Chương 11

Chương 11

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đề nghị của cô Trịnh với tôi, có chút suy nghĩ nhưng rồi cũng thôi. Công việc khiến tôi không có thời gian cho nó. Tôi quay trở lại với các bệnh nhân của mình, bà Trương đã xuất viện. Tôi vui vì hôm đó cả hai người con của bà đều có mặt. Các bệnh nhân còn lại của tôi cũng không có gì đặc biệt.

Bác sĩ Trần giao cho tôi cô Khương là bệnh nhân mà chồng cô ta gây sự hôm bữa, tình trạng chỉ khá hơn một chút nhưng vẫn còn rất yếu. Nên tôi phải luôn theo dõi cô ta một cách sát sao.

Nghe bảo đâu vài ngày nữa sẽ có đoàn Bác sĩ thực tập, và Trưởng khoa nói tôi sẽ hướng dẫn cho vài Bác sĩ còn chính xác bao nhiêu thì không biết. Nghĩ đến mà mệt mỏi. Lần này tôi không có cách từ chối nên phải nhận. Thật ra không phải tôi không thích hướng dẫn người khác, không phải tôi ích kỷ. Nhưng tôi là người thích tĩnh lặng, không thích nói nhiều cũng không muốn đi giải thích những gì mình làm. Nhưng hướng dẫn Bác sĩ thực tập ngoài hướng dẫn công việc cho họ làm, còn phải nói cho họ biết những gì mình làm với bệnh nhân tại sao làm như vậy, tại sao phải kê đơn thuốc này,... chưa kể các Bác sĩ thức tập thì sẽ có rất nhiều thắc mắc nha. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức. Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình lêđâyúi sống cho rồi, cho đỡ tiếp xúc với người.

Công việc cứ lặp lại như vậy, bắt đầu từ 9 -10 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 3 4 giờ sáng hôm sau.

Mấy hôm nay thời tiết nóng như đổ lửa, sau cơn mưa bất chợt hôm bửa rồi thôi không có thêm cơn mưa nào mà lại nóng nhiều hơn.

Sau ca phẫu thuật, tôi có chút thời gian nên quyết định đến căn tin của bệnh viện tìm chút gì đó ăn. 1 giờ chiều, căn tin bệnh viện có người khá nhiều, có lẽ ngay giờ cơm trưa nên đông hơn các giờ khác. Ngoài các y bác sĩ thì còn có bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, căn tin khá rộng nhưng cũng không còn bao nhiêu chỗ. Tôi gọi đại một đĩa mỳ xào rồi tìm một chỗ hơi khuất một tí với hi vọng không quá ồn, dù biết rằng đó không phải là điều dễ dàng gì. Tôi không phải là ghét ồn ào nhưng là người ghét bị người khác nhìn rồi đem ra nói, dù có nói tốt đi nữa tôi cũng không thích cảm giác đó. Cảm giác bị người khác nhìn rồi đánh giá thật sự tôi không quen. Rồi bắt đầu ăn, mặc cho những ồn ào ngoài kia.

Ăn được tầm 1 phần ba đĩa thức ăn thì bỗng nhiên cảm giác được xung quanh hơi im lặng, tuy là không phải im phăng phắc mà là im lặng hơn so với lúc nãy, có chút chú ý nhưng rồi cũng thôi. Nhưng vừa cúi xuống ăn tiếp phần ăn của mình thì trước tầm nhìn của mình xuất hiện một "vật thể" lạ. Vật thể đó ngồi xuống ghế đối diện, miệng còn đang ăn mì dang dở. Ngước mắt lên nhìn....

Sặc...

Xém là phun cả mì ra ngoài. Với tay lấy khăn giấy che miệng lại, cố nuốt hết mỳ trong miệng sau đó ho sặc sụa. Tôi sợ là mì sẽ đi vào mũi mình ấy chứ... sau hồi ho xong thì lấy lại dáng vẻ bình thường nhìn người đối diện. Nuốt nước bọt... có phải mọi người im lặng là vì người này không, nói với tôi là không phải đi. Nhìn xung quanh đúng là có khá nhiều người nhìn về phía bàn của tôi.

