Ngô Cẩn Ngôn

Cô là con gái độc nhất của Ngô thị. Một gia đình nổi danh trong giới thượng lưu. Tuy nói là ngậm thìa vàng sinh ra nhưng cuộc đời của Cẩn Ngôn thực chất không hào nhoáng như vậy. Mẹ của Cẩn Ngôn là một vũ công, sau khi sinh cô không lâu, đã lập tức trở lại biểu diễn để rồi qua đời trong chính ánh đèn sân khấu mà bà yêu quý. Ba của Cẩn Ngôn vì quá đau lòng mà mỗi lần nhìn cô đều không kìm được đẩy cô ra xa một chút, cô quá giống mẹ, hơn nữa, càng lớn lại càng giống, ông không chịu được nỗi đau trong lòng...

Vậy nên Cẩn Ngôn lớn lên, thiếu đi sự chăm sóc của mẹ, lại không cảm nhận được cả sự ấm áp của tình cha. Thực chất là một cô bé rất đáng thương. May mắn, bên cạnh cô còn có dì Hoa, một đồng nghiệp của mẹ, từ lúc cô còn bé đã luôn ở bên chăm sóc, dù không được như một người mẹ thật sự nhưng cũng xem như bớt đi phần nào thiệt thòi. Chính dì Hoa cũng là người đã truyền cảm hứng cho cô trở thành một vũ công. Cẩn Ngôn có di truyền từ mẹ, cơ thể sinh ra dường như để nhảy múa vậy. Không có bất kỳ động tác nào có thể làm khó được cô. Tuy rằng thông thạo rất nhiều điệu múa nhưng Cẩn Ngôn đặc biệt có hứng thú với ballet. Có điều, chuyện này không được ba cô ủng hộ. Một lần, Cẩn Ngôn khoe điệu múa mới học được với ba, ông không những nổi giận đánh cô một trận, còn cấm dì Hoa đến Ngô gia một thời gian. Sau này Cẩn Ngôn biết, đó là do nỗi đau trong lòng ông chưa lúc nào nguôi. Thế nhưng, điều đó cũng chẳng thể nào ngăn cản được tình yêu của cô với việc nhảy múa. Năm cô 18 tuổi, vừa thi vào ngành quản trị kinh doanh theo sắp đặt của ba, vừa lén lút đăng ký vào một trường nghệ thuật. Kết quả, cô đỗ một lúc hai trường. Cầm giấy báo kết quả trên tay, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân có dũng khí như vậy. Cẩn Ngôn đến trước mặt ba, đặt tờ giấy thông báo đỗ chuyên ngành quản trị kinh doanh xuống

- Ba, con đỗ rồi. Đúng theo mong muốn của ba.

- Con gái ba giỏi lắm.

Ánh mắt ông nhìn cô hiếm khi dịu dàng đến vậy. Cẩn Ngôn điềm tĩnh đặt giấy thông báo đỗ chuyên ngành ballet xuống

- Nhưng lần này, con muốn được làm theo ước mơ của mình.

Ba Cẩn Ngôn nhìn qua tờ giấy, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Sự dịu dàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ

- Ngô Cẩn Ngôn! Con dám làm chuyện này?

- Ba! Đây là ước mơ của con...

- Không nói nhiều! Con nhất định phải theo học quản trị kinh doanh!

- Ba à...

- Ta cấm con!

Đối diện với thái độ gay gắt của ba. Cẩn Ngôn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh

- Ba! Chuyện lần này, con nhất định không thể nghe theo sắp xếp của ba.

- Con dám!

- Ba, con biết suốt bao nhiêu năm qua, ba ngăn cản con học múa là vì vẫn còn ám ảnh cái chết của mẹ, vì ba đau lòng cũng có thể vì ba lo cho con. Nhưng ba, con cũng có ước mơ của riêng mình, con không phải mẹ, ba đừng ngăn cản con nữa được không?

