Chương 15
Chương 15
---------------------------------------------------------------
"Chị không cho tôi về phòng cởi áo blouse ra sao?" Hiện tôi và cô Trịnh đang trong thang máy để đi ăn, nhìn bộ dạng tôi hiện tại không hay cho lắm nên tôi lên tiếng hỏi.
"Vậy xuống phòng thay đi!" Cô ấy khoanh tay trước ngực nhìn tôi. Trong thang máy chỉ có hai người, không khí trong thang máy thật sự dễ chịu, có vẻ mùi từ người cô Trịnh phát ra. Mùi hương này khiến tôi có chút thích. Tôi từng nói tôi là người mẫu cảm với mùi hương, nếu mùi hương của ai mà khiến tôi thích thì thậm chí có thể khiến tim tôi đập nhanh. Mẫn cảm như vậy đấy.
Thấy cô Trịnh không nhiều lời nữa nên tôi đành nhấn lầu 1, để về phòng làm việc của mình. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 11 giờ một chút, bình thường giờ này không phải là giờ ăn của tôi. Nhưng dù sao thì sáng nay tôi đã không ăn sáng nên giờ tính là muộn rồi.
"Chị lấy xe trước đi!" Khi thang máy sắp mở thì tôi nhìn cô Trịnh rồi nói. Cô ấy mà đi cùng tôi thì thật sự không hay ho chút nào, tin đồn ở bệnh viện này về tôi thật sự rất nhiều, dù tôi không làm gì, và tôi cũng không hiểu lý do. Những lời đồn là của người khác tôi không có thể ngăn cản được nên tôi đành chấp nhận, hoặc hạn chế làm những điều đặc biệt để khiến người ta lời ra tiếng vào nên việc tôi đi cùng cô Trịnh – Tổng tài của Trịnh thị thì đúng là thu hút nhiều ánh nhìn và lời đàm tiếu.
"Không, chị sẽ đi cùng em luôn!" Tôi trố mắt nhìn cô ấy, định lên tiếng phản bác thì cửa thang máy mở, có người ở ngoài nên đành vội vàng bước ra, cô ấy cũng bước ra theo. Ok, I am fine.
Vội vàng quay về phòng làm việc của mình.
"Thì ra đây là phòng làm việc của Bác sĩ Lâm." Đang cởi áo blouse thì sau lưng có tiếng nói, nhìn cô Trịnh đứng trước bàn làm việc của tôi. Không nói gì, cầm áo khoác mặc vào, kiểm tra ví tiền.
"Khiến chị chê cười rồi!" Làm xong mọi thứ quay sang nhiều cô ấy mà nói. Phòng nhỏ, và bừa bộn nên tôi hơi cười ngại nói với cô ấy.
"Không, nhìn không tệ!" Tôi không biết cô ấy có hiểu ý tôi nói hay không, nhưng cô ấy vẫn đáp lại, vậy cứ cho là hiểu đi.
"Đi thôi!"
Tôi để cô Trịnh đi trước, bản thân mình đóng cửa rồi đi sau. Tôi duy trì với cô ấy một khoảng cách chừng hai bước chân. Đi sau, tôi thấy có khá nhiều y Bác sĩ nhận ra cô Trịnh rồi cúi đầu chào cô ấy. Sau đó lại nhìn tôi với cái nhìn hơi kỳ lạ. Tôi hiểu cái nhìn đó, ngạc nhiên, kỳ lạ, ghen tỵ, khinh bỉ,... tất cả đều có, cho là vậy đi. Chính bản thân tôi còn cảm thấy không đúng mà. Sáng nay trước mặt bao nhiêu người bị nhắc nhở, sau đó trước mặt bao nhiêu người bị gọi ở lại, bây giờ trước mặt bao nhiêu người lại đi cùng nhau. Nếu người khác có lẽ rất bình thường, nhưng với tôi thì đúng là không bình thường. Chúng tôi. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên có liên hệ gì với nhau? Bác sĩ khoa ngoại và tổng tài có liên quan gì đến nhau.
Không hiểu sao trong đầu tôi lại là những suy nghĩ kỳ lạ như vậy, là do mọi người có cái nhìn khiến tôi phải nghĩ như vậy hay do chính bản thân tôi nghĩ nhiều? Đi với nhau cũng đâu có vấn đề gì đâu đúng không?