"Phản ứng vậy là như thế nào?" Cô Trịnh hỏi tôi với giọng điệu không mấy vui vẻ. Vâng, người ngồi trước mặt tôi chính là cô Trịnh Tú Nghiên. Người mà mấy ngày rồi tôi không gặp, hôm trước Viện trưởng công tác về cũng không gọi tôi lên. Tôi nghĩ là chắc đã có Trưởng khoa lo nên không cần tôi nữa. Nên tôi cũng mặc kệ không quan tâm tới, dù sao cũng đã hết trách nhiệm của mình rồi. Riêng phản ứng lúc nãy của tôi, thật là mất mặt. Cũng không biết phản ứng tôi như vậy là như thế nào, là tự nhiên vậy đi.

"Xin lỗi, tại tự nhiên...tự nhiên sặc." Cố trả lời đại, tôi biết cô ấy cũng không nghe câu trả lời của tôi lọt tay đâu. Tự nhiên sặc, nghe tự nhiên thật. Chẳng lẽ trả lời, tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở đây
, không nghĩ cô lại ngồi trước mặt tôi, không nghĩ cô xuất hiện như một vị thần?

Cô Trịnh im lặng không nói gì. Tôi nhìn cô ấy lâu hơn, đang mặc đồ của bệnh nhân. Nhưng đồ bệnh nhân của khu VIP khác với những bệnh nhân bình thường khác nha. Nên cô ấy tất nhiên thu hút khá nhiều sự chú ý từ người khác. Tóc xõa không chỉnh chu nhưng cũng không cẩu thả, chân đi một đôi giày lông màu cà phê. Gương mặt không còn nhợt nhạt nữa, thay vào đó gương mặt có sức sống hơn. Điều này càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy, không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp vẫn tỏa khí chất ngời ngợi.

3 ngày, ba ngày không gặp xem ra cô Trịnh tiến triển rất tốt. Ba ngày qua công việc của tôi bận rộn một cách khó hiểu, viết báo cáo bệnh án, phẫu thuật, điều trị đặc biệt, hội họp,... hình như ba ngày qua không có thời gian để nghĩ đến người trước mắt của tôi đây. Nên hiện giờ bỗng nhiên cô ấy xuất hiện có chút ngoài ý muốn, bất ngờ xen lẫn vui vẻ, cảm xúc khó tả. Chính tôi cũng không hiểu cảm xúc hiện tại là gì, hình như chưa từng xuất hiện nên không biết cách gọi tên.

Nghe một số lời xì xào từ các y Bác sĩ khác, khiến tôi hơn khó chịu. Có lẽ họ đã nghe danh cô Trịnh nên bàn tán không có gì lạ, nhưng tôi không thích những ánh nhìn đó. Một số Bác sĩ nam còn nhìn cô Trịnh với cặp mắt khao khát, tôi biết cô Trịnh đẹp cô ấy thu hút nhưng không cần nhìn đến nỗi hai con mắt sắp rớt ra luôn vậy. Tôi liếc nhìn họ, với hi vọng cái nhìn của tôi sẽ khiến họ sợ dù sao tôi trong bệnh viện này cũng có biệt danh là tảng băng mà.

"Hôm nay trông cô Trịnh tươi tỉnh hơn nhiều." Thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi có gì không đúng nên tìm một câu để nói.

"Sắc mặt Bác sĩ Lâm cũng không tệ." Là nói đểu đó nha, dù tôi không chọc ghẹo gì cũng tìm cớ để nói móc tôi. Nhiều lúc tôi phát hiện cô Trịnh thích như vậy với tôi, nhìn dáng vẻ chật vật hoặc không vui vì trêu chọc của tôi khiến cô ấy lại vui vẻ, tuy không cười lớn hay thoải mái như những người bình thường, nụ cười dịu dàng, kín kẽ những khuôn mặt mang nhiều ý cười. Tôi từng nói là nếu chọc tôi khiến cô ấy vui thì tôi sẵn sàng đúng không, nhưng hôm nay thì không. Cô ấy cười càng thu hút ánh mắt người khác hơn, mấy tên nam nhân kia càng nhìn khao khát hơn, như thể 80 năm rồi chưa thấy phụ nữ vậy. Người ta nói đúng "gái một con trông mòn con mắt" mà.

