Chương 40: Hợp Đồng
Tần Lam không tin nổi nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. Cô nói như vậy, rốt cuộc coi nàng là gì? Một món hàng có thể dùng tiền mua sao?
Cẩn Ngôn cũng không chút nể mặt, ung dung đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh mà châm chọc
- Tần Lam, chị thông minh như vậy, giàu kinh nghiệm như vậy, chắc chắn hiểu rõ nghệ sĩ ở trong giới mà không có hậu thuẫn, rất nhanh sẽ biến mất thôi đúng không? Nhất là... xem độ tuổi của chị xem, nhan sắc của phụ nữ không phải thứ trường tồn, liệu chị có thể đóng nữ chính thêm bao lâu nữa?
- Đó là chuyện của tôi, không đến lượt em quản. Dù tôi có không phải nữ chính, tôi có đóng vai một bà già đi chăng nữa thì cũng là lựa chọn của tôi - Tần Lam không nhịn được đáp trả.
- Lựa chọn? - Cẩn Ngôn nhếch mép cười - Chị chỉ có quyền lựa chọn khi có nhiều cơ hội cùng lúc bày ra trước mắt mà thôi. Tần Lam, chị không cần tự huyễn hoặc bản thân làm gì. Chị và Nhiếp Viễn chia tay rồi, con đường phát triển của Trương Gia Nghê bây giờ rất giống với chị, chị nghĩ Nhiếp Viễn sẽ để yên chuyện này à? Chị nghĩ bản thân đủ tài giỏi để một mình đối chọi với hắn? Nực cười!
Tần Lam thoáng yên lặng, thực ra nàng hiểu rõ việc này, rằng Nhiếp Viễn sẽ không để nàng cản trở sự phát triển của Gia Nghê, rằng một nghệ sĩ thân cô thế cô sẽ rất dễ bị chèn ép. Có điều...
- Vậy thì sao? Vậy nên em muốn đến để bao nuôi tôi? Muốn làm kim chủ của tôi? Em xứng sao?
Cho đến thời điểm hiện tại, Cẩn Ngôn vẫn chưa công khai thân phận của bản thân. Tần Lam cũng có niềm tin, cô đã giấu kín bao nhiêu năm như vậy, sẽ không vì chút chuyện với nàng mà đứng ra thừa nhận. Dù sao Bách Gia bao năm qua cũng không can dự vào chuyện của giới giải trí, nàng cũng không cần sự che chở, bao bọc bằng cách trao đổi như thế này với cô.
Cẩn Ngôn nghe nàng nói như vậy, cảm xúc trên khuôn mặt rất nhanh đã biến đổi, cất đi vẻ khinh thường, thêm vào mấy phần lạnh nhạt
- Muốn biết tôi có xứng hay không, để qua sự kiện ngày hôm nay sẽ bàn. Chỉ sợ đến lúc đó lại có người chạy đến muốn bám lấy tôi, khi ấy chắc sẽ ngại ngùng lắm đấy.
- Em không cần hù dọa tôi.
Cuộc nói chuyện của hai người còn chưa ngã ngũ, bỗng có tiếng đẩy cửa. Là Quân Bình quay trở lại, nhìn thấy cô đứng đó liền vô cùng ngạc nhiên
- Tiểu Ngô, sao em lại ở đây?
- Đã lâu không gặp. Em qua chào hỏi một chút thôi, bây giờ phải đi đây - Cẩn Ngôn quay người chuẩn bị đi ra ngoài - À còn nữa, dấu vết trên mặt chị ấy, nhờ mọi người che cẩn thận nhé. Vậy thôi, hẹn gặp lại.
Nói xong, cô lại bình thản đi ra, từ đầu đến cuối không lộ ra vẻ gì gấp gáp. Quân Bình nhìn theo cô một chút rồi quay đầu hỏi Tần Lam
- Tiểu Ngô đến đây làm gì vậy Lam tỷ?
- Em ấy cũng nói rồi đấy thôi, đến chào hỏi.
Quân Bình nhìn nàng một chút liền phát hiện điều không phải, giật mình hét lên, chạy đến bên cạnh nàng
- Lam tỷ, chị bị làm sao đây? Ai đánh chị thế này?
- Không sao, em không cần hốt hoảng như vậy.
- Không lẽ là Tiểu Ngô...
- Không phải em ấy.
- Vậy là ai? Ai đánh chị?
- Giang Vũ Thư - Tần Lam thở dài trả lời.
Vốn không phải chuyện tốt gì, thậm chí còn có chút mất mặt, vậy nên nàng không định nói. Có điều không nói ra chỉ sợ Quân Bình thực sự sẽ nghĩ Cẩn Ngôn đánh nàng. Như vậy thì... có vẻ không tốt cho hình ảnh của cô. Quân Bình khó hiểu
- Sao chị ta lại đánh chị?
- Thì từ đầu, chị ta đã không ưa gì chị rồi mà, tính cách của chị ta xưa nay vẫn ngang ngược, có cơ hội để ra tay, sao lại bỏ qua chứ.
- Vậy còn Tiểu Ngô, sao em ấy lại ở đây? Không lẽ đã đi theo Giang Vũ Thư? - Quân Bình vẫn không thôi thắc mắc về sự xuất hiện của cô.