Tới bãi đậu xe của bệnh viện, đây là một trong những nơi ở bệnh viện mà tôi ít đến nhất, số lần sợ không quá 2 3 lần gì đi. Trong 2 năm mà không đến 2 3 lần đúng là đặc biệt.
Dù không thường đến bãi xe bệnh viện nhưng tôi cũng được xem là một người thích xe đi, không chạy thì xem thông tin về xe đi. Cô Trịnh đang mở cửa xe một Mercedes không lầm thì đây là mẫu mới, E-Class? Hình như trên trăm ngàn đô.
Vừa mở cửa xe vừa buồn cho mình, làm bao lâu mới đủ tiền mua một chiếc xe như vậy?
"Ăn ở đâu?" Lên xe thắt dây an toàn xong, cô Trịnh đưa mắt sang nhìn tôi.
"Đâu cũng được, điều này chị rành hơn tôi mà!" Tôi nhẹ trả lời, sự thật là vậy, bây giờ kêu tôi kể tên một nhà hàng nổi tiếng chắc chắn tôi không kể được.
"Bình thường em luôn như vậy?" Xe ra khỏi cửa bệnh viện cô ấy lên tiếng hỏi tôi.
"Sao? Như vậy là như thế nào?" Tôi nhìn cô ấy hỏi, nhìn nghiêng cô Trịnh rất đặc biệt. Nhìn trực diện có một thần thái lạnh lùng, ngạo kiêu, nhìn nhìn nghiêng có chút nhẹ nhàng, thu hút bởi vẻ nữ tính của mình. Có chút thẫn thờ. Tôi không hiểu tôi đã có bao nhiêu lần thẫn thờ nhìn cô ấy, nhưng mỗi lần nhìn cô ấy tôi lại có cảm giác kỳ lạ. Người phụ nữ này luôn toát lên điều gì đó khiến bản thân tôi không thể kiềm nén được cái nhìn thẫn thờ của mình, cô ấy đẹp điều đó mọi người biết, nhưng với tôi vẻ đẹp đó không đơn giản là mũi cao, răng trắng, da đẹp,... mà điều gì chính tôi cũng không biết. Tôi từng cảm nhận được vẻ cô độc của cô ấy. Từng thấy vẻ cứng rắn của cô ấy. Từng thấy vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc của cô ấy. Từng thấy vẻ nũng nịu của cô ấy. Từng thấy bóng dáng người mẹ của cô ấy. Từng thấy sự vui vẻ, châm chọc của cô ấy... mỗi lần là một điều mới đánh động vào tim tôi. Cô gái này thật sự với tôi rất đặc biệt.
"Không chủ động, ai nói gì thì làm theo vậy... sợ phản bác người khác sẽ không thích, sợ làm ngược lại sẽ không hay..." tôi im lặng nhìn cô ấy, cô ấy thì cứ nhìn về phía trước nhưng lời nói vẫn đều đều nói ra. Cô ấy hiểu tôi vậy sao? Tôi không phản bác cứ im lặng nhìn cô ấy, cô ấy cũng không nói gì thêm.
Đúng vậy, tôi chính là người như vậy, không thích phản bác hay chống đối ai. Mọi thứ đều muốn được lòng, dĩ hoà vi quý chính là phương châm của tôi. Không ý kiến, sao cũng được không quá kén chọn. Chính điều đó làm tôi ít nói, không muốn thể hiện gì con người mình vì thật ra ý kiến ăn ở đâu, muốn làm cái gì của mọi người đưa ra tôi điều có thể chấp nhận được.
Bữa ăn cũng không có gì quá khó khăn, trừ việc ăn uống của tôi hơi cẩu thả so với sự chuẩn mực, điềm đạm của cô Trịnh thì mọi thứ đều ổn. Trò chuyện hầu hết về công việc, tôi cũng có tò mò về việc tại sao tự dưng lại có ý định muốn sản xuất thuốc. Cô ấy chỉ đơn giản trả lời "Không phải tự dưng! Mà là cũng suy nghĩ rất nhiều!"
