Chương 42: Tốt đẹp dành cho chị
Cẩn Ngôn lái xe về đến nhà, thả mình lên chiếc giường quen thuộc, lấy điện thoại nhắn cho nàng
[Lam Lam, tôi về đến nhà rồi.]
Đợi một lúc lâu không thấy nàng trả lời, cô có chút thất vọng, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? Hay là không muốn trả lời cô? Ngay lúc Cẩn Ngôn chán nản buông điện thoại xuống, dang rộng hai tay nằm dài trên giường, điện thoại đột nhiên vang lên âm báo, cô vội vã mở điện thoại ra, thấy nàng đáp lại
[Ừ.]
Thật là... Từ lúc nào người này nhắn tin lại tiết kiệm chữ đến vậy chứ? Nhưng ít nhất nàng vẫn có hồi đáp, vậy là tốt rồi. Cẩn Ngôn tự an ủi bản thân xong lại tiếp tục gửi tin nhắn
[Chị đã kiểm tra các cửa cẩn thận chưa?]
[Kiểm tra rồi.]
[Vậy thì tốt. Nghe nói ngày mai sẽ có tuyết rơi, chị đi làm nhớ chú ý nhé!]
[Tôi biết rồi, cảm ơn cô.]
Cẩn Ngôn có chút bất lực... Tất cả các câu trả lời của nàng đều vô cùng ngắn gọn, mang tính kết thúc, cô chẳng thể mở ra thêm câu chuyện nào từ những câu nói ấy cả. Cuối cùng chỉ đành tiếc nuối kết thúc
[Vậy chị đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon!]
[Cô cũng vậy.]
Cẩn Ngôn nhìn mẩu đối thoại ngắn ngủi chỉ có thể thở dài, đến cả một câu chúc ngủ ngon, nàng cũng không nỡ nói với cô...
Một ngày dài cứ như vậy mà kết thúc. Tuy rằng ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi, thế nhưng đương sự trong câu chuyện chẳng ai có được một giấc ngủ ngon cả. Mỗi người đều suy nghĩ, đều theo đuổi một một mong muốn riêng, một bên muốn tìm cách để tiến tới, một bên lại dùng hết sức để tránh xa. Mối quan hệ như vậy thật sự có thể có kết quả sao?
Ngày mới lại đến, Cẩn Ngôn nghe tiếng báo thức của điện thoại, mệt mỏi đưa tay ra tắt, đôi mắt không tình nguyện mở ra, trong lòng âm thầm nghĩ, hay hôm nay nghỉ làm một hôm nhỉ? Cô vừa định úp mặt vào gối ngủ tiếp, tiếng điện thoại lại vang lên. Cẩn Ngôn rất không vui mà bắt máy
- Sáng sớm đã gọi, muốn đòi mạng sao?
- Biết ngay là sâu lười cậu chưa dậy mà - Tử Tân nghe giọng cô ngái ngủ liền ngán ngẩm - Không đọc tin nhắn hôm qua mình gửi cho cậu sao? Hôm qua cậu đã trốn việc rồi, cuối năm còn rất nhiều việc phải làm, cậu lập tức dậy cho mình, một lát nữa mình sẽ qua chỗ cậu. Nếu cậu không chịu dậy, mình sẽ gọi cả Mạn tỷ và Đàm tỷ qua cùng đón cậu đi làm đấy, cậu nghe chưa? Này, Ngôn Ngôn, cậu có nghe mình nói không?
- Biết rồi, mình dậy đây, mới sáng sớm đã cằn nhà cằn nhằn.
Cẩn Ngôn vô cùng oán trách tắt điện thoại rồi bò ra khỏi giường. Tử Tân căn giờ vô cùng chuẩn xác, khi cô uống được ngụm cà phê cuối cùng liền xuất hiện trước mặt cô, hộ tống cô đi làm, cứ như sợ cô sẽ trốn mất vậy. Cẩn Ngôn ngồi trên xe vừa nghe Tử Tân báo cáo vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên tuyết đã rơi rồi, không biết nàng có chú ý đến lời cô nói, tự bảo vệ bản thân thật tốt hay không?
Bên phía Tần Lam, nàng cũng bị Quân Bình dựng dậy trong trạng thái mệt mỏi
- Hôm qua chị không ngủ được sao? Sao hôm nay nhìn chị mệt vậy? - Quân Bình quan tâm hỏi.
- Ừm, có chút khó ngủ - Tần Lam ngáp dài một cái đáp lại.
