ mình. Cậu chiều chuộng con, cậu lo lắng cho con. Ba mẹ không có nhà thì cậu chính là người lo cho con. Mọi người trong nhà đều nói con giống cậu. Con giống cậu chiều cao, con giống cậu mái tóc, cả tính cách của con nữa. Cậu có biết cậu từng ảnh hưởng đến con rất nhiều không? Nhưng giờ thì sao?
Bây giờ cậu là người đàn ông trung niên gần 40 tuổi, trông cậu khác xưa. Cậu không còn phong độ như xưa, trông cậu gầy gò hơn xưa. Và đặc biệt hơn 10 năm rồi con chưa hề gặp cậu. Con chỉ nghe lại bởi những lời kể. Chúng ta đâu cách xa nhau một vạn dặm hay 1 vòng trái đất đâu. Chúng ta cùng sống trong cùng một thành phố, thậm chí khoảng cách nó không quá vài chục cây số. Nhưng hơn 10 năm rồi con đã không gặp cậu.
Lý do sao?
Chính cậu là người hiểu lý do mà phải không cậu?
"À, con cũng khác xưa. Lớn hơn xưa, đẹp hơn xưa! Bây giờ còn là Bác sĩ nữa!" Cậu cười, nụ cười ngượng ngịu, nụ cười khó xử. Gặp con làm cậu khó xử sao?
"Con có nghe Bác sĩ Trần nói về bệnh tình của mợ! Mai mợ sẽ phẫu thuật sao?" Tôi cố trấn tỉnh mình, không cho giọt nước mắt của mình chảy xuống.
"À, ừ. Mai mợ con sẽ phẫu thuật!" Cậu nhẹ trả lời, câu trả lời trầm buồn!
"Cậu yên tâm đi, là tiểu phẫu thuật thôi! Không sao đâu!" Tôi nhẹ trấn an cậu, một lời nói của Bác sĩ luôn làm người khác tin tưởng mà.
"Cậu cũng cầu là vậy!"
Tôi không nói gì, tôi nhìn phía trước!
"Nếu được thì sau khi mợ khỏe cậu hãy về thăm ông bà ngoại. Ông ngoại rằng đây không khỏe, không biết được bao lâu nữa!" Lần này tôi thật sự khóc, giọt nước mắt lăn trên má. Tôi không lau, tôi không sợ người khác nhìn thấy nó. Nhắc đến ông ngoại là tôi lại đau lòng.
"Nhưng,..." tiếng của người bên cạnh khá nhỏ.
"Nhưng gì? Cậu vẫn còn muốn bỏ cái gia đình đó à? Bỏ cái nơi đã sinh ra cậu à? Bỏ những người cậu gọi là ba là mẹ. Bỏ người cậu gọi là anh chị em sao?" Tôi nhìn cậu ấy lớn tiếng hỏi.
"Đến giờ cậu vẫn muốn từ cái gia đình ấy sao? Từ bỏ ba mẹ, anh chị em của mình sao?"
"Cậu không còn mặt mũi nào mà,..."
"Đúng! Đúng là cậu không còn mặt mũi nào về gia đình ấy nữa. Cậu thử đi tìm xem có bao nhiêu người giống cậu không? Thử tìm một người mà chỉ vì vợ, chỉ vì gia đình vợ mà bỏ mặt gia đình bên ruột của mình không. Chỉ vì những lời của vợ mà cậu bỏ mặc ba mẹ già một mình. Một năm không một lần về thăm, dù cách nhau chỉ vài chục cây số. Chỉ vì vợ mình mà cậu xem anh chị em ruột của mình không khác gì người dưng!"
"Mẹ của con từng nói hận cậu bỏ mặc cậu xem như không có người em như cậu, nhưng cậu đâu biết đó chỉ là ngoài miệng của mẹ. Mẹ vẫn luôn lo lắng cho cậu, mỗi lần có tin của cậu từ người quen là mẹ lại an tâm! Bỏ được sao? Máu mủ của mình bỏ được sao?"
Sau đó tôi không biết nói gì nữa. Đã có rất nhiều chuyện lúc bé tôi không biết, lúc bé tôi cứ nghĩ mẹ của mình chắc hận cậu lắm. Ngoài miệng mẹ luôn bảo kệ, nhưng mẹ luôn âm thầm mà xem cậu sống như thế nào. Sau này tôi mới biết sau những lời trách móc đó là sự quan tâm, là tình chị em! Tình máu mủ.