"Cô ăn gì không?" Sau khi trấn tỉnh lại mình cũng như đóng băng những người xung quanh thì tôi không đáp lại câu nói vừa rồi, mà tìm một chủ đề khác để nói. Cô Trịnh phòng VVIP tự nhiên xuất hiện ở căn tin bệnh viện đúng là một tin thú vị nha. Sợ rồi lát đây chủ đề buôn dưa lê của các y Bác sĩ sẽ là Bác sĩ Lâm khoa ngoại và cô Trịnh Tú Nghiên tổng tài của Trịnh thị cùng nhau ngồi ăn ở căn tin bệnh viện. Hoặc giả như Bác sĩ Lâm và cô Trịnh có mối quan hệ đặc biệt,...

"Không." Nhẹ trả lời lại, vẫn nhìn tôi ngồi ăn mỳ, tôi có từng nó dáng vẻ ăn của tôi không mấy đẹp đẽ gì chưa? Bây giờ cũng không đẹp đẽ gì, bị người khác nhìn càng khó khăn hơn nữa.

"Vậy xuống căn tin làm gì?" Tôi hỏi lại, giọng rất nhẹ nhàng nha, nếu không thì với câu hỏi đó với tông giọng khác tôi tin là cô Trịnh sẽ giết tôi ngay vì thái độ mất.

"Tham quan." Nghe cô ấy trả lời tôi lại sặc nhưng không như lúc nãy, chỉ sặc nhẹ. Tham quan? Ừ, cô Trịnh nói nên tôi tin đi.

"Dù sao nằm ở bệnh viện cũng cả tuần rồi, mà cả cái bệnh viện có gì cũng không biết thì không đúng lắm. Nên trước khi xuất viện cũng nên tham quan một chút, để khi người khác hỏi để họ còn biết tôi từng nằm ở bệnh viện này." Thấy tôi có vẻ không tin nên cô Trịnh giải thích, vâng tôi đâu nói gì đâu thưa cô Trịnh thân mến. Nhưng phát hiện là điều cô ấy giải thích như đang nói đùa nha, cô Trịnh nói đùa? Bất chợt cười, xem như đây là đặc ân riêng tôi đi.

"Có tham quan khoa cấp cứu chưa?" Ăn xong phần ăn của mình, vừa lau miệng vừa hỏi. Nghe tôi hỏi xong thì cô Trịnh trừng mắt lại với tôi, cho là tôi đang cố tình trêu chọc cô ấy.

"Chả phải bảo tham quan sao, vậy tham quan được những đâu?" Thấy cô ấy trừng mắt nên tôi hỏi câu khác. Cô Trịnh đúng là không hiểu, muốn biết bệnh viện như thế nào, muốn biết sinh tử ra sao chả phải đến khoa cấp cứu sao. Máu me tí, những chuyện tình bi thương, sinh tử chả phải từ khoa cấp cứu mà ra sao?

"Lầu 7, thang máy, hành lang, căn tin." Nghe cô ấy trả lời xong tôi cười, cười một cách vui vẻ nếu bây giờ tôi nói 'cô Trịnh ơi, cô thật sự dễ thương' thì cô ấy có giết tôi không? Lầu 7 thang máy hành lang căn tin. Đó không phải là lộ trình từ lầu 7 xuống đây sao? Tham quan chỗ nào?

"Giờ tôi rảnh, cần tôi dẫn đi tham quan khoa cấp cứu không?" Miệng cười vui vẻ hỏi cô ấy.

"Làm gì mở miệng ra là khoa cấp cứu vậy?" Lại trừng mắt với tôi, hỏi lại.