- Em có mua đồ ăn sáng cho chị đây, chị rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nhé.
Quân Bình vào bếp, lấy đĩa bỏ đồ ăn sáng ra cho nàng, lại vô tình nhìn thấy đống bát đĩa hôm qua Cẩn Ngôn rửa xong đã úp ở đó cho khô
- Lam tỷ, hôm qua có ai đến đây ăn tối với chị à? - Quân Bình mang đồ ăn sáng ra cho nàng, thuận miệng hỏi.
- Sao em biết?
- Thì trong bếp vẫn còn bát đũa kìa, một mình chị làm sao dùng nhiều như vậy được.
- Ừ, có người tới.
- Chỉ một người thôi có đúng không?
- Ừ, chỉ một.
- Lam tỷ - Quân Bình bỗng chốc vô cùng nghiêm túc - Chị đừng nói với em là chị đang yêu đương đấy nhé.
- Làm gì có chứ - Tần Lam lập tức phản đối.
- Vậy người hôm qua đến đây là ai? - Quân Bình truy hỏi.
- Một người bạn thôi, lâu ngày gặp lại nên cùng nhau ăn một bữa, không có gì thật mà, em đừng nghiêm trọng như vậy - Tần Lam cật lực lắc đầu phủ nhận.
- Thật không? Lam tỷ, chị mà yêu đương thì không được phép giấu bọn em đâu đấy, nhất định phải nói sớm để bọn em chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống, chị biết không?
- Aiya, có phải năm đầu tiên chị vào nghề đâu, em đừng lo mấy chuyện vặt vãnh như vậy.
Quân Bình cuối cùng cũng buông tha cho nàng. Tần Lam thật khổ tâm hết sức mà... Nàng nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Quân Bình giúp nàng dọn dẹp để nàng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị
- Lam tỷ, chị mặc ấm vào nhé, hôm nay tuyết rơi rồi - Quân Bình nhắc nhở.
- Chị biết rồi.
Tần Lam quay trở lại phòng tìm đồ, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên tuyết đã rơi rồi, người đó trước nay chưa từng lừa nàng.
Cẩn Ngôn vừa đến tập đoàn, quả nhiên đã bị cả núi công việc đè xuống, nội chuyện xét duyệt kế hoạch kinh doanh cuối năm đã khiến cô đọc muốn nhòe cả mắt. Đã vậy còn phải cùng Thi Mạn và bộ phận truyền thông họp về kế hoạch quảng bá cho các sản phẩm từ giờ đến Tết. Đây là thời điểm rất quan trọng, không thể lơ là. Bên truyền thông còn muốn mượn cú hích của lần cô công khai thân phận để quảng bá cho tập đoàn, đó chính là lý do mà cô buộc phải xuất hiện trong cuộc họp này. Mới chỉ từ sáng đến trưa, Cẩn Ngôn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, sao lại cảm thấy khối lượng công việc của năm nay quá nhiều, làm mãi cũng không hết vậy nhỉ?
- Ngôn Ngôn, cậu ăn đi, chiều nay chúng ta còn phải họp với bên nhân sự, còn có một buổi thử sản phẩm mới nữa - Tử Tân vừa gắp đồ ăn cho cô vừa báo lịch trình.
- Aiya, sao mình cứ cảm thấy mình già rồi, không còn đủ nhiệt huyết với công việc nữa nhỉ - Cẩn Ngôn thở dài.
- Em nói linh tinh cái gì đấy, sao lại so tuổi tác ở đây - Thi Mạn lườm sang một cái - Em có muốn tiếp tục xem demo sản phẩm quảng bá không?
- Được rồi, em sai rồi, chị cứ xem rồi xét duyệt giúp em đi, nếu cần em làm gì thì tính sau - Cẩn Ngôn lập tức nhận lỗi.
- Có khi là vì năm nay em đã tiêu tốn quá nhiều sinh lực đấy - Đàm Trác thêm vào một câu.
- Mọi người ăn nhanh đi ạ, còn nhiều việc phải làm lắm - Tử Tân nhắc nhở kịp thời dừng câu chuyện.