- Ngô Cẩn Ngôn, con đừng tưởng con lớn rồi, muốn làm gì thì làm. Ta nhắc lại, ta không cho phép con theo học ngôi trường ấy!

Cẩn Ngôn biết, cô không thể đơn thuần mà thuyết phục ba mình, chỉ có thể liều một lần cuối

- Ba, chuyện lần này, dù ba có nói gì, con cũng nhất quyết không thay đổi ý định. Nếu ba cố tình ép con thì xem như đứa con gái Ngô Cẩn Ngôn này, ba không cần nữa rồi.

- Con!

Ngô chủ tịch bao năm hô mưa gọi gió trên thương trường, chưa từng sợ bất kỳ ai, vậy mà giờ phút này đây lại bị chính đứa con gái nhỏ của mình uy hiếp. Suốt bao năm qua, dù chưa một lần thể hiện, nhưng tình thương của ông đối với cô lớn hơn bất kì ai. Ông đã mất mẹ của cô, không thể mất thêm cô nữa... Ngô chủ tịch lạnh giọng

- Ngô Cẩn Ngôn, ta nói cho con biết, nếu con học quản trị kinh doanh, chặng đường con đi, ta nhất định hậu thuẫn, cho con mọi điều kiện tốt nhất. Nhưng nếu con vẫn nhất định cãi lời ta, theo học ballet thì một xu cũng đừng hòng!

- Chỉ cần ba không cản trở con, chặng đường này, con có thể tự mình bước đi!

Cô kiên định đáp lại ông, một chút cũng không chịu lép vế. Hình ảnh cuối cùng chính là ba cô quay đi, không muốn tiếp tục đối thoại. Cẩn Ngôn cũng cầm giấy báo, lặng lẽ xoay lưng bước ra. Cô cùng ba của mình chưa từng có tiếng nói chung...

Cẩn Ngôn quyết định đi theo ước mơ của mình. Sở dĩ cô có thể tự tin đến vậy vì lần này cô đã đỗ thủ khoa, không chỉ của chuyên ngành ballet mà còn của toàn trường. Ngoại trừ học bổng 100%, cô còn có thể dọn vào ở ký túc xá, hàng tháng có một khoản sinh hoạt phí nhất định. Ngoài ra, bên cạnh cô còn có dì Hoa. Cho dù ba cô thực sự một xu cũng không cho thì Cẩn Ngôn vẫn có thể sống độc lập dù có chút khó khăn hơn.

Ngày nhập học cũng là ngày cô xách vali ra khỏi nhà. Đứng trước cổng trường nghệ thuật cô hằng mơ ước, Cẩn Ngôn thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết, cô hạnh phúc đến mức độ nào. Cô dọn vào ký túc xá, làm quen với môi trường mới, những người bạn mới. Mỗi ngày đều cố gắng hết sức luyện tập, trau dồi bản thân. Đối với cô, xuất phát cao hơn người khác thôi chưa đủ, còn phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều nữa. Vậy nên Cẩn Ngôn chưa lúc nào đánh mất vị trí của mình, vẫn luôn là sinh viên ưu tú nhất, xứng đáng sống bằng tiền trợ cấp của trường. Ba cô quả thực giữ lời hứa, thực sự một xu cũng không cho cô...

Cuộc sống của Cẩn Ngôn cứ thế chìm đắm trong những điệu múa, trong sự cố gắng không biết mệt mỏi của cô. Mỗi lần có chương trình biểu diễn, cô đều giành được quyền tham gia, mỗi lần như vậy, cô đều gửi thư mời cho ba mình. Nhưng chưa có một lần nào, ông đến xem cô biểu diễn. Chỉ có dì Hoa là luôn bên cạnh, chăm sóc, động viên cô. Dì biết cô buồn nhưng cũng chẳng thể giúp cô trong việc này...

Có một ngày, giáo viên hướng dẫn gọi cô ra ngoài

- Cẩn Ngôn, sắp tới sẽ có một suất học bổng đi Mỹ, em biết rồi đúng không? Đây là một cơ hội rất lớn. Cô biết em rất giỏi, nhưng Kim Linh cũng vì cái này mà hết sức cố gắng. Cô tin thực lực của em, có điều...