Vậy do tôi không biết gì đi, có lẽ người kinh doanh họ luôn có những suy nghĩ để phát triển riêng cho họ. Chỉ có người không biết gì về kinh doanh như tôi mới có những suy nghĩ như thế.
.
Sau đó, trở lại với công việc của mình.
Tôi cũng có nghe vài người nói về việc Trịnh thị muốn sản xuất thuốc, nhưng tôi lại không bàn gì nhiều.
"Các bệnh nhân ở phòng 301 uống thuốc chưa?" Tôi hỏi ba người Bác sĩ thực tập của mình hướng dẫn.
"Dạ rồi!"
"Chiều nay có ca tiểu phẫu thuật cho bệnh nhân! Doãn Bảo Mi vào phòng phẫu thuật với tôi! Hai người còn lại vào phòng quan sát mà theo dõi!" Tôi nhìn cả ba rồi nói.
"Thật sao ạ?" Doãn Bảo Mi vui mừng hỏi lại tôi!
"Ừ. Giờ cả ba đi ghi lại huyết áp, nhịp tim của các bệnh nhân mà tôi đang điều trị! Không gây ồn ào!"
Nói xong tôi quay người đi, hai tuần qua quan sát xem như thái độ không tệ, cho cơ hội đi!
"Bác sĩ Lâm! Nghe nói sáng nay cô Trịnh khiển trách chị sao?" Tiểu An nhìn thấy tôi thì hỏi. Tôi biết tin tức này sẽ lan truyền mà, xem như đúng là nhanh hơn tôi nghĩ.
"Ừ!" Tôi nhẹ giọng trả lời lại, không cảm xúc, màn mất mặt đó tôi không muốn nhớ tới. Đã vậy lúc trưa đi ăn cô Trịnh lại không nhắc gì đến điều đó. Không giải thích gì, như thể chưa từng có màn mất mặt đó vậy.
"Cô Trịnh cũng nghiêm! Dù sao Bác sĩ Lâm cũng là người điều trị cho cô ấy mà!" Tiểu An tự cảm thán nói!
"Không phải là nghiêm mà là muốn chọc tức tôi thôi!" Tôi tự nói ra suy nghĩ của mình, tôi cho là vậy. Lúc đó nhìn biểu cảm cô ấy tôi không thấy sự tức giận mà là sự trêu chọc.
Tiểu An nói thêm vài thứ, tôi nghe xong cũng không nói gì. Tôi muốn gặp Trưởng khoa để trao đổi vài việc, nên vừa thấy Trưởng khoa là chào Tiểu An để đến nói chuyện với Trưởng khoa Đỗ.
"Trưởng khoa! Tôi có chuyện muốn nói."
"Ừ, vào phòng rồi nói!"
Có vẻ như Trưởng khoa biết được tôi sẽ tìm ông ấy nói chuyện, nên cũng không có gì ngạc nhiên hay vội vã.
"Uống trà!"
"Cảm ơn!" Cầm tách trà nhẹ nếm một chút rồi để xuống, tôi còn chuyện muốn nói chứ không phải vào uống trà. "Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài của mình, những tài liệu tôi cần muốn hỏi thử Trưởng khoa có hay không?"
"Ừ! Bác sĩ Lâm cứ đưa danh sách nếu có tôi sẽ cho Bác sĩ mượn!" Trưởng khoa nhẹ giọng trả lời.
"Vậy thì cảm ơn Trưởng khoa!" Tôi nhẹ cười cảm ơn. Đợt nghiên cứu này xem như tôi thật sự nghiêm túc đi, thời gian qua không có công trình nghiên cứu nào mà bản thân tôi làm trọn vẹn, lần này xem như tự khiến bản thân bận rộn đi.
"Tôi nghe nói! Cô Trịnh muốn Bác sĩ Lâm tham gia vào nhóm nghiên cứu?" Sau hồi thì Trưởng khoa chuyển sang chủ đề khác. Lần này tôi có chút suy nghĩ, "nghe nói" nghe ai nói? Cô Trịnh chỉ mới nói với tôi hồi khoảng 10 giờ, lúc đó chỉ có hai người. Bây giờ chừng 1 giờ chiều, thì Trưởng khoa bảo nghe nói. Tin tức nhanh thật.