Chiều đến, Cẩn Ngôn tiếp tục chìm trong công việc, bàn đến đãi ngộ, lương thưởng cho nhân viên vào dịp cuối năm, lễ Tết lại là một ngàn không trăm linh một vấn đề được nêu ra. Không phải trong phim, tổng giám đốc chỉ cần ngồi đọc vài chữ, ký rẹt rẹt mấy cái là xong rồi sao? Sao cô lại có cảm giác công việc của cô làm mãi không hết nhỉ? Sau khi kết thúc buổi đánh giá sản phẩm mới, công việc ngày hôm nay mới tạm xem như là kết thúc. Tử Tân gõ cửa đi vào thấy cô đang thu dọn tài liệu liền nói
- Mình chuẩn bị xe xong rồi, cậu xong thì xuống nhé, mình đưa cậu về.
- Không cần đâu - Cẩn Ngôn từ chối - Mình tự về là được rồi, cậu tan làm đi, cả ngày hôm nay ai cũng vất vả rồi.
- Vậy cũng được, chìa khóa của cậu này.
- Cảm ơn, mai gặp nhé.
Cẩn Ngôn nói rồi cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng. Cô một đường lái xe đến nhà nàng, dựa vào lịch trình, có lẽ giờ này nàng đã ở nhà rồi. Cô đi đến trước cửa nhà nàng ấn chuông, một lần, hai lần rồi ba lần, vậy mà không có ai mở cửa cả. Cẩn Ngôn rút điện thoại ra gọi cho nàng cũng không có ai bắt máy. Cô nhíu mày, chẳng lẽ nàng chưa về sao? Cẩn Ngôn thử ấn mật khẩu nhà, người kia quả nhiên là chưa đổi. Cô đẩy cửa nhìn vào bên trong một chút, rõ ràng là điện sáng, chứng tỏ có người ở nhà, vậy mà lại không nỡ bước ra mở cửa cho cô, hay là nàng có chuyện gì? Nghĩ đến đây Cẩn Ngôn liền sốt ruột, mở cửa vào nhà. Thế nhưng cô vừa vào đến phòng khách đã thấy Tần Lam từ trong phòng đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc còn chưa lau khô, dáng vẻ sạch sẽ và mát lành như một chiếc kem, thật khiến người ta muốn tiến tới cắn thử một miếng. Cẩn Ngôn nuốt khan, xua đuổi những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Tần Lam thì ngạc nhiên hỏi
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi...
Cô còn chưa kịp trả lời, nàng đã nhíu mày nói tiếp
- Sao cô lại tự ý đi vào nhà tôi? Cô có tin tôi báo cảnh sát tố cáo cô xâm phạm gia cư bất hợp pháp không?
- Chẳng qua tôi thấy ấn chuông mãi mà chị không mở cửa, gọi điện cũng không trả lời, tôi sợ chị có chuyện gì nên mới đi vào thôi. Mà ai bảo chị vẫn chưa chị đổi mật khẩu chứ, nếu như chị chịu nghe lời tôi hôm qua thì có phải hôm nay tôi đã không vào được rồi không.
Con người đã sai mà còn bày đặt lý lẽ hùng hồn, Tần Lam cũng lười cãi với cô
- Vậy cô đến đây làm gì?
- Phải có chuyện thì mới được đến gặp chị sao? Trước hết chị có thể sấy khô tóc đi đã được không? Để thế này sẽ ốm đấy.
Cô vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay nàng kéo nàng quay trở lại phòng. Tần Lam chưa kịp phản ứng đã bị Cẩn Ngôn kéo đi. Cô đặt nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm sau đó lấy máy sấy, cắm điện. Tần Lam lúc bấy giờ mới thắc mắc
- Cô định làm gì vậy?
- Sấy tóc cho chị - Cẩn Ngôn thản nhiên trả lời lại cứ như đây là việc thường ngày vậy.
- Không cần...
- Tôi có thể tự làm được đúng không? - Cẩn Ngôn cướp lời của nàng - Có phải là lần đầu tiên đâu, lần nào cũng nói câu đó.