- Lão sư, cô đừng lo. Em nhất định làm hết sức mình, dùng chính khả năng của bản thân để giành lấy học bổng lần này. Cảm ơn cô đã luôn quan tâm em như vậy.

- Ừ, cố gắng lên nhé. Cô tin em.

Giáo viên hướng dẫn cũng là một đồng nghiệp năm xưa của mẹ cô, được dì Hoa gửi gắm. Cô ấy rất trân trọng khả năng của Cẩn Ngôn, lại hiểu hoàn cảnh gia đình cô. Vậy nên đối với cô luôn chiếu cố hơn người khác một chút, có bất kì cơ hội học tập tốt nào cũng sẽ báo cho cô biết trước tiên, yêu thương cô cũng như dì Hoa vậy. Đó là điều mà Cẩn Ngôn vô cùng biết ơn. Vậy nên cô chưa lúc nào phụ lòng mọi người. Tiếp tục ra sức học tập, trau dồi các kỹ năng cần thiết, tham gia rất nhiều khóa học, các hoạt động có thể giúp "đánh bóng" hồ sơ của bản thân, cả ngày bận rộn, đến mức gần như không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, cô là một trong hai ứng viên được lựa chọn cho vòng xét duyệt cuối cùng. Người còn lại, không ai khác chính là Kim Linh.

Vòng cuối cùng, sẽ trực tiếp dùng ballet để phân định. Cả hai có một tuần để chuẩn bị, tuy trước nay luôn luôn cố gắng luyện tập hết mình nhưng có lẽ đây là lần đầu Cẩn Ngôn thấy mệt như vậy, trở về phòng gọi video call cho người bạn thân nhất của cô, Khương Tử Tân

- Ahh Tử Tân, mình mệt sắp chết rồi...

- Hả? Cậu nói cái gì? Mệt sao? Cẩn Ngôn người sắt biết mệt sao? Còn tưởng cậu gọi để nói cảm thấy bản thân luyện tập chưa đủ chứ...

Cẩn Ngôn khuôn mặt ấm ức. Người bạn này của cô, thực sự không thể nói được lời nào lọt tai cả, không hiểu vì sao hai người có thể thân thiết đến tận bây giờ, cứ như mắc nợ gì nhau từ kiếp trước vậy... Thấy khuôn mặt khó coi của cô, Tử Tân lại cười cầu hòa

- Được rồi, Ngô tiểu thư, làm gì mà khó chịu vậy? Nói đi, mình đang nghe này.

- Tử Tân, mình rất thích ballet, rất thích nhảy múa.

- Ừ, mình biết.

- Nhưng mình không thích tranh đua. Mình chỉ muốn ngày ngày cảm nhận âm nhạc, thoải mái chuyển động. Tạo nên những điệu múa của riêng mình.

- Nhưng không phải cậu đang giành học bổng đó sao?

- Ừ, ở Trung Quốc rất tốt nhưng ở Mỹ sẽ có nhiều cơ hội cho mình phát triển hơn. Có điều Kim Linh đó, mỗi lần thấy mình đều nhìn mình như kẻ thù vậy. Bọn mình cạnh tranh công bằng mà, cậu ta cứ như vậy khiến mình rất khó chịu...

- Có gì khó đâu. Cậu quên bản thân là ai à? Cứ trực tiếp chọc mù mắt cậu ta, vậy là không cần nhìn nữa rồi. Ba cậu thừa sức giúp cậu giải quyết.

Tử Tân chăm chú vào bài luận, đưa bừa một phương pháp. Cẩn Ngôn nhíu mày

- Tử Tân, cậu đừng nói linh tinh... Aizz mà không biết lần này ba mình có đến xem mình không nhỉ? Suốt mấy năm qua, ông ấy chưa từng đến... Từ ngày mình cãi lời ba theo chuyên ngành ballet, ông ấy dường như quên luôn bản thân có một đứa con gái rồi...