"Vì khoa cấp cứu là khoa "dễ dương" nhất ở bệnh viện." Tôi nói đùa.

Không trả lời tôi chỉ liếc tôi rồi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cũng không nói gì. Các người khác cũng rời căn tin khá nhiều rồi.

"Mai tôi xuất viện." Sau khoảng thời gian lơ đãng nhìn xung quanh cô ấy nhìn tôi nói, bất giác tim tôi đập nhanh vài nhịp rồi lại thôi. Không hiểu tại sao nữa, à hình như tôi chưa nói về việc tim tôi hay nhói đau đúng không, không phải bị bệnh tim mà khi đọc tác phẩm nào đó bi thương, đau lòng vì gì đó thì tim tôi hơi nhói đau, một chút chừng vài giây rồi thôi. Nghe câu đó tôi cũng có chút nhói. Nhìn cô ấy sau đó cười nhẹ. "Vậy tốt rồi, xem ra cô hồi phục rất tốt." Cô ấy cũng nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó.

"Lời đề nghị của tôi, cô suy nghĩ thế nào?" Cô ấy nhắc đến tôi mới nhớ, không thì đã quên từ lúc nào không biết. Một lời đề nghị béo bở, nhưng lại đắn đo cảm thấy có chút suy nghĩ, nên trả lời như thế nào cho phải.

"Thật sự...cảm ơn ý tốt của cô. Tôi biết đây là công việc mà rất nhiều người muốn có được..." tôi nhẹ nói, đúng là công việc này rất nhiều người muốn có. Nếu được lòng cô ấy không phải là một bước lên mây sau, còn có làm việc cho tập đoàn lớn. "Nhưng...tôi xin lỗi, tôi vẫn thích làm công việc hiện tại hơn."

"Làm cho tôi cô vẫn là Bác sĩ." Cô ấy nhìn tôi, bây giờ không phải gương mặt trêu ghẹo, không phải gương mặt có ý cười vui vẻ, mà là gương mặt không cảm xúc. Như thể nhấn mạnh rằng, công việc hiện tại của cô là Bác sĩ, làm cho tôi cô vẫn là Bác sĩ.

Nhìn cô ấy...

Hai người đối diện nhau...

Nhìn nhau, nhưng gương mặt lại không nhiều cảm xúc...

"Cô có biết 6 năm ngồi trên ghế trường Y thì tôi suy nghĩ gì không?" Sau hồi im lặng tôi nhẹ giọng hỏi, có những thứ tôi chưa từng nói cùng ai, nhưng hôm nay không hiểu sao nhìn người đối diện tôi lại muốn mở cánh cửa vốn dĩ khóa rất chặt của tôi từ lâu. Cô ấy nhìn tôi, không nói gì có lẽ cô ấy đang đợi tôi nói tiếp. "Tôi luôn suy nghĩ phải học thật chăm chỉ để làm Bác sĩ tốt, để cứu người. Tôi học được rất nhiều, nào là nhân cách Bác sĩ phải như thế nào, đối đãi bệnh nhân ra sao, nhiều lúc đó tôi rất tự hào vì mình học Y. Nhưng 6 năm học hành của tôi, 6 năm tôi tự hào khi học ở trường cũng không bằng 1 giây khi tôi đứng trong phòng mổ. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên trong đời tôi làm Bác sĩ phẫu thuật chính cho bệnh nhân là như thế nào. Cảm giác lúc đó hoàn toàn không có khi tôi học 6 năm trời, cảm giác lúc đó là không phải tự hào, mà là nhẹ nhõng, vì tôi đã cứu được một người mà không có sai lầm nào." Tôi nói, nói những điều mà trước giờ tôi chưa từng nói với ai, không hiểu sao tôi lại nói với cô ấy, nhưng khi nói những điều này tôi cảm giác mình mới chân chính là Bác sĩ.