Cẩn Ngôn vừa cằn nhằn vừa mở máy sấy lên, không cho nàng cơ hội từ chối thêm lần nữa. Tần Lam cũng ngồi yên để mặc cho cô giúp mình. Đúng như cô nói, những chuyện như thế này cô làm cho nàng đã không phải lần một lần hai nữa rồi, từ lúc mà hai người còn rất vui vẻ. Nghĩ kĩ thì lần trước cô sấy tóc cho nàng ở đây cũng là vào thời điểm scandal của nàng nổ ra, là vào buổi sáng sau đêm nàng say rượu. Lúc đó, trong mắt nàng, cô vẫn chỉ là một trợ lý nhỏ, những lời hứa như sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, mãi mãi ở bên, không bao giờ bỏ rơi nàng của cô khi ấy, nàng chỉ coi đó như là lời an ủi, hoàn toàn không nghĩ rằng tất cả những gì đã hứa với nàng, cho đến hiện tại, cô chưa thất hứa một điều nào hết. Chỉ có nàng mới là người thất hứa, thất hứa với cô, tổn thương cô, đẩy cô ra xa nàng, phụ lại tình cảm của cô và thất hứa với cả ba của cô, lời hứa sẽ không dây dưa với cô nữa, sẽ đưa cô về với đúng vị trí vốn có, tất cả nàng đều không làm được...
Tần Lam chăm chú nhìn vào gương, nhìn cô gái nhỏ đang sấy tóc cho nàng. Cẩn Ngôn của hiện tại không còn giống như mặt trời nhỏ lúc trước, lúc nào cũng cười rạng rỡ với nàng, nói chuyện với nàng vô cùng ngọt ngào, hành động thì ôn nhu, ấm áp. Cẩn Ngôn của hiện tại, dáng vẻ lúc nào cũng có chút lạnh nhạt, lời nói ra sắc bén như dao, đôi lúc cũng có thể khiến nàng tổn thương, duy chỉ có hành động là vẫn tỉ mỉ và ôn nhu như vậy. Có đôi khi khiến nàng có cảm giác như người này chẳng qua là bị ép chứ từ đầu đến cuối chưa từng muốn tổn thương nàng dù chỉ một chút. Tần Lam suy nghĩ đến xuất thần, buột miệng gọi
- Tiểu Ngôn.
Cẩn Ngôn đang sấy tóc cho nàng, nghe thấy nàng gọi cũng ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây, sau đó liền tắt máy sấy rồi hỏi lại
- Chị nói gì cơ?
Tần Lam biết bản thân lỡ lời liền yên lặng suy nghĩ làm cách nào thoái thác. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt trông đợi đến mức có chút mòn mỏi của cô, dường như cô đã đợi giây phút này từ lâu rồi, nàng lại không nỡ khiến cô thất vọng, không nỡ khiến cô phải chịu thêm tổn thương
- Tiểu Ngôn... Chị... có thể gọi em như vậy không?
- Dĩ nhiên là được.
Cẩn Ngôn vui vẻ đáp lại, sau đó tiếp tục sấy tóc cho nàng. Nhìn dáng vẻ cô như vậy, nàng cũng có chút vui lây. Thôi thì trước khi có thể khiến cho cô hủy hợp đồng với nàng, nàng sẽ cố gắng bù đắp một chút những tổn thương nàng đã gây ra cho cô, Tần Lam âm thầm suy nghĩ. Cẩn Ngôn thì không hay những suy nghĩ trong lòng nàng, sau khi sấy tóc cho nàng liền cầm lược lên, vui vẻ mà hỏi
- Sao hôm nay chị lại nghĩ thông rồi vậy? Có chuyện gì vui sao?
Tần Lam âm thầm hối hận, sao có thể nói ra là vì muốn bù đắp tổn thương cho cô trước khi rời đi được. Hiện tại cần tìm một lý do, nhưng lý do gì mới hợp lý đây...
- Chị... Ừm... Hôm nay chị nghe Bình nói phía Bách Gia gửi qua rất nhiều dự án hợp tác cuối năm để bên chị tùy ý chọn, chị nghĩ là nhờ em nên... muốn cảm ơn.
Tần Lam bịa đại một lý do, không ngờ đến lý do đó lại lập tức dập tắt niềm vui chớm nở trong lòng Cẩn Ngôn. Cô cười nhạt
- Ra là vậy à. Ý của chị là vì tôi đã mang đến lợi ích cho chị theo đúng hợp đồng của chúng ta nên hiện tại chị cũng đang thực hiện đúng theo hợp đồng, dỗ tôi vui đúng không?
Tần Lam nghe ngữ khí lạnh lẽo của người phía sau, tâm khẽ run một cái. Lại nhìn đến bi thương ẩn trong ánh mắt cô được phản chiếu qua tấm gương, nàng cũng không biết phải giải thích thế nào...
Cẩn Ngôn đặt chiếc lược trong tay xuống, cúi sát về phía Tần Lam, khẽ thì thầm bên tai nàng
- Vậy chị có nghĩ, dỗ cho tôi càng vui vẻ, chị lại càng đổi được nhiều thứ hay ho không?