- Được rồi, được rồi. Ngô đại tiểu thư, cậu thì hay rồi, thoải mái theo đuổi ước mơ, dù có chán nản thì vẫn có thể quay về là tiểu thư của Ngô thị, tiếp quản Bách Gia, đâu có giống mình. Mình phải viết luận đến sắp phát điên rồi, thực sự sắp điên rồi cậu có hiểu không!

- Vậy cậu viết luận của cậu đi, bổn tiểu thư đi ngủ.

Nói rồi, cô lập tức ngắt máy không chút khách khí, để lại Tử Tân ở đầu bên kia tức giận muốn xì khói. Cẩn Ngôn lăn lộn trên giường, kì thi này quả thực có chút lo lắng, nếu cô đỗ thật rồi qua Mỹ, vậy chuyện giữa cô và ba không phải sẽ càng thêm phức tạp sao? Nghĩ đến đã thấy không mong muốn...

Một tuần trôi qua cũng thật nhanh. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi xét duyệt lần cuối cùng. Từ sáng sớm, dì Hoa cùng Tử Tân đã đến để cổ vũ cho cô. Tử Tân khuôn mặt rạng rỡ

- Ngôn Ngôn, cậu nhất định sẽ thắng!

- Sự thật đó, cần cậu phải nói sao?

Cẩn Ngôn vênh mặt đáp lại, thái độ vô cùng gợi đòn, chọc cho Tử Tân thật muốn cầm gậy đánh cô một trận... Trong lúc cả hai đang chí chóe bỗng nghe thấy một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên

- Cẩn Ngôn.

Ba người ngơ ngác quay ra. Cẩn Ngôn không tin vào mắt mình thốt lên một tiếng

- Ba!

Lần này ba cô đến rồi, thực sự đã đến rồi sao? Có chút luống cuống chạy lại phía ông

- Ba, ba đến xem con sao?

- Cố gắng.

Chỉ hai từ, hai từ thôi nhưng có giá trị hơn tất cả đối với Cẩn Ngôn. Cô tươi cười đáp lại ông

- Con sẽ cố hết sức!

Có tất cả ba vòng thi, cổ điển, hiện đại và sáng tạo. Hai vòng đầu tiên, Cẩn Ngôn đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Năng lực vượt trội cộng thêm sự cổ vũ to lớn, cô có thể lép vế sao? Sau hai vòng đầu là giờ nghỉ giải lao. Cẩn Ngôn rời sân khấu chạy về phía ba, Kim Linh vẫn ở một góc lặng lẽ luyện tập lại. Cẩn Ngôn vui vẻ hỏi

- Ba, ba thấy con trình diễn thế nào?

- Con... Rất giống mẹ...

Giọng nói trầm buồn, đôi mắt xa xăm. Ba cô rất ít khi nhắc về mẹ cô... Cô yên lặng ngồi cạnh ông cho đến hết giờ nghỉ, trước khi quay trở lại sân khấu vẫn không quên mỉm cười với ông

- Ba nhớ xem con nhé!

Ông ngẩng lên nhìn theo cô, đôi mắt biểu hiện vô cùng phức tạp. Vòng thi cuối, cả hai cùng đứng trên sân khấu, trên cùng một nền nhạc, tự do thể hiện sức sáng tạo của mình. Đây chính là sở trường của Cẩn Ngôn. Thậm chí, để tăng độ khó, cô nhắm mặt lại chỉ cảm nhận âm nhạc, tuy thế cũng không vượt qua ranh giới hai bên một chút nào, mỗi động tác đều chuẩn xác từng điểm dừng, hoàn mỹ đến khó tin, đến mức ban giám khảo cũng biểu lộ kinh ngạc. Thế nhưng, mọi chuyện đang từ chỗ rất tốt đẹp, cô lại vô tình giẫm phải vật gì đó, một vật hình cầu...