- Không, chị cũng không rõ vì sao em ấy lại xuất hiện ở đây. Có điều, em ấy chính là người đã bảo vệ chị nên Bình à, em đừng thắc mắc hay nghi ngờ gì em ấy nữa. Chuyện này cũng đừng làm lớn lên, chị không muốn rắc rối.
Quân Bình gật đầu tỏ ý đã hiểu, quan sát kĩ khuôn mặt bị đánh lưu lại vết đỏ ửng của nàng, vô cùng xót xa
- Sao có thể nặng tay như vậy chứ...
- Không sao, chị chườm đá rồi, không còn đau nữa, chỉ là để che dấu vết này có lẽ sẽ tốn công lắm.
Tần Lam nhìn vào khuôn mặt của bản thân ở trong gương, không khỏi buông một tiếng thở dài. Thể xác đau một, trái tim đau mười...
Trong khi đó, ở một phòng nghỉ khác, cũng có một con người đang ngồi chán nản thở dài. Tử Tân gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào thông báo
- Ba mươi phút nữa sự kiện sẽ bắt đầu, sau đó mười lăm phút sẽ đến lượt cậu. Chuẩn bị sẵn sàng chưa Ngôn Ngôn?
Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình của Tử Tân chỉ là một tiếng thở dài mệt mỏi của Cẩn Ngôn
- Cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à? - Tử Tân lo lắng tiến đến hỏi.
- Mình không sao. Cậu cứ ra ngoài đi, khi nào bắt đầu sự kiện, mình sẽ ra - Cẩn Ngôn lập tức đuổi người.
- Ừ. Cậu thấy không ổn ở đâu thì nhớ gọi mình nhé.
Tử Tân tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không gặng hỏi gì cô, lặng lẽ ra ngoài.
Cẩn Ngôn còn lại một mình tiếp tục chán nản thở dài. Rõ ràng bản thân vì quan tâm nàng nên mới đến chỗ nàng, còn cố ý tạo ra công việc để đuổi những người xung quanh đi, muốn có không gian riêng với nàng, nhìn thấy nàng bị kẻ khác ức hiếp liền không nhịn được mà ra mặt bênh vực. Thế nhưng đến khi trực tiếp đối diện với nàng thì sao? Rất muốn tiến đến gần, rất muốn chạm vào nàng, rất muốn nói cho nàng biết cô vẫn sẽ ủng hộ nàng dù cho có ra sao. Vậy mà kết quả thế nào? Bản thân hèn nhát không dám nói thật lòng mình, thậm chí còn đem cả oán trách trước đây gộp chung vào để tổn thương nàng, thể hiện quan tâm một cách vô cùng biến thái. Đây là hậu quả của việc xem phim tổng tài băng lãnh quá 180 phút à? Cẩn Ngôn càng nghĩ càng hối hận, sớm biết vậy cô đã không cất công tìm cách gặp lại nàng. Thật muốn đập đầu thật mạnh vào gối, ngủ một giấc để quên đi hết cho rồi...
Có điều, hôm nay vẫn là một ngày vô cùng quan trọng với cô, với Bách Gia, sự kiện đã bắt đầu rồi, cô không thể để cảm xúc chi phối làm hỏng việc được. Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, gạt hình ảnh Tần Lam qua một bên, chỉnh trang lại bản thân, khôi phục tinh thần, đẩy cửa bước ra ngoài. Ba người Thi Mạn, Đàm Trác, Tử Tân đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy cô liền mỉm cười
- Cậu sẵn sàng chưa Ngôn Ngôn? - Tử Tân lặp lại câu hỏi ban nãy.
- Đương nhiên là rồi.
- Em có hồi hộp không? Hôm nay báo giới đông lắm đấy - Thi Mạn quan tâm.
- Em không sao đâu, mấy người như vậy sao có thể doạ được em chứ - Cẩn Ngôn tự tin đáp lại.
- Cứ mạnh miệng đi, đến lúc em quên bài phát biểu thì đừng trách chị cười đấy - Đàm Trác trêu chọc.
- Vậy nếu em thuận lợi vượt qua thì bữa tối nay chị mời đấy nhé, địa điểm do em chọn - Cẩn Ngôn bình tĩnh phản pháo.
- Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ.
- Tử Tân, cậu đặt bàn đi, nhà hàng nào đắt vào, càng đắt càng tốt, cho chị ấy hết tiền theo đuổi Sa tỷ luôn.
- Thôi thôi, xin hai người đấy, giờ này là giờ nào rồi mà còn cãi nhau như trẻ con thế - Thi Mạn cắt ngang cuộc cá cược vô bổ.
Bốn người di chuyển ra cánh gà của sân khấu. Mở đầu là phần dẫn dắt của MC, sau đó đến lời phát biểu của Thi Mạn, đây đã là công việc quen thuộc của chị nhưng hôm nay lại có chút khác biệt
- Rất vui vì hôm nay báo giới, truyền thông, mọi người có thể tới đây, tham dự buổi ra mắt này. Tiếc rằng hôm nay, tôi chỉ có thể chia sẻ đến mọi người sơ lược về nhãn hiệu trang sức mới của tập đoàn Bách Gia, để nhường lại phần chi tiết cho một người rất đặc biệt, là người đỡ đầu, chịu trách nhiệm cho nhãn hiệu này, cũng chính là tổng giám đốc của Bách Gia. Xin mời!
