Tần Lam

Nàng là con gái trong một gia đình trung lưu ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc. Tuy rằng không phải một gia đình quá giàu có nhưng vì chỉ có nàng là con gái độc nhất nên mọi yêu thương, quan tâm, ba mẹ đều đặt cả vào nàng. Từ nhỏ, nàng đã được giáo dục trong sự nghiêm khắc của ba cũng như được bao bọc trong tình thương của mẹ. Tần Lam lớn lên, trở thành một người con ngoan ngoãn, biết nghĩ trong mắt ba mẹ, một người bạn hoà đồng, hoạt bát trong mắt của bạn bè, một cô gái tài năng, giỏi giang trong mắt những người khác.

Bề ngoài xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ chính là điểm cộng tuyệt đối của nàng. Làn da trắng muốt, thân hình cân đối cộng thêm ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt trong veo vương chút buồn. Chính là nhan sắc mỹ nhân vừa dịu dàng vừa mong manh dễ khiến người khác động lòng, có cảm giác muốn che chở cho nàng.

Thế nhưng tính cách của Tần Lam lại không hoàn toàn giống với vẻ bề ngoài. Tuy bình thường, mọi động tác, cư xử của nàng đều toát lên vẻ dịu dàng. Nhưng một khi đứng trước những người thật sự thân thiết, thật sự yêu thương nàng, phần tính cách trẻ con có chút nghịch ngợm của nàng lại dễ dàng bộc lộ ra. Vẻ mong manh bên ngoài cũng chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến sự kiên cường bên trong của nàng. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, với thử thách, thậm chí là với nguy hiểm, nàng chưa bao giờ cầu xin người khác giúp mình, cứ thế dùng đôi vai nhỏ bé của mình mà gồng gánh tất cả, chịu đựng được liền chịu đựng, không muốn người khác phải vì mình mà lo lắng. Dù cho ngàn năm trôi qua, vật đổi sao dời thì sự thiện lương của nàng vẫn mãi chẳng hề thay đổi như vậy.

Tuổi thơ trôi qua êm đềm trên mảnh đất Liêu Ninh khí hậu lạnh giá nhưng lòng người ấm áp. Năm Tần Lam 18 tuổi, phải trải qua kì thi đại học quan trọng nhất đời người, vốn là một đứa con ngoan, vậy nên khi ba mẹ muốn nàng học kế toán, nàng liền không ngần ngại mà thi vào, cũng đã đỗ vào một trường đại học. Thế nhưng, Tần Lam biết, nàng không thích công việc kế toán, nàng có một đam mê lớn hơn, chính là nghệ thuật. Và vào những năm tuổi trẻ bồng bột ấy, nàng đã đưa ra một quyết định táo bạo, cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời nàng. Một mình rời khỏi Liêu Ninh để đến Bắc Kinh tham gia một cuộc thi. Tuy là tiếng vang không lớn nhưng một vài cơ hội cũng đã đến với nàng. May mắn lớn nhất có lẽ chính là đã lọt vào "mắt xanh" của nữ sĩ Quỳnh Dao, có được vai diễn Tri Hoạ trong series đình đám "Hoàn Châu cách cách". Bước ra khỏi bộ phim với danh tiếng của một "Dao Nữ Lang", mọi thứ dường như trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn với nàng, sự nghiệp càng lúc càng phát triển, nàng càng lúc càng tiến sâu hơn vào ngành giải trí.