Thuận theo câu nói, bàn tay của cô vuốt dọc theo mái tóc của nàng, trượt qua gò má, đi qua chiếc cổ cao thanh tú rồi dừng lại miết nhẹ theo xương quai xanh của nàng. Tần Lam hít một hơi sâu, cơ thể có chút căng thẳng gồng cứng nhưng cũng không hề phản kháng lại cô. Cẩn Ngôn thấy nàng cam chịu như vậy liền nhếch mép cười
- Tần Lam, tôi tưởng chị phải hơn thế này chứ?
Cô đứng thẳng dậy nhìn xuống nàng
- Tôi nhớ lần trước khi chúng ta ký hợp đồng chị còn cứng miệng lắm mà. Hiện tại để có thể dỗ tôi vui, chuyện gì cũng dám làm rồi sao?
- Rốt cuộc em muốn chị phải làm gì? - Tần Lam ngước mắt nhìn cô hỏi lại.
- Xem nào, không phải nói mọi thứ của chị đều thuộc về tôi sao. Bình thường không phải vẫn có thứ gọi là "quy tắc ngầm" sao? Chị đứng dậy, cởi cái áo choàng tắm đó ra cho tôi - Cẩn Ngôn lạnh nhạt ra lệnh.
Tần Lam ngồi đó, yên lặng nhìn cô hồi lâu rồi hỏi lại
- Đó thực sự là điều mà em muốn chị làm?
Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của cô. Tần Lam từ từ đứng dậy đối mặt với cô, chậm rãi lặp lại câu hỏi một lần nữa
- Em thật sự muốn chị làm như vậy?
Cẩn Ngôn vẫn đứng đó im lặng, nét mặt bình thản chờ đợi. Tần Lam cũng không nói gì nữa, nàng từ từ đưa tay lên, mím môi cởi dần nút thắt trên áo choàng, khoảnh khắc nút thắt cuối cùng chuẩn bị bung ra, đôi mắt long lanh của nàng cũng nhắm chặt lại, nàng không muốn để nước mắt rơi ra, không muốn để cô thấy sự yếu đuối của bản thân...
Thế nhưng Tần Lam còn chưa kịp cởi áo choàng đã có một bàn tay khác thay nàng giữ lấy hai vạt áo. Tần Lam mở mắt thấy Cẩn Ngôn từ lúc nào đã ở trước mặt nàng, giúp nàng giữ áo choàng, không để thân thể của nàng lộ ra. Cô nhỏ giọng nói với nàng
- Xin lỗi, chị thay đồ đi. Tôi ra ngoài đợi chị.
Cẩn Ngôn nói xong liền quay đầu sau đó buông tay rồi bước thẳng ra ngoài để lại Tần Lam ở đó ngơ ngác không biết thời điểm này nên có cảm xúc như thế nào mới đúng. Cẩn Ngôn ra đến phòng khách, thả mình lên sofa thở dài một hơi. Nếu hôm nay cô thực sự dùng cách đó để vũ nhục nàng, e rằng sau này hai người khó mà có thể tiếp tục nhìn mặt nhau. Thực ra cô hiểu rất rõ, Tần Lam không phải là người quá mức thực dụng như vậy. Nàng được bất kỳ ai giúp đỡ đều sẽ thành tâm cảm ơn, có lẽ lời cảm ơn đối với cô cũng là thật lòng. Chỉ là cô tự mình suy nghĩ sâu xa, tự mình làm quá mọi chuyện, tự thất vọng, tự nổi giận rồi lại muốn trút giận lên người nàng mà thôi...
Cẩn Ngôn buồn bã nghĩ, bản thân cô hiện tại quá nóng vội. Cô quá mong muốn được nàng chấp nhận, được trở về những ngày tháng vui vẻ. Nhưng sự nóng vội khiến cho cảm xúc của cô trở nên nhạy cảm, không cẩn thận một chút lại làm ra chuyện không nên làm khiến nàng tổn thương. Cho dù hiện tại cô có còn yêu nàng hay không thì việc làm tổn thương nàng cũng là điều cô không hề mong muốn.
Tần Lam sau khi thay đồ xong liền đi ra phòng khách, Cẩn Ngôn thấy nàng thì gượng cười
- Chị xong rồi sao? Chị ăn tối chưa? Có muốn ăn chung không?
- Ừ.