"Đúng là tôi đi làm là vì tiền, có ai nói không cần tiền đâu. Tôi cũng căng sức ra làm ngày 15-16 tiếng cũng vì tiền thôi. Nhưng sau chữ tiền đó chính là chữ hiến." Tôi nhẹ giọng nói hi vọng những gì tôi nói không tổn thương đến cô ấy. Những gì tôi nói đều thật lòng, có những thứ người ngoài không hiểu được, có những công việc không trải qua thật sự không cảm nhận được. Học sinh từng ghét giáo viên vì bài vở, từng nghĩ làm giáo viên thật sướng nhưng rồi khi trải nghiệm nó mới hiểu hết được, một người giáo viên trước khi lên lớp phải soạn giáo án, phải nghĩ ra những cách giải thu hút hơn, phải nghĩ đề, chấm bài, tác phong, ăn nói,... có làm mới biết. Bác sĩ cũng vậy thôi.

"Nếu cô đã nói như vậy mà giờ tôi còn muốn cô làm cho tôi, thì chẳng khác nào tôi đang ép người sao." Cô ấy hơi cười trả lời lại tôi.

"Gặp cô là duyên, không được làm việc cùng cô tôi cũng rất tiếc. Nên nếu sau này có gì thì hãy gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng." Không hiểu sao nhìn cô ấy có chút thất vọng nên tôi mở ra một đề nghị khác. Không biết rằng đề nghị của mình thật sự là một bước đệm dài cho sau này.

"Cái này cô nói, sau này tôi gọi là phải có mặt ngay đấy." Tôi không biết cô ấy đang đùa hay thật nhưng cũng gật đầu xem như trả lời lại.

"À, tôi có một ĐỀ NGHỊ." Cô ấy nhấn mạnh từ đề nghị với tôi. Khiến tôi có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, ngoài vấn đề làm việc cho cô ấy ra thì cái khác với tôi đều không quan trọng. "Nói đi."

"Gọi tôi là chị, LÀ CHỊ, không gọi là cô nữa." Nhìn cô ấy nghiêm túc nói khiến tôi buồn cười, thì ra vẫn còn canh cánh trong lòng vấn đề xưng hô này. Không hiểu sao có nhiều người lại thích làm chị như vậy, nhìn cô ấy yếu đuối mỏng manh hơn tôi mà. Nói tôi là chị người ta còn tin.

"Được được rồi, chị thì chị." Tôi gật đầu có lệ nói lại. Chị thì chị, nhưng tôi sẽ không xưng em. Xưng em là mình thua một bậc sao?

"Xưng hô đàng hoàng nhé!" Cười vui vẻ còn nựng má tôi. Ôi trời, sai lầm ai bảo cái khác không quan trọng.

"Lưu số điện thoại của chị vào, để khi chị gọi thì xuất hiện ngay nha!" Cô ấy cười đắc ý, tôi đang ngẫm lại hình như có gì đó hơn sai thì phải. Tại sao tự nhiên tôi lại rơi vào một kèo mà không có chút gì gọi là lợi ích cho mình vậy?

Sau đó tôi quay về phòng làm việc, cũng không muốn mất thời gian của bản thân, cố gắng tập trung làm việc. Sau khi dừng bút, ngã lưng lên ghế là lúc tôi nhớ đến cô Trịnh. Dáng vẻ ấy,... dáng vẻ cao ngạo nhưng lại cô đơn ấy. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ về nó, muốn tiến về nó, để tháo dỡ đi vẻ cô đơn đó. Dù chính bản thân mình cũng không khá hơn là bao. Nhưng tôi vẫn muốn.

Lắc đầu cho những suy nghĩ của mình.

Nhìn điện thoại với dòng số mới lưu lúc nảy, tôi định lưu là cô Trịnh nhưng lúc đó cô ấy thấy được thì trừng mắt với tôi bảo rằng là chị. Ừ thì chị. Vậy tôi sẽ lưu tên chị là chị.

=================================================================================

Sau 11 chương vẫn còn ở trong khuôn viên bệnh viện, xa lắm là quán ăn cách 5 phút đi bộ. Thì chương sau đã có thể đi xa hơn. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top