Rồi như một mối duyên tiền định, nàng gặp hắn, chính xác là hắn đấy. Nhiếp Viễn, tổng giám đốc của tập đoàn Nhiếp thị, nói đúng ra là tập đoàn nhà hắn. Ba của hắn là chủ tịch, hắn nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc. Tập đoàn này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đặc biệt chú trọng việc tuyển chọn và bồi dưỡng các ngôi sao. Rất nhiều hiện tượng, các ngôi sao đang nổi bây giờ đều là người của Nhiếp thị, sức ảnh hưởng đối với toàn bộ giới giải trí quả thực không nhỏ. Gặp gỡ hắn cũng chỉ là một sự tình cờ. Thế nhưng Nhiếp Viễn có con mắt thực sự rất tinh tường, không những nhìn qua có thể thấy được tiềm năng của Tần Lam mà còn gần như ngay lập tức định hình được con đường phát triển sự nghiệp của nàng. Nhân tài ngay trước mắt, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, người mà Nhiếp thị muốn, quả thực khó ai có thể tranh giành. Vậy nên, Tần Lam rất nhanh đã kí hợp đồng độc quyền với Nhiếp thị. Đây vốn là chuyện tốt, có một tập đoàn mạnh như vậy chống lưng, việc phát triển sự nghiệp của nàng sẽ càng thuận lợi. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ tốt cho đến trước khi Nhiếp Viễn cảm thấy có hứng thú với Tần Lam. Cũng là do bước vào giới giải trí quá sớm, Tần Lam với khí chất dịu dàng lại có nét ngây thơ khiến cho Nhiếp Viễn cảm thấy thích thú. Nhiếp thiếu gia đa tình thế nào, cả giới giải trí đều biết. Dù hắn không chủ động, phụ nữ vây quanh hắn cũng đã đông như kiến bu hũ mật. Hắn lại là kiểu người không bao giờ từ chối phụ nữ, vậy nên dù chưa từng chủ động bắt đầu một mối quan hệ nào, hắn cũng đã thử qua vô số phụ nữ. Tần Lam chính là ngoại lệ đầu tiên của hắn.

Việc Nhiếp tổng đặc biệt quan tâm đến cô diễn viên họ Tần là điều mà ai cũng biết. Không chỉ tạo mọi điều kiện để nàng phát huy hết mọi khả năng từ diễn viên, mẫu ảnh đến cả ca sĩ. Bất kì phim nào của Tần Lam, hắn cũng sẽ giành quyền hát OST cho nàng, sau đó "tiện tay" phát hành luôn cả đĩa đơn. Những lúc Tần Lam quay phim, hắn sẽ "vô tình" xuất hiện, nói chuyện với đạo diễn, đem rất nhiều đồ đến cho đoàn phim. Nói chung, chỉ cần Tần Lam đi đến đâu, hắn sẽ rải cánh hoa hồng đến đó, hao tổn không ít tâm tư để chiếm lấy tình cảm của Tần Lam cũng như thông báo cho tất cả mọi người biết, Tần Lam chính là "gà cưng" của Nhiếp thị, là "người của hắn".

Lẽ dĩ nhiên, trái tim thiếu nữ tuổi đôi mươi của Tần Lam đã rung động. Một người con gái chưa nếm mùi đời, đứng trước một người đàn ông thành đạt, lịch lãm lại quan tâm chăm sóc mình như vậy mà không chút rung động? Thép không gỉ sao? Tần Lam dĩ nhiên không phải. Không biết từ bao giờ nhưng nàng cảm thấy bản thân đã yêu Nhiếp Viễn. Mỗi lần hắn đưa nàng về nhà sau khi hết cảnh quay, nàng đều ngồi ở ghế lại phụ, trộm nhìn hắn rồi trộm cười. Cho đến một ngày, hắn vừa lái xe vừa hỏi nàng

- Tiểu Lam này, em là người Thẩm Dương nhỉ?

- Đúng ạ.

- Mùa đông ở đó chắc còn lạnh hơn Bắc Kinh?

- Cũng có thể. Mùa đông đến, tuyết rơi sẽ tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp, mọi thứ đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Đến cả các hồ nước cũng sẽ đóng băng.

- Vậy em có biết trượt băng không?

- Có chứ. Em còn là người trượt giỏi nhất trong đám bạn nữa.

Tần Lam mỉm cười, nụ cười trong sáng còn có chút tự hào hướng về hắn trả lời. Nhiếp Viễn cũng mỉm cười

- Tiểu Lam, em thật sự vô cùng ưu tú. Làm gì cũng đều xuất sắc như vậy.

- Đâu có đâu, anh quá lời rồi ạ.

Tần Lam hơi đỏ mặt quay đi. Nhiếp Viễn vẫn giữ nụ cười

- Tiểu Lam, ngày kia em không có cảnh quay, có thể cùng anh đi đến một nơi không?

- Nơi nào vậy?