Tần Lam cũng không muốn nói quá nhiều, cảm giác không khí giữa hai người lúc này có gì đó rất ngượng ngùng, khó lòng mở lời. Cẩn Ngôn đứng dậy đi vào phòng bếp, Tần Lam cũng bước theo cô nhưng bị cô cản lại
- Chị muốn đi đâu?
- Chị vào bếp giúp em. Không được sao?
- Chị tốt nhất cứ ngồi đó đợi đi. Vết thương trên tay đã khỏi đâu.
Cẩn Ngôn cự tuyệt sự giúp đỡ của nàng, tự mình vào bếp, lục tủ lạnh tìm xem có gì sau đó làm vài món ăn đơn giản, tuy không phải nem công chả phượng gì nhưng lại có cảm giác ấm cúng của một bữa cơm gia đình. Tần Lam ngửi thấy mùi thức ăn liền đi đến tò mò hỏi Cẩn Ngôn
- Em làm gì vậy?
- Cơm gia đình thôi, xong ngay đây, chị đợi một lát nữa nhé.
- Thực sự không cần chị giúp gì sao?
- Không cần đâu.
Cẩn Ngôn từ chối nhận giúp đỡ từ nàng. Tần Lam yên lặng đứng một bên nhìn cô. Thực ra nếu nàng không làm gì khiến cô tức giận, người này vẫn sẽ đối xử với nàng rất dịu dàng, thậm chí vẫn sẽ giống như trước kia cưng chiều nàng, không để nàng động tay vào việc gì. Tần Lam thực sự tò mò rốt cuộc bản thân có điểm gì thu hút Cẩn Ngôn mà khiến cho cô dù đã trải qua bao nhiêu tổn thương vẫn có thể đối xử với nàng như vậy? Cẩn Ngôn cảm thấy ánh mắt của nàng dừng trên người cô rất lâu liền quay đầu lại hỏi
- Chị đói rồi sao?
Chưa kịp để nàng trả lời, cô đã quay lại gắp thức ăn từ trong nồi, thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt nàng. Tần Lam vốn định từ chối nhưng sau đó liền nghĩ lại, cô có lòng, nàng không nên từ chối
- Ngon quá!
Tần Lam ăn thử xong liền khen, không phải nói cho cô vui mà Cẩn Ngôn nấu thực sự rất ngon. Cô nghe nàng khen liền mỉm cười
- Được rồi, vậy chị ra ngoài dọn dẹp bàn đi nhé, một lát nữa là xong thôi.
Tần Lam ngoan ngoãn ra ngoài dọn dẹp bàn. Cẩn Ngôn rất nhanh đã bê thức ăn ra. Qua một hồi bày biện, một bữa cơm gia đình đã được bày ra trước mắt. Tần Lam nhìn bàn cơm liền mỉm cười, cảm giác vô cùng ấm cúng, dường như đã lâu rồi không được ăn một bữa có hương vị cơm nhà như vậy. Cẩn Ngôn đưa bát cho nàng, nhẹ nhàng dặn dò
- Tối rồi, đừng ăn quá nhiều là được, nếu không bụng khó chịu sẽ khó ngủ.
- Chị biết rồi - Tần Lam vui vẻ đáp lại.
Cẩn Ngôn nhìn nàng vui như vậy, nội tâm cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Cô gắp thức ăn vào bát nàng, nhẹ giọng nói
- Chuyện lúc nãy, xin lỗi chị, là do tôi quá nóng nảy, chị đừng để tâm. Sau này nếu có chuyện như vậy, chị có thể phản kháng, không cần cam chịu, dù là để tôi vui hay vì bất kỳ lý do gì.
Tần Lam đang chăm chú ăn cơm cũng phải ngẩng lên nhìn cô, thái độ xin lỗi vô cùng chân thành. Nàng cũng mỉm cười với cô
- Tiểu Ngôn à, em đừng suy nghĩ quá, chị không sao, chị biết em sẽ không vô duyên vô cớ cố ý tổn thương chị. Chị cũng mong em đừng tổn thương chính mình vì bất kỳ lý do gì, vậy có được không?
Cẩn Ngôn nghe nàng quan tâm mình liền mỉm cười gật đầu. Tần Lam nhẹ nhàng nói
- Ăn cơm thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa.
- Được.