Vừa nghe đến tổng giám đốc của Bách Gia xuất hiện, ở dưới lập tức trở nên xôn xao. Con người bí ẩn mà bao nhiêu năm qua không để lộ hình ảnh, dù là cẩu tử muốn thoả mãn trí tò mò của độc giả mà đeo bám suốt một thời gian dài trước cửa Bách Gia cũng không thu được kết quả. Tưởng rằng người đó chỉ giống như một giai thoại chứ không có thật... Vậy mà hôm nay con người ấy lại xuất hiện công khai ở đây sao? Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần, cầm chắc máy ảnh, máy quay, micro, sẵn sàng ghi hình, phỏng vấn.
Trái với vẻ khẩn trương của phóng viên ở dưới, Cẩn Ngôn xuất hiện trên sân khấu vô cùng bình tĩnh, ung dung. Thi Mạn nhìn thấy cô bước ra liền mỉm cười đứng gọn sang một bên nhường sân khấu chính cho cô. Cẩn Ngôn cầm micro, nở nụ cười
- Xin chào mọi người, tôi là Ngô Cẩn Ngôn, tổng giám đốc của Bách Gia, cũng là người phụ trách ra mắt nhãn hiệu trang sức ngày hôm nay. Rất vui được gặp mọi người.
Cẩn Ngôn lễ độ chào hỏi, cô đứng vào vị trí, bắt đầu bài phát biểu đã chuẩn bị từ trước, phong thái ung dung, một chữ cũng không vấp, sau khi kết thúc bài phát biểu, tiếp tục bình thản rào trước
- Tôi biết hiện tại mọi người có rất nhiều câu hỏi, dành cho tôi cũng như dành cho sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, vì đây là buổi ra mắt nên rất mong mọi người sẽ đặt sự chú ý lên ánh sáng lấp lánh của đá quý chứ không để những chuyện bên lề khác che lấp đi hào quang này. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhiều nhất trong khả năng của bản thân. Xin mời mọi người bắt đầu đặt câu hỏi.
Phóng viên ở dưới lập tức trở nên ồn ào. Từng người từng người đặt câu hỏi cho cô. Cẩn Ngôn đối với mỗi câu hỏi đều tiếp nhận với thái độ bình tĩnh, liên quan đến sản phẩm mới thì thoải mái chia sẻ, liên quan đến bản thân cô thì uyển chuyển từ chối trả lời. Rất nhiều người, bằng đủ cách đặt câu hỏi, cố gắng tìm ra lý do vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện như thế này. Cẩn Ngôn trước sau đều lấp lửng không trả lời hoặc mỉm cười đùa một câu do bản thân cô không tự tin vào nhan sắc nên không dám xuất đầu lộ diện.
Thi Mạn đứng đó nhìn cô bình tĩnh đối đáp vô cùng yên tâm, vậy là không cần chị phải hỗ trợ rồi. Tử Tân đứng sau cánh gà bắt đầu tìm nhà hàng với tiêu chí đắt nhất có thể. Đàm Trác đứng bên cạnh thấy vậy chỉ có thể ôm đầu thở dài, bản thân còn phải tiết kiệm tiền lấy vợ mà...
Trong khu phòng nghỉ, tin tức cũng đã bùng nổ. Quân Bình mở to mắt nhìn vào màn hình, không thể tin nổi những gì mắt thấy tai nghe
- Lam tỷ... Đó... Đó thật sự... Là Tiểu Ngô sao...
Tần Lam cũng cực kỳ ngạc nhiên nhưng theo một cách rất khác. Nàng thầm nghĩ không lẽ là do bản thân nói cô không xứng để bao nuôi nàng nên cô mới chứng minh cho nàng thấy... Chắc không phải đâu chứ... Đều là người trưởng thành cả, không ai hơn thua những chuyện nhỏ nhặt như vậy cả...
- Thảo nào năng lực của em ấy lại tốt như vậy, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Trước đây quả là có mắt mà không thấy thái sơn rồi - Quân Bình tiếp tục cảm thán.
Tần Lam vẫn yên lặng ngồi một bên suy nghĩ lý do vì sao cô lại lộ diện. Và còn một điều quan trọng hơn là nếu như gặp lại nhau, nàng nên đối mặt với cô như thế nào đây...
- Lam tỷ, chị sao vậy? Chị thấy không khoẻ ở đâu à? - Quân Bình lo lắng nhìn sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi của nàng.
Tần Lam khẽ lắc đầu, nói rằng bản thân chỉ có chút ngạc nhiên, hiện tại muốn yên tĩnh một chút. Quân Bình lập tức hiểu rằng nàng không muốn nói chuyện lúc này liền im lặng ngồi bên cạnh tiếp tục theo dõi sân khấu qua màn hình. Tần Lam nhắm mắt lại, khẽ buông tiếng thở dài, đã không tránh được thì lo lắng cũng không ích gì, chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi...