- Đến nơi em sẽ biết ngay thôi.

- Được ạ.

Tần Lam vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng là đi với người mà nàng thích, đến đâu cũng không phải là điều quá quan trọng. Hai ngày sau, Nhiếp Viễn lái xe đến đón Tần Lam. Hai người cùng nhau đi đến một khu trượt băng ở ngoại ô Bắc Kinh. Đỗ xe xong, Tần Lam đã cảm thấy có điều kì lạ. Càng đi vào trong lại cảm cảm thấy lạ hơn. Không phải khu này bình thường rất đông sao? Hôm nay đến một bóng người cũng không thấy. Nhiếp Viễn cứ thế đi qua cửa soát vé mà không cần dừng lại. Tần Lam kì lạ hỏi

- Tại sao hôm nay khu này lại vắng vẻ như vậy? Cứ như là đóng cửa rồi...

- Không phải đóng cửa mà là vì anh đã bao cả khu này?

- Bao cả khu? - Tần Lam kinh ngạc.

- Đúng, anh muốn có thời gian hẹn hò riêng với em.

Nàng không còn tâm trí quan tâm nhiều nữa, việc "hẹn hò riêng" khiến Tần Lam thoáng chốc đỏ mặt. Nhiếp Viễn nhiệt tình cúi xuống giúp nàng đi giày trượt mặc cho nàng từ chối. Hắn cười cười

- Lát nữa còn phải nhờ em chỉ dạy, bây giờ nên tỏ ra thành tâm một chút chứ.

Mang giày trượt xong, cả hai cùng tiến vào sân băng. Không mất quá nhiều thời gian để Tần Lam nhận ra, thực ra Nhiếp Viễn trượt rất giỏi, chỉ là làm trò với nàng một chút mà thôi. Tần Lam phồng má tỏ vẻ giận dỗi

- Viễn ca, anh lừa em!

- Anh lừa em cái gì chứ? - Hắn cười cưng chiều.

- Rõ ràng anh trượt rất giỏi, còn nói cần em chỉ dạy gì chứ.

- Không có đâu, anh trượt kém lắm.

Hắn vừa nói vừa loạng choạng tiến tới phía nàng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, như trong một bộ phim truyền hình, hắn ôm nàng ngã xuống. Tần Lam ngã đè lên hắn, vội vã gượng dậy

- Viễn ca, anh không sao chứ?

- Anh không sao.

Hắn vừa đáp vừa ôm lấy eo nàng. Tần Lam đỏ mặt. Hắn chỉ tay về phía bức tường

- Tiểu Lam, em nhìn hướng kia đi.

Tần Lam nhìn theo hướng tay hắn. "Póc" một tiếng, một tấm banner cỡ lớn từ từ trải ra, che kín cả bức tường. Trên đó là hình ảnh của nàng với nụ cười rạng rỡ như ánh dương cùng với dòng chữ "Tần Lam, anh yêu em". Hắn kéo nàng đứng dậy. Trong lúc Tần Lam còn chưa hết ngỡ ngàng, đã nghe hắn hét lên

- Tần Lam! Anh, Nhiếp Viễn, hứa với em! Nhất định sẽ biến em trở thành nữ hoàng của giới giải trí này, để người người đều biết đến em!

Tần Lam đôi mắt ngấn nước quay lại nhìn hắn. Nhiếp Viễn nhỏ giọng lại

- Nhưng cho dù không trở thành nữ hoàng của giới giải trí, em vẫn là hoàng hậu trong tim anh. Tiểu Lam, làm bạn gái anh nhé?

Tần Lam chỉ có thể liên tục gật đầu, rơi nước mắt. Hắn ôm lấy nàng...

Bắt đầu từ sân trượt băng ngày hôm ấy, Nhiếp Viễn từng bước từng bước thực hiện lời hứa biến Tần Lam trở thành nữ hoàng giới giải trí. Nàng là người có khả năng, cũng không phải việc quá khó với hắn, Tần Lam dần dần trở thành con át chủ bài của Nhiếp thị. Về phía Tần Lam, nàng liều mạng làm việc, chỉ cần là lời Nhiếp Viễn nói, nàng nhất định để tâm giúp hắn thực hiện.