Cẩn Ngôn mỉm cười tiếp tục gắp thức ăn cho nàng. Tần Lam xem như cũng đã lĩnh hội được, chỉ cần nàng không dùng thái độ ương ngạnh, lạnh lùng đối diện với cô, cô sẽ không nổi nóng, càng không làm chuyện tổn hại nàng, chỉ cần nàng chân thành, dịu dàng với cô, cô sẽ vui vẻ, tươi cười, chỉ cần nàng dỗ dành cô một chút, cô sẽ giống như một đứa trẻ vậy, đáng yêu và vô hại. Đã hiểu được rồi thì thay vì đối đầu với cô khiến cho mọi chuyện căng thẳng, có thể chung sống hòa bình trong khoảng thời gian này.
Ăn xong vẫn là cô dọn dẹp, rửa bát. Dường như từ lúc cô quay lại, nàng một lần nữa bị chiều hư rồi, thậm chí còn hơn cả trước kia, cơm không cần nấu, ăn xong không cần dọn, cứ thế này có tăng cân không nhỉ? Cẩn Ngôn dọn dẹp xong, cầm trái cây đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng bắt đầu gọt. Tần Lam nhìn cô một lát, tuy đã nói rằng có thể cùng cô chung sống hòa bình nhưng trước tiên nàng vẫn muốn làm rõ các nghi vấn trong lòng đã, nàng nhỏ giọng hỏi cô
- Tiểu Ngôn à, chị có thể hỏi em mấy câu được không?
Cẩn Ngôn ngẩng lên nhìn nàng một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục gọt trái cây
- Chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi.
- Những dự án hợp tác thực sự là do em gửi cho chị sao?
- Đúng vậy, cảm thấy cái nào hợp đều gửi hết cho chị. Chị thích cái nào thì cứ lấy. Sau này tài nguyên tôi có trong tay đều sẽ ưu tiên cho chị. Tài nguyên chị muốn, tôi sẽ giành về cho chị. Có điều... - Cẩn Ngôn ngẩng lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng - Tôi không cần chị đem theo lòng biết ơn đến lấy lòng tôi, đừng làm những việc không thật lòng khiến tôi chướng mắt.
- Chị biết rồi...
Cẩn Ngôn tiếp tục cúi đầu cắt trái cây, Tần Lam yên lặng một lát rồi tiếp tục hỏi
- Vậy... Chị có thể hỏi em... Em vì sao mà... Ừm...
Cẩn Ngôn nghe nàng ấp úng một lúc vẫn không thể đặt câu hỏi, đành đặt trái cây xuống thở dài nhìn nàng
- Chị có gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng ra.
- Em... Em thấy chị có sức hút lắm sao?
- Hả?
Cẩn Ngôn cũng phải bất ngờ vì câu hỏi của nàng, không ngờ tới lại có một ngày có thể nghe được những lời đó từ nàng
- Không phải sao? - Tần Lam hỏi lại - Vậy từ trước khi em đến làm trợ lý cho chị, chúng ta đã từng gặp nhau?
- Sao chị lại nghĩ như vậy? - Cẩn Ngôn khó hiểu hỏi lại.
Nếu không phải nàng có sức hút, cũng không phải hai người từng có giao tình gì trong quá khứ thì sự cố chấp của cô đối với nàng đến từ đâu?
- Nếu đều không phải thì vì sao em... vì sao quan hệ của chúng ta...
- Được rồi, chị muốn hỏi vì sao tôi lại muốn giữ chị ở bên cạnh tôi đúng không? - Cẩn Ngôn xem như đã hiểu được ý nàng - Không phải lúc ký hợp đồng tôi đã nói rồi sao? Tôi cần một vật trang trí đẹp đẽ, chị đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi, vậy thôi.
- Nếu chỉ như vậy, em cần gì phải đối xử tốt với chị? Hiện tại và cả quá khứ, tại sao phải đối xử tốt với chị như vậy?
- Chị làm sao vậy? Người khác đối xử tốt với chị khiến chị không chịu được sao? Chị muốn tôi chà đạp chị thì chị mới an tâm à?