Sau khi màn mở đầu kết thúc sẽ đến sự xuất hiện của các nghệ sĩ để quảng bá cho thương hiệu. Các minh tinh, tùy thuộc vào địa vị trong giới mà lần lượt xuất hiện, từ người ít tiếng tăm đến các ngôi sao và đại lão. Đến phần của Giang Vũ Thư, theo sắp xếp của cô, nàng ta không thể xuất hiện. Thi Mạn sau khi nghe thấy nàng ta không xuất hiện liền muốn trực tiếp bỏ qua nàng ta để người tiếp theo đi lên, tránh để trống thảm đỏ. Thế nhưng Cẩn Ngôn lại cố tình cản chị, nói có thể đợi một chút, biết đâu là có sự cố ngoài ý muốn phát sinh thôi, dù sao đây cũng là thương hiệu cô đỡ đầu, lần đầu tiên cô ra mặt, không muốn trong ngày hôm nay lại bị mang tiếng làm khó, đắc tội một ai đó, sợ đó sẽ trở thành điềm không may. Thi Mạn nghe cô nói vậy tuy còn nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý với cô. Dù thế nào thì ngày hôm nay cũng do cô làm chủ, chị cũng nên tin tưởng và ủng hộ cô mới phải.
Thế nhưng qua năm phút, vẫn không thấy người xuất hiện, Cẩn Ngôn chỉ có thể cho tiếp tục chương trình, dù gì thì mục đích để mọi người ấn tượng với việc nàng ta tự ý bỏ sự kiện của cô cũng đã đạt được, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không phải là quá đáng.
Đến phiên các minh tinh có địa vị và các đại lão xuất hiện, Cẩn Ngôn đi theo Thi Mạn, đích thân ra cảm ơn, dù sao cũng là quan hệ lợi ích hai chiều, vẫn nên cho nhau mặt mũi. Đối với người khác, Cẩn Ngôn chỉ lịch sự mỉm cười, bắt tay, mọi chuyện giao tiếp khác giao lại cho Thi Mạn, dù sao chị cũng thạo những quan hệ này hơn cô. Chỉ là có một người đặc biệt khiến Thi Mạn chưa kịp lên tiếng đã thấy Cẩn Ngôn đưa tay bắt tay người đó với nụ cười tươi rói
- Tần tiểu thư, thật vinh dự quá. Cảm ơn chị đã đến tham gia sự kiện ngày hôm nay.
Cẩn Ngôn đã như vậy, Tần Lam chỉ có thể nhắm mắt mà bước theo
- Ngô tổng quá lời rồi. Được mời đến sự kiện hôm nay mới là vinh dự của tôi.
- Aiya có gì mà quá lời, tôi còn lo sự kiện này quá tầm thường, không xứng đáng mời được Tần tiểu thư ấy chứ.
Tần Lam trong lòng não nề, không phải cô đang ám chỉ việc nàng nói cô không xứng làm kim chủ của nàng chứ? Thế nhưng ngoài mặt, nàng chỉ có thể tươi cười mà diễn tiếp
- Ngô tổng khéo đùa rồi. Đứng trước tập đoàn lớn như Bách Gia, đứng trước các tiền bối đang ở đây thì một diễn viên nhỏ nhoi như tôi có tính là gì chứ.
- Nếu Tần tiểu thư thực sự nghĩ như vậy thì mong rằng tới đây tôi sẽ có cơ hội để hợp tác tiếp với chị, không chỉ là về trang sức.
- Được Ngô tổng coi trọng thật là may mắn của tôi.
Tần Lam dùng diễn xuất tuyệt vời để giấu đi toàn bộ những cảm xúc phức tạp, trên mặt duy nhất chỉ biểu hiện vẻ tươi cười còn kỳ thực trong lòng đang nổi sóng gió. Nàng hiểu rõ, lời Cẩn Ngôn vừa nói không phải chỉ là lời xã giao lấy lệ, càng không phải chỉ là lời đùa vui giễu cợt. Cô nhất định sẽ lại tiếp tục đến tìm nàng. Đến lúc đó nàng phải làm thế nào?
Người tiếp theo đi đến, Tần Lam thấy vậy nhanh chóng cúi chào rồi rời đi. Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng âm thầm đưa ra lời hẹn sớm ngày gặp lại. Sự kiện tiếp tục diễn ra, Cẩn Ngôn khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh đứng bên cạnh Thi Mạn, trên khuôn mặt không biểu hiện chút gì bất thường, không giống như ai đó...
- Lam tỷ, chị không sao chứ? Nhìn chị mệt mỏi quá, chị thấy không khỏe ở đâu à? - Quân Bình nhìn sắc mặt khó coi của nàng, quan tâm hỏi.
- Chị không sao, chỉ hơi nhức đầu một chút thôi - Tần Lam trả lời qua loa, nàng đâu thể nói ra là do trong lòng mình bây giờ quá hỗn loạn...
- Có cần quay lại nghỉ ngơi một chút không? - Quân Bình tiếp tục quan tâm hỏi.
- Chị không sao mà, em đừng lo. Phải làm việc một cách chuyên nghiệp chứ.
- Nếu không ổn thì phải gọi em ngay nhé.
- Chị biết rồi.
Tần Lam mỉm cười trấn an Quân Bình. Công việc hôm nay nàng nhất định phải hoàn thành thật tốt, không thể để bị người khác, đặc biệt là cô đánh giá được...