Cứ như vậy, hai người bên nhau suốt mấy năm...

Ở lâu trong giới giải trí mới biết, thế giới này đáng sợ đến thế nào. Tần Lam lương thiện dịu dàng, không muốn cùng ai tranh giành, càng không muốn lập mưu tính kế hãm hại ai, chỉ muốn dùng hết sức mình cống hiến cho khán giả những vai diễn hay. Thế nhưng ta không hại người không có nghĩa là người cũng không hại ta. Hình tượng ngọc nữ của nàng trong mắt khán giả lại là cái gai trong mắt nhiều người. Thị phi cũng vì thế mà tìm đến nàng. Từ thái độ ngôi sao, bạc đãi nhân viên, phẫu thuật thẩm mỹ... Nói chung, thị phi nào mà một sao nữ có thể gặp phải đều tuần tự đến "hỏi thăm" nàng một lượt. Thế nhưng Tần Lam may mắn có Nhiếp Viễn bảo vệ. Tất cả những tin đồn liên quan đến nàng, trong vòng một giờ đồng hồ phải tìm được tận gốc rễ, trong ba giờ phải xoá mọi dấu vết, trong vòng mười hai giờ phải xử lý được tất cả các hậu quả bao gồm cả khủng hoảng nếu có và nếu cần thiết thì trong vòng hai mươi tư giờ phải có đầy đủ bằng chứng, mở họp báo giải thích. Vậy nên có thể nói, dù rất nhiều thị phi tìm đến nhưng hình tượng của Tần Lam trong lòng khán giả vẫn được Nhiếp Viễn giúp nàng giữ vững. Dần dần trong giới hình thành quy tắc ngầm, người phụ nữ của Nhiếp Viễn, không thể động đến...

Tuy là đầy rẫy thị phi như vậy nhưng trong giới giải trí cũng không phải là không có tình cảm chân thành. Tần Lam với tính cách vui vẻ, cởi mở của mình đã kết giao được với không ít những người trong giới, cũng tìm được cho mình những khuê mật thân thiết, luôn chia sẻ, đồng cảm với nàng. Như hôm nay, nàng có một cuộc hẹn với Ứng Thái Nhi và Lưu Vân, hai người bạn còn thân hơn cả chữ thân của nàng. Ba người gặp nhau trong một quá cà phê. Là quán của một đàn anh trong giới, vậy nên có rất nhiều nghệ sĩ lui đến. Tần Lam đến nơi đã thấy hai người ở đó

- Xin lỗi, xin lỗi. Mình đến muộn.

- Cậu làm gì mà lâu vậy? Còn nghĩ cho hai đứa mình leo cây luôn rồi chứ.

- Mình không cố ý mà. Quảng cáo có chút thay đổi nên mất thời gian một chút...

- Được rồi đại minh tinh, ngồi đi, mình gọi nước dưa hấu cho cậu rồi - Ứng Thái Nhi mỉm cười.

Tần Lam ngồi xuống, nhìn cốc nước dưa hấu được bê ra, đôi mắt bỗng chốc sáng lên, cười rạng rỡ

- Thái Nhi, cậu là tốt nhất!

Lưu Vân ở bên cạnh bất mãn bĩu môi

- Chắc là mình chết rồi.

- Tiểu Vân cũng rất tốt a~

Tần Lam mỉm cười ngọt ngào. Lưu Vân bày tỏ không tin lời nịnh nọt. Mọi người đông đủ, Ứng Thái Nhi bắt đầu vào chuyện chính

- Thực ra hôm nay mình gọi hai cậu đến đây là vì có chuyện muốn thông báo.

- Chuyện gì vậy? Cậu cứ úp mở nãy giờ, đòi đợi Tần Tiểu Lam đến mới chịu nói, mình tò mò muốn chết rồi!

Lưu Vân sốt ruột. Tần Lam vừa uống nước dưa hấu vừa ngước mắt chờ đợi. Ứng Thái Nhi mỉm cười

- Mình chuẩn bị kết hôn.

- Cái gì?