Cẩn Ngôn chống tay nhìn người con gái trước mặt, thực sự không đoán được nàng đang nghĩ gì. Tần Lam cũng không biết phải làm thế nào để nói ra những suy nghĩ rắc rối của bản thân lúc này, nàng rất muốn hỏi cô vì sao, vì sao phải đối xử tốt với nàng như vậy, quá khứ ở bên nàng, vì nàng làm tất cả, không tiếc hi sinh cả bản thân, hiện tại tìm mọi cách qua trở lại bên cạnh nàng rồi đem đến những điều tốt nhất cho nàng, tại sao phải làm như thế? Thà rằng cô quay lại để giày vò nàng, nàng còn cảm thấy bình thường hơn, tại sao nhất định phải mang đến tốt đẹp cho nàng? Cô không cướp tài, không cướp sắc, không hạn chế, không cấm đoán, còn hết lòng hỗ trợ cho nàng, ngoài mặt thì nói muốn đem nàng làm vật trang trí nhưng hành động thực tế lại không giống như vậy
- Chị biết việc giáo sư Tiêu quay về phẫu thuật cho ba của chị là em làm - Tần Lam quyết định hỏi từ quá khứ.
- Tôi cũng biết việc chị lén đọc ghi chép của tôi - Cẩn Ngôn bình thản đáp lại.
- Không phải là lén lút, chỉ là... vô tình - Tần Lam giải thích - Có điều lúc ấy chúng ta mới quen nhau được bao lâu chứ, sao em phải làm như vậy?
- Tại sao à? Có thể nói rằng vì lúc đó tôi thích chị, thật lòng thích chị, thậm chí có thể gọi đó là tình yêu. Tôi chấp nhận vì người tôi cảm thấy quan trọng mà bảo vệ cho cả gia đình của người đó, chấp nhận đánh đổi bản thân chỉ để không phải thấy người đó rơi nước mắt, dù cho sau đó người ta có sà vào vòng tay kẻ khác, tôi cũng không than, không trách. Chị mới chỉ đọc được một phần thôi đúng không? Vậy nên chị không biết rằng, tôi có thể vì chị mà làm rất nhiều việc đó Lam Lam à. Tôi yêu chị, trân trọng chị, bảo vệ chị. Tôi thậm chí còn từng cầu mong chị và tên bội bạc như Nhiếp Viễn có thể hạnh phúc nữa chứ.
Cẩn Ngôn nói đến đây cũng bật cười, nụ cười giống như khinh thường chính bản thân trong quá khứ. Cô quyết định sẽ không giấu nàng nữa, quá khứ giữa hai người, những điều nàng chưa biết, cô sẽ nói cho nàng biết. Tần Lam vô cùng kinh ngạc với thông tin bản thân vừa nhận được. Dù trong quá khứ, nàng cũng từng có chút nghi ngờ với tình cảm của cô nhưng đến ngày hôm nay nghe chính cô thừa nhận, nàng vẫn cảm thấy khó tin
- Em... yêu chị sao?
Tần Lam không tin tưởng hỏi lại lần nữa, Cẩn Ngôn nhếch miệng cười
- Phải đó, tôi từng yêu chị. Nhưng chị lại vì tên bội bạc Nhiếp Viễn đó, không chút ngần ngại vứt bỏ tôi. Chị thà ôm ấp thứ tình cảm hư không 10 năm đó, cũng không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một lần.
- Nếu đã là như vậy, tại sao em còn muốn quay lại? Tại sao còn muốn đối xử tốt với chị?
- Không phải tôi từng nói với chị sao, chị rất đẹp, mọi thứ thuộc về chị đều rất đẹp, kể cả khoảng thời gian chúng ta bên nhau, cực kỳ đẹp đẽ. Không ở bên cạnh chị thì làm sao tôi có thể thấy được những đẹp đẽ ấy chứ. Mặc kệ là bây giờ chị có còn yêu Nhiếp Viễn hay không, chị cũng chỉ có thể là người của tôi, vẻ đẹp của chị chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
Cẩn Ngôn vừa cười vừa nói cứ như thể đó là lẽ đương nhiên vậy. Tần Lam nhất thời không biết tiếp lời cô như thế nào. Cẩn Ngôn cũng không cho nàng cơ hội mở lời, lập tức nói thêm
- Vậy nên chị yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ đối xử với chị thật tốt, tất cả mọi tốt đẹp đều dành cho chị. Chị phải sống thật tốt thì niềm vui của tôi mới có thể lâu dài được chứ. Chị nói có phải không, Lam Lam?
Cuối cùng Tần Lam cũng hiểu ra, cô không tiếp cận nàng như một nữ diễn viên, mà là một người phụ nữ, cô không phải không kiểm soát nàng, cô đã ra điều kiện với chuyện tình cảm của nàng, điều kiện không yêu đương bên ngoài không phải là để quản lý hình tượng diễn viên mà chẳng qua cô không muốn nhìn thấy nàng yêu đương với người khác mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top