Roạt một tiếng, mọi người nhìn thấy Cẩn Ngôn trượt dài rồi ngã xuống, thậm chí, đầu còn bị va đập với sân khấu...

Đau...

Mở mắt đã thấy bản thân không còn trên sân khấu. Xung quanh là những khuôn mặt vô cùng lo lắng. Có ba cô, dì Hoa, Tử Tân, còn có cả giáo viên hướng dẫn của cô. Tử Tân nhìn thấy cô mở mắt liền kích động hét lên

- Cẩn Ngôn tỉnh rồi, Cẩn Ngôn tỉnh rồi! Mau gọi bác sỹ!

Nói rồi tự mình chạy ra ngoài. Bác sỹ nhanh chóng đi vào, kiểm tra tình trạng của cô, đồng thời đặt một số câu hỏi để thử phản ứng của cô. Xong xuôi liền mỉm cười nói cô không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Dì Hoa cảm ơn bác sỹ trong khi ba cô tiến lại phía cô

- Cẩn Ngôn, con thấy trong người sao rồi?

- Ba, sao con lại ở đây, con đang thi cơ mà...

- Thi cái con khỉ khô nhà cậu - Tử Tân chen vào - Cậu đang múa thì đột nhiên trượt ngã, hại mọi người lo lắng cho cậu.

- Trượt ngã? - Cẩn Ngôn nhíu mày - Tớ nhớ lúc đó, bản thân đang nhắm mắt, cảm nhận âm nhạc... Phải rồi! Tớ giẫm phải vật gì đó nên mới ngã...

- Chuyện đó bây giờ không quan trọng - Ba cô nhẹ nhàng - Quan trọng là con phải nghỉ ngơi nhiều hơn con biết không?

- Ba, con không sao, chỉ là có chút váng đầu thôi - Cô hướng về phía lão sư - Lão sư, còn chuyện học bổng giải quyết thế nào ạ? Đợi em quay lại rồi thi tiếp có được không?

- Cẩn Ngôn... Thực ra... Chuyện này... - Lão sư lộ ra bối rối - Cẩn Ngôn, em bình tĩnh nghe cô nói nhé. Thực ra... Lúc em ngã xuống... Ngoài chấn thương ở đầu thì chân cũng có chút tổn thương... Nhưng không sao! Chỉ cần em nghỉ ngơi tốt, sau này hoàn toàn có thể vận động bình thường. Có điều... Ballet thì... Có lẽ... Hơi khó...

- Lão sư, cô nói gì vậy!? Dì Hoa...

Cô quay sang dì Hoa, mong có thể nghe thấy sự phu nhận, nhưng không, dì Hoa cũng chỉ quay đi tránh ánh mắt của cô. Tử Tân nhìn cô đôi mắt đượm buồn...

- Mọi người... Mọi người nói dối!!!

Cẩn Ngôn kích động, đối với người học ballet thì chấn thương ở chân chẳng khác nào một nhát dao cắt đứt sự nghiệp... Bảo cô làm sao chấp nhận? Ba cô vội vàng ôm lấy cô

- Cẩn Ngôn, không sao, còn có ba đây... Không sao... Không sao...

- Ba... Họ nói dối... - Cô ở trong lòng ba khóc nức nở.

- Không sao, không sao. Về với ba, cùng ba trở về nhà, con vẫn là con gái của ba, là tiểu thư của Ngô gia, là người thừa kế duy nhất của Ngô thị. Không sao...

Mất vài tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khôi phục lại tinh thần. Cẩn Ngôn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bản thân phải từ bỏ giấc mơ ballet. Cô quay trở lại học kinh doanh, dựa vào lộ trình ba cô đưa ra, chương trình học năm năm có thể rút xuống một nửa. Cẩn Ngôn chuyên tâm học hành, từng bước từng bước quay trở lại với vị trí tổng giám đốc của Bách Gia, vốn ngay từ đầu đã được sắp xếp cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top