Lưu Vân giật mình, Tần Lam cũng ngừng lại động tác hút nước dưa hấu, vô cùng kinh ngạc

- Đúng, mình sắp kết hôn.

- Với ai? Trần Tiểu Xuân?

- Các cậu đều biết rồi, còn hỏi làm gì.

- Không ngờ tốc độ nhanh như vậy. Mới đó mà hai người đã có thể kết hôn rồi...

- Bọn mình đều cảm thấy phù hợp, thời gian không quan trọng.

Ứng Thái Nhi bày ra dáng vẻ đầy kinh nghiệm nói. Lưu Vân bĩu môi, Tần Lam im lặng. Quả thật Ứng Thái Nhi là người nhiều kinh nghiệm nhất trong chuyện này...

- Hai cậu phải đến làm phù dâu cho mình đấy!

- Chắc chắn rồi. Nhất định sẽ không để chú rể dễ dàng cướp được cô dâu.

- Tiện thể cũng để cho Tần Tiểu Lam của chúng ta học tập một chút - Ứng Thái Nhi cười gian

- Hả? Sao lại là mình?

Tần Lam bỗng dưng bị nhắc tên, giật mình hỏi lại

- Không phải là cậu thì là ai? Cậu và Nhiếp Viễn ở bên nhau lâu như vậy rồi, không tính đến chuyện kết hôn đi còn đợi đến bao giờ nữa?

- Mình và anh ấy... Bọn mình... vẫn đang rất cố gắng mà...

- Cố gắng cái đầu cậu ấy!

- Nhắc đến thôi mà đã đỏ mặt lên rồi.

Lưu Vân cười trêu trọc, tiện tay chạm vào khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng của Tần Lam, thuận miệng khen một câu

- Da cậu đẹp thật đấy.

- Tất nhiên, gần đây mua được một hộp kem dưỡng da, dùng rất tốt nha, các cậu cũng mua dùng thử đi.

- Kem dưỡng da? Của hãng nào? - Lưu Vân hỏi lại.

- Đợi mình một chút.

Tần Lam vừa nói vừa lục tìm trong túi, cuối cùng lôi ra một hộp nhựa đặt lên bàn

- Chính là cái này!

Lưu Vân cầm lên xem qua, một hộp nhựa, không nhãn mác, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không biết thành phần bên trong hỗn hợp kem trăng trắng kia là gì... Nghi ngờ cùng ái ngại đưa qua cho Ứng Thái Nhi xem, biểu cảm so với Lưu Vân cũng không khá hơn là bao...

- Tần Tiểu Lam, cậu mua cái này bao nhiêu? - Ứng Thái Nhi hỏi.

- 20 tệ - Tần Lam không ngần ngại đáp lại.

- Tần Tiểu Lam! Đầu cậu có vấn đề sao! - Lưu Vân kinh ngạc.

- Cái gì cơ? - Tần Lam ngơ ngác không hiểu.

Ứng Thái Nhi cùng Lưu Vân chạm mắt nhau, từ trong mắt đối phương có thể thấy được cảm xúc trong lòng mình, hoàn toàn bất lực với cô bạn đại minh tinh IQ âm vô cực này... Lưu Vân thở dài

- Không nguồn gốc, không nhãn mác, không cả đóng gói cẩn thận. Sản phẩm "ba không" như vậy, sao cậu có thể sử dụng được hả Tần Tiểu Lam?

- Diễn viên phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Ngôi sao của tôi ơi, cậu không sợ khuôn mặt nhỏ này bị hủy hoại hay sao? - Ứng Thái Nhi lắc đầu ngán ngẩm.

- Nhưng thật sự dùng tốt mà... - Tần Lam yếu ớt giải thích.

- Đó là do cậu may mắn! - Hai người còn lại đồng thanh.

Cả buổi hôm ấy, thay vì nói về đám cưới của Ứng Thái Nhi lại chuyển thành phân tích tác hại của mỹ phẩm rẻ tiền, không rõ nguồn gốc cho Tần Lam. Cả Ứng Thái Nhi và Lưu Vân không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, ngốc nghếch như Tần Lam, rốt cuộc dựa vào đâu mà có thể đi đến ngày hôm nay... Thật sự ái ngại thay cho IQ của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top