"Ừ, sáng nay cô Trịnh có ý đó!" Tôi không biết lúc đó cô ấy nói thật hay đùa, mọi thứ chưa chắc chắn.
"Bác sĩ Lâm thấy sao?" Trưởng khoa nhìn tôi mà hỏi, gương mặt có chút đăm chiêu.
"Thật sự thì bản thân tôi không muốn, dù sao tôi không giỏi về thuốc. Thứ hai hiện tôi đang trong quá trình nghiên cứu khoa học của mình nên sợ không có thời gian. Nhưng cô Trịnh đã muốn thì tôi cũng không nên từ chối!" Tôi giải thích, đúng là nếu cô Trịnh muốn tôi không biết phải từ chối thế nào. Sáng nay cô ấy chỉ nói hai câu "Có em chị an tâm!" "Lại đừng từ chối chị!" Hai câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến tôi không thể từ chối. Có sức hút sao?
"Ừ, nếu được vậy thì tốt! Tôi sẽ tạo thời gian cho Bác sĩ Lâm. Dù sao Bác sĩ Lâm cũng từng tiếp xúc với cô Trịnh nên so với người khác sẽ tốt hơn"
Sau hồi nói chuyện, tôi biết được chắc là Viện trưởng đã nói chuyện với Trưởng khoa. Mà có lẽ cô Trịnh đã nói chuyện với Viện trưởng, bản thân tôi cho là vậy đi.
.
Sau đó thì công việc của tôi cũng diễn ra bình thường. Nhóm nghiên cứu cũng chưa hoạt động, nghe đâu công trình phải mất một năm nên nhóm nghiên cứu cũng chưa gấp nên bản thân tôi tập trung vào công việc của mình.
Mọi việc có lẽ không có gì nếu tôi không gặp lại người đàn ông hôm bữa tôi gặp ở hành lang. Lúc đó tôi nghĩ mình lầm nhưng giờ tôi có thể chắc chắn, bản thân tôi không biết nên nói chuyện với người đó hay không?
Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi không biết bản thân mình nên làm gì. Lương y như từ mẫu, nhưng gặp lại người đó tôi lại có chút gì đó khó xử.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng, mối quan hệ nào mà trở thành "đã từng", đã từng là bạn, đã từng thân, đã từng yêu,... thì gặp lại không khó nhưng bình thường như ban đầu thì thật sự khó. Tôi tránh mặt người đàn ông đó, tôi không biết ông ấy có nhận ra tôi hay không nhưng hiện tôi tránh mặt.
"Bác sĩ Trần!" Tôi gọi Bác sĩ Trần, người đàn ông đó vừa nói chuyện với Bác sĩ Trần nên tôi nên hỏi một chút.
"Bác sĩ Lâm, gọi tôi?" Bác sĩ Trần cười hỏi tôi.
"Ừ, Bác sĩ mới nói chuyện với ai vậy?" Tôi nhẹ giọng hỏi, như tình cờ hỏi.
"À, là người nhà bệnh nhân của tôi!" Bác sĩ Trần cũng nhẹ giọng trả lời, không thắc mắc gì nhiều.
"Người nhà của chú ấy bị gì sao?" Tôi cố bình thường, như đang nói chuyện bình thường về các bệnh nhân mà thôi.
"À, vợ của chú ấy bị sỏi tụy!"
"À... thôi tôi có việc nói chuyện với Bác sĩ sau." Tôi cười rồi rời đi. Có lẽ tôi nên gặp người đàn ông đó, nhưng không phải ngay bây giờ. Dù sao cũng hơn 10 năm rồi nên cho tôi chút thời gian chuẩn bị đi.
.
*Reng*
Điện thoại tôi reo lên, giờ cũng đã hơn 6 giờ tối rồi!
"Tôi nghe!"
"Là chị!"
"Tôi biết!" Là cô Trịnh.
"Ngày mai em rảnh không?" Cô ấy bên kia điện thoại hỏi tôi. Tôi nhìn lịch để trên bàn làm việc nhẹ cười.
"Có gì không?"
"Mai chị có tiệc muốn em tham gia cùng!"
"Tôi biết rồi! Chị nói địa chỉ đi tôi sẽ sắp xếp lịch."