Còn cậu ấy thì sao? Có bao giờ nghĩ cho ông bà ngoại, có bao giờ nghĩ cho chị, cho anh, cho em của mình chưa?
Vì nghe lời vợ. Vì vợ không thích ở bên gia đình chồng thì cậu bỏ mặc hết, cậu tìm cách để cắt đứt. Tình máu mủ với cậu nó đơn giản lắm!
Sau đó tôi rời đi! Tôi không biết phải nói gì nữa! Trước khi đi chỉ nói nhớ chú ý sức khỏe, có gì thì đến tìm tôi!
Đó là cậu của tôi! Người cậu mà đã lâu lắm rồi tôi không gặp mặt, thỉnh thoảng chỉ nghe mẹ kể lại. Và mẹ cũng chỉ nghe từ người khác. Cậu ấy không nhìn mặt ông bà ngoại và cả các anh chị em bao nhiêu năm trời rồi. Còn lý do là gì ư, hình như là vì vợ của cậu không muốn làm dâu nên không muốn sống với ông bà ngoại!
Cậu là con trai út trong nhà nên khi kết hôn cậu ở nhà chăm lo cho ông bà ngoại cũng là điều bình thường. Cậu kết hôn với mợ, sau đó cậu và mợ ở nhà của ông bà ngoại được vài ngày sau đó cậu mợ về nhà của gia đình mợ sống, bỏ mặc ông bà ngoại. Lúc đầu lâu lâu còn về thăm ông bà ngoại nhưng sau đó thưa dần. Rồi sau đó vì một xích mích không đáng có giữa vợ cậu và ông bà ngoại, rồi cậu nói từ ông bà ngoại. Rồi từ đó không gặp mặt anh chị em nữa. Trong trí nhớ của đứa trẻ mười mấy tuổi của tôi là vậy.
Giờ gặp lại cậu! Có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ tôi hận cậu ấy. Nhưng tôi tin mẹ mình hay ông bà ngoại thì có lẽ thương hơn hận.
.
Nhìn đồng hồ! Thấy đã tới giờ phải di chuyển đến phòng hội trường của bệnh viện nên tôi vội đi! Hôm nay tôi phải tham gia lớp tập huấn của một giáo sư của bệnh viện. Gần đây công việc tuy không bận rộn nhưng việc học lại nhiều hơn. Tôi đang chuẩn bị học chuyên khoa II nên có lẽ thời gian tới phải học rất nhiều.
Chọn cho mình chiếc ghế có thể dễ nhìn thấy sân khấu, vừa khuất người mà ngồi xuống.
Gần đây tâm trạng của tôi không hề tốt nên gương mặt lúc nào cũng đanh lại. Lạnh lùng, đằng đằng sát khí nên hầu như mọi người đều tránh tiếp xúc với tôi. Như sợ tôi sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Tốt thôi, đó là điều tôi muốn.
Chính vì vậy hiện xung quanh tôi không có ai, mọi người đều ngồi cách tôi một đến hai ghế!
Đang im lặng, thẫn thờ thì cảm giác chiếc ghế bên cạnh có người ngồi. Liếc nhẹ mắt sang là một Bác sĩ tôi không quen biết, gương mặt sáng sủa.
Tuy nhiên ấn tượng đẹp đẽ vừa xuất hiện là bị dập tắt bởi anh ta lấy ra điếu thuốc, mở bật lửa lên mà thuốc hút. Căn phòng hội trường khá lớn nhưng đều lắp máy lạnh, nên khói thuốc của anh ta thật sự gây ảnh hưởng cho mọi người. Có vài người liếc mắt nhìn anh ta, riêng tôi thì không nói gì, tôi im lặng, không muốn lên tiếng. Vì tôi sợ mình lên tiếng thì sẽ nổi nóng mất.
Chừng phút sau. Đằng sau có một người nhắc nhở anh ta tắt điếu thuốc nhưng đáp lại là thái độ dửng dưng.
"Người bên cạnh tôi không nói thì anh nói làm gì!" Tôi sao? Ý anh là tôi ngồi bên cạnh anh mà tôi không nói thì người khác không nên nói sao? Nghe thế có người nhìn tôi, nhưng nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của tôi nên không dám nói gì đành thở dài quay đi!
Riêng tôi thì không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay lấy điếu thuốc trên miệng anh ta quăng xuống sàn rồi dùng giày dập tắt. Hành động nhanh gọn của tôi khiến anh ta hơi bất ngờ, anh ta nhìn tôi như thể muốn gây sự. Tôi vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta. Nhưng tôi tin bây giờ cả gương mặt của tôi không thể tệ hơn nữa, nên anh ta cũng không phản ứng mạnh. Chỉ im lặng mà nhìn chỗ khác!