Sau khi sự kiện kết thúc, Tần Lam nhanh chóng rời đi. Chưa bao giờ nàng cảm thấy sự kiện ra mắt thương hiệu lại dài đến thế, bản thân gần như không còn chút sức lực nào. Chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi này, chạy khỏi tầm mắt của cô...
Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ gấp gáp của nàng, trong lòng có chút hụt hẫng, chỉ muốn nhìn nàng thêm một chút, vậy mà người kia lại không chút lưu tình mà rời đi...
- Ngôn Ngôn, cậu nghĩ gì mà thất thần thế? - Tử Tân quan tâm hỏi cô.
- Không có gì. Thu dọn xong hết chưa?
- Ổn thoả hết rồi, đợi một lát nữa Mạn tỷ và Đàm tỷ sẽ ra.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Thi Mạn và Đàm Trác cùng lúc đi tới. Cẩn Ngôn vừa thấy hai người đã mỉm cười tinh quái hỏi
- Mạn tỷ, chị thấy hôm nay em làm có tốt không? Có chỗ nào sai sót không?
- Làm rất tốt, nửa điểm cũng không sai sót, lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông có thể làm tốt như vậy, xứng đáng được thưởng - Thi Mạn nghe hiểu ý của cô, không ngần ngại khen hết lời.
- Trác tỷ? - Cẩn Ngôn quay sang Đàm Trác trêu chọc - Ngay cả Mạn tỷ cũng đã khen ngợi em rồi, vậy bữa tối nay?
- Đi đi đi! Lão nương sợ em chắc, cho em gọi thoải mái, ăn đến no chết luôn!
Đàm Trác ra vẻ bực bội đáp lại, kéo mọi người đi ăn. Dù sao cũng không thể phủ nhận, lần này Cẩn Ngôn làm rất tốt, thua kèo này cũng là cam tâm tình nguyện.
Tử Tân không phụ lòng mọi người, quả nhiên đã đặt bàn ở nhà hàng xa hoa bậc nhất Bắc Kinh. Thi Mạn có chút ngạc nhiên hỏi
- Tiểu Tân, sao em đặt bàn được ở đây vậy? Bình thường muốn ăn ở đây phải đặt bàn trước ít nhất cả tuần, có người thậm chí phải mấy tháng mới đặt được chỗ. Sao em có thể đặt trong mấy tiếng như thế?
- Thực ra em có người quen, anh họ của anh ấy làm việc ở đây, có thể giúp em đặt bàn.
- Vậy à? Người quen nào mà thần kỳ vậy? - Cẩn Ngôn tò mò hỏi.
- Thì là người quen thôi, cậu tò mò cái gì chứ - Tử Tân né tránh.
- Không đúng lắm, sao em lại đỏ mặt vậy Tiểu Tân? Không phải là người quen bình thường đúng không? - Đàm Trác phát giác bất thường, lập tức bám lấy hỏi.
- Thế bây giờ mọi người có vào không? Không vào nữa thì chúng ta đi về.
Tử Tân cuối cùng cũng không chịu tiết lộ, giục mọi người đi vào bên trong. Đâu thể nào nói ra "người quen" ấy là Quán Dật được...
Nhà hàng này đặc biệt không có thực đơn cố định, mỗi ngày là một điều bất ngờ do đầu bếp sáng tạo. Sau khi vào bàn, nhân viên thông báo về thực đơn được phục vụ ngày hôm nay. Vốn dĩ tâm trạng của mọi người tương đối tốt, nghe thực đơn cũng thấy vui vẻ. Chỉ có một người khuôn mặt rầu rĩ, cảm giác tiền lấy vợ sắp sửa bị người ta tiêu không thương tiếc rồi...
- Trác tỷ, chị sao vậy? Bữa cơm này cảm thấy khó nuốt sao?
Nhân viên vừa rời đi, Cẩn Ngôn đã quay sang trêu chọc Đàm Trác. Tử Tân thấy vậy cũng thêm dầu vào lửa
- Aiya nếu vậy thì tiếc quá, đồ ăn ở đây thực sự rất đặc biệt, không ăn được thì thật lãng phí.
- Hai đứa có thôi đi không!?
Đàm Trác gắt lên một câu rồi lại tiếp tục thở dài tính toán số tiền phải kiếm lại để nhanh chóng cầu hôn Đặng Sa. Thật sự là khiến người ta đau đầu mà...
Trong lúc Đàm Trác còn chưa tính toán xong, quản lý đã đem đến chỗ họ một chai rượu vang, nhìn lướt qua nhãn hiệu Romanée – Conti, Đàm Trác còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã lắc đầu
- Chúng tôi đâu có gọi rượu.
Đương nhiên là không gọi, nếu là lúc bình thường, nhâm nhi chút rượu cùng với đồ ăn sẽ là hoàn hảo nhất. Có điều bây giờ là lúc bình thường sao? Đàm Trác đây còn muốn lấy vợ, tiêu mấy vạn tệ mua rượu? Nằm mơ!
- Chai rượu này là Vương thiếu tặng cho các vị tiểu thư đây ạ - Nhân viên phục vụ chậm rãi đáp.
- Vương thiếu? - Thi Mạn nghi hoặc hỏi lại.