"Được. Mai 8 giờ, tại quán X. Nhớ đến!" Cô ấy cúp máy.
Tôi buông điện thoại nhẹ cười. Hôm nay là 17/4 mai là 18/4 là sinh nhật của cô ấy, tôi biết nhờ thông tin của cô ấy lúc cô ấy nằm viện. Có lẽ đây là tiệc sinh nhật của cô ấy. Cô ấy muốn tôi tham gia? Có chút suy nghĩ, cô ấy muốn mời tôi tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy? Sẽ không nhiều người như hôm tiệc mừng cô ấy xuất viện chứ?
.
Hôm nay 18/4, tôi quyết định tan làm sớm. Giao việc cho ba bác sĩ thực tập với lời dặn có gì phải gọi cho tôi. Sau đó về ký túc xá thay quần áo.
Bây giờ hơn 6 giờ, tôi quyết định đến trung tâm thương mại. Tôi muốn mua gì đó cho cô Trịnh, dù cô ấy không nói là tiệc sinh nhật nhưng dù sao bản thân mình biết là sinh nhật người ta mà đi tay không đến đúng là hơn kỳ cục.
Dạo quanh trung tâm thương mại,thật sự không biết nên mua gì. Cô ấy cái gì cũng có. Túi sách? VL? Chanel?
Tự nhiên thở dài...
Bản thân tôi không giỏi về khoản này đâu, đồ tôi mặc trên người là từ năm nào tôi chả biết, vì hai năm nay tôi không có mua quần áo, hình như vậy.
Sau hồi loay quanh thì dừng tại một cửa hàng trang sức. Nhân viên niềm nở đón tiếp tôi.
Tôi nhìn một hồi, thì thứ đập vào mắt mà khiến tôi ấn tượng chính là một chiếc lắc tay bằng bạc. Nhìn khá mỏng manh nhưng không dễ đứt, còn có hai con cá heo nhỏ đối diện nhau ở giữa là một viên đá màu tím nhạt.
Tôi khá thích! Quyết định mua nó, tôi nghĩ nếu cô Trịnh đem nó thì có lẽ sẽ rất đẹp. Bàn tay thon dài, trắng trẻo ấy sẽ càng được tôn vinh.
Giá của nó cũng không đắt lắm!
Lên taxi nói tên quán mà hôm qua cô Trịnh nói cho tôi nghe. Bác tài nghe xong hơi nhìn tôi một chút rồi cũng không nói gì, mà lái xe đi.
Sau khi xuống xe tôi mới biết thì ra là một quán bar. Mà bộ dạng trên người tôi thì đúng là hơi không phù hợp với quán bar. Nhưng với tôi là ổn.
Vào quán, không gian không giống như tôi tưởng tượng, nhạc khá nhẹ nhàng. Tôi bước vào có thu hút ánh nhìn cũng kha khá người.
Nhân viên đến hỏi tôi, tôi nhẹ trả lời rằng phòng của cô Trịnh! Hôm qua cô ấy bảo nếu đến thì gặp nhân viên nói đến phòng cô Trịnh người ta sẽ dẫn đến phòng.
Nhân viên nghe thế, lễ phép dẫn tôi đến phòng của cô Trịnh.
Nhẹ mở cửa bước vào. Có chút ngạc nhiên, không gian trong phòng khác với bên ngoài kia. Hơi tối hơn.
"Oh! Em đến rồi! Lại đây!" Thấy tôi bước vào, cô Trịnh nhìn tôi cười nói. Sau đó chỉ vị trí cạnh cô ấy, tôi cũng không nhìn lời mà im lặng ngồi xuống.
Nhìn những người có mặt, ngoài cô Trịnh còn có ba người mà tôi đã gặp ở tiệc hôm trước ở Trịnh gia. Mỹ Anh, Irene, Nhất Linh theo trí nhớ của tôi là vậy. Ngoài ra còn thêm ba người nữa, hai người nam và một phụ nữ trong đều trạc tuổi nhau.
Nhìn thức ăn, thức uống trên bàn, nhẹ thở dài. Có vẻ tối nay là ngày dài đây!
====================================================================
Thời gian gần đây bận rộn.
Sắp tới cũng vậy.
Nên chỉ có thể 1 tuần 1 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top