Thấy thế tôi cũng không nói gì, chỉ đơn giản bắt đầu tập trung vào việc học.
Trên đời này có nhiều người muốn nổi trội, nhưng theo cách không mấy hay ho.
Có nhiều thứ mà cảm xúc khiến con người ta khác đi rất nhiều. Và đôi khi chính cảm xúc là một thứ vũ khí còn lợi hại hơn cả hành động. Con người ta có thể kiềm chế hành động còn cảm xúc dù có kiềm chế giỏi đến mấy thì cũng phải bộc lộ ra.
Đang ngồi nghiêm túc học thì điện thoại có tin nhắn!
Tin nhắn từ Trưởng khoa Đỗ.
"Sau khi kết thúc lớp học, đến lầu 11 để họp!"
Chỉ đơn giản như vậy nhưng tôi có thể đoán ra những điều sắp tới. Tầng 11 là tầng của nhân viên Trịnh thị làm việc, vậy có nghĩa cuộc họp sắp tới liên quan đến Trịnh thị!
Liên quan đến Trịnh thị, vậy không biết cô Trịnh có xuất hiện hay không? Tôi hi vọng là không, bởi mấy ngày qua tôi đã cố tình tránh mặt cô ấy, nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn còn nhiều khúc mắc, chính lòng tôi còn chưa giải quyết xong nên tôi sợ khi mình gặp cô ấy thì sẽ khiến tôi rối loạn hơn.
.
Đúng như tôi đoán.
Cô ấy hiện đang ngồi ở chiếc ghế ở trung tâm bàn họp.
Phòng họp khá rộng, chiếc bàn khá lớn. Tôi ngồi ở vị trí góc của bàn họp, có thể là một khoảng cách khá xa cô Trịnh!
"Đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi!" Tôi đang cúi người xem điện thoại thì tiếng nói từ micro vang lên! Tiếng của cô Trịnh, thoáng giật mình nhưng tôi không nhìn cô ấy! Ngoài trừ khi lần mới mở cửa bước vào phòng họp có nhìn cô ấy nhìn nãy giờ tô không nhìn cô ấy thêm lần nào.
Tôi đã quyết tâm! Quyết tâm để mọi thứ trở lại bình thường, quyết tâm trấn tỉnh lại cảm xúc của mình. Và cũng quyết tâm không để mình gần thêm cô ấy. Tôi có rất nhiều nỗi sợ. Tôi sợ nếu mình không làm thế thì tương lai có lẽ sẽ khó khăn hơn cả bây giờ.
Chả phải chặt đứt ngay từ bắt đầu sẽ tốt hơn là lún sâu vào sao?
Tôi và người đó! Có quá nhiều khoảng cách, có quá nhiều bức tường. Tôi sợ sau khi mình thu khoảng cách đó lại, sau khi mình đạp đỗ những bức tường đó thì bản thân mình không đủ khả năng chống chọi giữa bão tố!
Tôi nhìn lên sấp tài liệu được phát.
Những thứ cô Trịnh nói là kế hoạch sắp tới, cũng như những dự án phải thực hiện! các Bác sĩ không có ý kiến thì tôi cũng vậy.
Tan họp. Tôi định quay người đi ra ngoài nhưng ý định của tôi bị dập tắt ngay khi tôi mới đứng dậy quay người đi!
"Bác sĩ Lâm ở lại một chút!" là tiếng nói từ micro vang lên. Các Bác sĩ khác nhìn tôi, tôi nhẹ cười
Tim tôi lại đập nhanh! Không hiểu sao có quá nhiều thứ khiến tôi phải lo lắng thế này.
Tôi sợ!
Trịnh Tú Nghiên! Trái tim tôi từ bao giờ luôn trong trạng thái loạn nhịp khi bên cạnh chị vậy.
Chị xem tôi là em gái, vậy chị có thể để tôi cũng xem chị là chị gái không?
Chị cứ như thế thì tôi không hứa bản thân tôi sẽ làm gì!
Tôi đã cố kiềm chế cũng như trấn tỉnh mình chị đừng làm tôi suy nghĩ theo chiều hướng khác được không?
Chị nói thử xem, chúng ta là gì của nhau?
========================================================================
Biết là rất nhiều bạn sẽ chê là chậm nhiệt, nhạt nhẽo, không gây cấn!
Nhưng không còn cách nào khác!
Mong mọi người kiên nhẫn.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top