- Vâng thưa tiểu thư.
- Được rồi, đưa cho tôi là được, anh có thể đi ra rồi.
Tử Tân vội vã đứng dậy, tránh cho mọi người tiếp tục hỏi thêm, có những điều sẽ không giấu được nữa. Thi Mạn nhìn thái độ của Tử Tân, khoé môi nhếch lên trêu chọc
- Tiểu Tân, em sao vậy? Có gì giấu mọi người à?
Tử Tân chột dạ liên tục lắc đầu quầy quậy
- Giấu gì chứ... Làm gì có gì để giấu...
Tử Tân vừa tự mình chiết rượu vừa tránh né những câu hỏi hóc búa của Thi Mạn và Đàm Trác. Cẩn Ngôn vui vẻ ngồi một bên xem kịch, quả nhiên xem người khác gặp họa cũng thú vị lắm. Trong lòng cô đã lờ mờ đoán ra được người đứng sau bữa tối hôm nay là ai. Chỉ có điều cô không ngờ là gia thế của người đó lại không tầm thường như vậy. Hơn nữa, hiện tại cô đang bận suy nghĩ về một vấn đề khác. Nếu đã thích xem người khác gặp họa, vậy ngại gì mà không tạo ra chút sóng gió chứ.
Tối đó, Cẩn Ngôn về nhà, mờ mờ ám ám mà nhắn tin với Hoàng Long
[Đại ca, anh có thể giúp em soạn một hợp đồng được không?]
[Sao thế? Em không trả lương cho bộ phận pháp chế của Bách Gia hay gì mà hợp đồng cũng phải tự mình soạn?]
[Việc không dễ làm thì mới phải nhờ đến anh. Giúp em được không đại ca?]
[Mờ ám như vậy? Em không phải đã dính vào làm ăn phi pháp đấy chứ?]
[Anh đang nghĩ cái gì đó!?]
Sau đó cô liền gửi một đoạn tin nhắn dài giải thích về hợp đồng mà cô muốn anh soạn giúp. Hoàng Long đọc xong kinh ngạc đến mức lập tức gọi điện cho cô
- Ngô Cẩn Ngôn! Em điên rồi sao!?
- Đại ca, anh không cần phải hét lên như thế làm gì. Anh chỉ cần nói có giúp em hay không thôi. Chuyện này em không muốn để quá nhiều người biết vậy nên mới nhờ anh.
- Em thật sự muốn làm thế thật à? - Hoàng Long nghi tiếp tục hỏi.
- Chơi đùa một chút thôi mà, sao anh phải căng thẳng như đang bàn chuyện làm ăn phi pháp vậy? - Cẩn Ngôn bông đùa hỏi lại.
- Chuyện này còn đáng sợ hơn cả làm ăn phi pháp đấy - Hoàng Long day day thái dương, bất lực nói.
- Sao thế, anh sợ rồi à?
- Ngôn Ngôn, anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận.
Hoàng Long thở dài, dịu giọng khuyên nhủ cô. Quen biết nhiều năm như vậy, anh cũng hiểu được một phần nào đó trong tính cách, con người cô. Cẩn Ngôn điểm gì cũng tốt, xinh đẹp, giỏi giang, bối cảnh lại không hề tầm thường, làm việc luôn giữ cho mình bình tâm, lý trí, giải quyết mọi chuyện chu đáo, tỉ mỉ. Vậy mà từ khi quen Tần Lam, cô hết lần này đến lần khác để bản thân bị cảm xúc cuốn đi, làm việc không màng đến hậu quả, để rồi đến cuối cùng lại tự mình bị tổn thương. Là anh em thân thiết, anh không thể mãi đứng ngoài nhìn cô như vậy được
Cẩn Ngôn nghe Hoàng Long nói liền im lặng suy nghĩ, một hồi sau mới thấy cô đáp trả
- Anh yên tâm, em sẽ không hối hận đâu. Là người ta muốn đùa giỡn trước, người làm ăn, sao có thể để bản thân bị thiệt thòi chứ? Em nhất định không hối hận, anh có giúp em không?
- Biết rồi.
Hoàng Long thở dài trả lời rồi tắt máy. Đầu gỗ cố chấp Ngô Cẩn Ngôn, một khi đã quyết định thì lời khuyên của ai cũng nghe không lọt, xem ra chỉ có thể để cô tự mình vấp ngã, tự mình trưởng thành. Chỉ sợ đến lúc đó, cô lại không trả nổi cái giá của sự trưởng thành ấy, trở thành nỗi day dứt một đời khó quên...
Sáng ngày hôm sau, hợp đồng đã được Hoàng Long gửi đến. Cẩn Ngôn kiểm tra qua một lượt, tương đối hài lòng. Cô cầm lên chiếc điện thoại mới mua cùng với số điện thoại mới đăng ký, mở ra danh bạ chỉ có duy nhất một người, cũng không biết người đó có nhận điện thoại hay không. Từng tiếng tút dài vang lên, Cẩn Ngôn kiên nhẫn chờ đợi
- Xin chào - Cuối cùng cũng có người bắt máy, Cẩn Ngôn nhận ra đó là giọng của Quân Bình.
- Cho tôi gặp Tần Lam - Cô nhàn nhạt nói ra một câu.
- Cho hỏi đầu dây bên kia là...
- Gọi tôi là Ngô tổng, hoặc nể mặt quan hệ cũ, có thể gọi tôi là Ngô Cẩn Ngôn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có thể là đang tìm cách xưng hô thích hợp chăng?
- Ừm... Không biết Ngô tổng tìm Lam tỷ của chúng tôi có việc gì?
Dường như Quân Bình đã cảm nhận được sự không thiện chí của người gọi đến, dè dặt hỏi lại
- Đương nhiên là bàn chuyện làm ăn, giờ Tần Lam không phải đã không còn công ty chủ quản, tự mình làm chủ sao? Tôi biết mọi người không ai có thể thay Tần Lam quyết định, vậy nên giúp tôi chuyển máy đi.
Quả thực Cẩn Ngôn nói đúng, không ai trong phòng làm việc có thể thay Tần Lam quyết định công việc của nàng
- Tôi nghe đây.
Cẩn Ngôn cuối cùng cũng nghe được giọng nói mà bản thân muốn nghe, khoé môi khẽ cong lên
- Bà chủ Tần, còn tưởng hôm nay sẽ không gặp được chị chứ, thật vinh hạnh cho tôi quá.
- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép tắt máy - Tần Lam thờ ơ đáp lại.
- Aiya từ lúc nào chị lại nóng nảy như vậy? Trong tay tôi hiện đang có tài nguyên tốt, vậy nên lập tức nhớ đến chị. Dù sao chúng ta cũng từng làm việc bên nhau, bà chủ Tần có nhã hứng bàn chuyện hợp tác với tôi không?
- Xin lỗi Ngô tổng, hiện tại tôi vẫn đang...
- Không cần phải nói dối. Tôi nắm rõ lịch trình của chị, tôi gọi cho chị không phải để trưng cầu ý kiến mà là để thông báo. Thời gian và địa điểm, tôi sẽ nhắn lại cho chị. Tần Lam, tôi nhắc nhở chị, đừng thách thức giới hạn và sự kiên nhẫn của tôi, nếu không, tôi không đảm bảo được điều gì đâu.
Cô nói xong những điều muốn nói liền không do dự cúp máy. Nàng thất thần nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu cho đến khi Quân Bình gọi nàng
- Lam tỷ, có chuyện gì vậy?
- Không có gì...
- Không biết Tiểu Ngô à không Ngô tổng muốn bàn chuyện gì với chúng ta?
- Làm ăn thôi, không có gì đặc biệt, em đừng quá lo lắng.
Sau đó, Tần Lam nhận được tin nhắn thời gian và địa điểm, còn nói nàng nhớ đến một mình... Đột nhiên nàng cảm thấy, bản thân thật sự không có cách nào trốn thoát được nữa...
Chiều hôm đó, theo đúng giờ hẹn, Tần Lam đi đến quán cà phê mà Cẩn Ngôn đã chọn. Bước xuống xe, nàng vẫn còn đang do dự, không biết quyết định đến đây của bản thân có phải là một sai lầm không. Nàng đứng đó trầm tư mà không hay biết từ trong quán cà phê lúc đó đang có một đôi mắt dõi theo nàng, thích thú thưởng thức dáng vẻ khó xử của nàng.
Cuối cùng Tần Lam hạ quyết tâm bước vào. Phục vụ đưa nàng tới chỗ cô, không gian ở đây khá kín đáo và tôn trọng sự riêng tư, Tần Lam cũng an tâm hơn phần nào. Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, Cẩn Ngôn chống tay nhìn Tần Lam châm chọc
- Chị đến muộn 2 phút 23 giây, liệu chị có thật sự là một đối tác đáng tin không?
- Xin lỗi đã làm phiền thời gian của Ngô tổng. Để tránh mất thêm thời gian, chúng ta nói chuyện chính luôn đi. Về hợp tác làm ăn gì đó, tôi thấy bản thân không cần thiết phải nhận bất cứ điều gì không xứng đáng từ Ngô tổng hay Bách Gia, vậy nên bàn bạc gì đó đều không cần thiết - Tần Lam phủ đầu.
- Cho tôi một lý do thuyết phục để tôi cảm thấy không cần hợp tác đi - Cẩn Ngôn thoải mái dựa ra sau hỏi lại.
Tần Lam suy nghĩ một lát rồi nói
- Bách Gia xưa nay không can thiệp vào chuyện của giới giải trí, Ngô tổng hà tất phải cố chấp với tôi như vậy?
- Rất thông minh, chị nói đúng. Tôi không phải cố chấp với giới giải trí mà là với chị. Vì sao à? Đơn giản vì tôi là người yêu thích cái đẹp, chọn đồ trang trí bên cạnh cũng nên chọn thứ mình thấy vừa ý nhất chứ. Chị nói xem có đúng không, Tần Lam?
Cẩn Ngôn vừa liếc nhìn nàng vừa nở nụ cười câu nhân
- Hơn nữa, người không muốn Bách Gia can thiệp vào giới giải trí là chủ tịch của tập đoàn, tôi đâu có nói rằng bản thân sẽ không can thiệp. Kể cả khi không có Bách Gia, tôi cũng có thể tự dùng sức mình, dù cho chị muốn tài nguyên hay mở công ty riêng, đều có thể thảo luận, chẳng lẽ chị cảm thấy tôi không đủ sức để giúp cho chị, không bằng Nhiếp Viễn sao?
- Xin lỗi Ngô tổng, tôi thực sự không có hứng thú, tôi dù sao cũng đã lăn lộn trong giới nhiều năm, tôi hiểu rõ, cái gì không phải do tự bản thân giành được thì mất đi cũng rất nhanh. Mong Ngô tổng đừng cố ép "quy tắc ngầm" lên người tôi như vậy.
Tần Lam nở nụ cười nhưng thái độ cực kỳ cứng rắn mà đáp lại. Cẩn Ngôn nghe nàng nói như vậy thì bật cười
- Quy tắc ngầm sao? Tần tiểu thư nói đùa rồi, tôi chỉ cùng chị bàn bạc điều kiện thôi mà, sao lại thành ép người quá đáng rồi? À, tôi cũng có thứ này muốn chị xem - Cẩn Ngôn vừa nói vừa mở điện thoại ra tìm kiếm - Chỉ là không biết chị có còn nhớ không.
Cẩn Ngôn đẩy điện thoại đến trước mặt Tần Lam. Nàng cúi đầu xem thử. Trên màn hình là đoạn video một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ trước phòng khách sạn. Có điều, người phụ nữ này... không phải là nàng sao? Ký ức về buổi tiệc với Nhiếp Viễn từng chút hiện lại trong đầu nàng...
- Cái này... từ đâu ra?
- Yên tâm đi, trên thế giới này không có người thứ hai sở hữu đoạn video này đâu - Cẩn Ngôn thu điện thoại lại - Tôi chỉ muốn chị hiểu rõ, người muốn dùng quy tắc ngầm với chị không ít. Trở thành người của tôi, tuyệt đối có lợi cho chị.
- Vậy sao? Vậy nếu tôi vẫn...
- Đủ rồi!
Tần Lam còn chưa nói xong, Cẩn Ngôn đã ngắt lời nàng, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo
- Tôi không gọi chị đến để hỏi chị có muốn hay không. Tôi chỉ đang cho chị quyền được phép thêm yêu cầu vào hợp đồng, nếu chị đã không cần, vậy thì trực tiếp kí luôn.
- Ngô Cẩn Ngôn - Tần Lam cũng không khách sáo nữa - Cô đừng nghĩ bản thân có tiền thì muốn làm gì cũng được.
- Chị sai rồi, tôi không chỉ có tiền đâu. Tôi còn có khả năng đập nát sự nghiệp của chị nữa cơ. Một Nhiếp Viễn, chị còn không đối phó nổi, thực sự có bản lĩnh đối đầu với tôi sao?
Tần Lam phút chốc thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng không kiêng dè mà quát lên
- Được! Nếu cô giỏi như vậy thì làm cho tôi xem đi! Đập nát cho tôi xem đi!
Cẩn Ngôn thấy nàng tức giận như vậy thì cười khảy, cô hiểu rất rõ tâm sự nghiệp của nàng cao đến thế nào. Hơn nữa, hôm nay cô quyết phải thu phục được người phụ nữ này, thủ đoạn thế nào cô cũng sẽ không từ
- Là chị nói đấy nhé. Nhưng Tần Lam à, chị có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Những nhân viên phòng làm việc đã trung thành với chị cả chục năm, sau một đêm liền cùng chị thất nghiệp. Những người như vậy trong giới giải trí bị coi là xúi quẩy, liệu có thể xin việc ở chỗ khác không, gia đình của họ sẽ ra sao? À, không những gia đình họ, còn có ba mẹ Tần, đứa con gái bảo bối luôn là niềm tự hào của ba mẹ, qua một đêm thân bại danh liệt, nhục nhã ê chề, ba Tần còn có bệnh tim nữa, liệu có chịu nổi không?
- Ngô Cẩn Ngôn! Cô không thấy bản thân quá đê tiện sao!?
Sự tức giận của Tần Lam đã lên đến cực điểm, nàng thật muốn bóp nát chiếc cốc trong tay, thật muốn bóp chết con người trước mắt. Vậy mà Cẩn Ngôn vẫn không chút nhún nhường, cô thậm chí còn vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, cười nhẹ
- Tức giận có ích gì chứ? Muốn giết tôi sao?
Tần Lam giật tay khỏi tay cô, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, manh động bây giờ chỉ làm cho nàng càn thêm khó xử. Cẩn Ngôn thấy tâm trạng của nàng dần dần bình ổn liền lấy hợp đồng ra đặt trước mặt nàng
- Chị xem đi.
Tần Lam liếc nhìn hợp đồng, lại nhìn đến người trước mặt, đôi mắt ánh lên một tia bi thương. Cô gái từng nói yêu nàng, thương nàng, muốn bảo vệ nàng... Cô từng bước ép nàng đến mức không còn đường lui, không có lựa chọn. Rốt cuộc là cô muốn chơi đùa hay muốn giày vò nàng?
Đẹp đẽ của quá khứ càng lúc càng mơ hồ... Tần Lam vội vã cúi đầu che đi cảm xúc trong ánh mắt và cả những giọt nước mắt đang trực trào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top