8. Tiểu thư mất tích ?
Vừa đi vừa trò chuyện thì cuối cùng hai người đã tới thời điểm mà Tử Âu gặp được Hạ Thủ Vy. Khi đó, Chu Tử Âu và Khải Duật đã là huynh đệ kết nghĩa, vì thua Tử Âu nên Khải Duật đã nhiều lần tuyên chiến nhưng cũng nhiều lần thất bại. Sau mấy lần không thành công của Khải Duật thì hai người càng thân nhau hơn, hơn nữa Khải Duật luôn là người đề nghị họ cùng luyện tập hay đi làm nhiệm vụ mà Hạ Thủ Hưng giao. Tuy Tử Âu không thích hắn lắm nhưng cũng dần có hảo cảm với con người thẳng thắn này.
- Chu Tử Âu mau đi làm nhiệm vụ mới. Khải Duật thấy Tử Âu đứng một mình, nghiêng người dựa vào cây cột trước cửa phòng, mắt hướng về mặt trời lặn.Thấy cậu không để ý lời của hắn, lại còn lờ mình liền nảy ý chơi khăm cậu. Hắn rón rén từng bước đến chỗ cậu, hai tay dơ cao định đập vào vai nhưng chưa kịp thì đã bị người ta phát hiện.
- Nhiệm vụ gì? Biết người ta định chơi khăm mình rồi nhưng cậu không chấp, cũng chẳng muốn đáp lại, đúng là trẻ con.
- Mau đi theo huynh, huynh nói cho đệ.
- Huynh nói rồi đệ mới đi.
Sau một hồi nài nỉ thì Tử Âu cũng chịu đi theo Khải Duật, nội dung nhiệm vụ căn bản khá đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Nó yêu cầu rất nhiều ở sự quan sát kĩ lưỡng, hành động nhanh nhạy. Hai người gộp lại thì vừa đủ nên Hạ Thủ Hưng cũng yên tâm giao cho hai huynh đệ.
Khải Duật cũng vì muốn lợi dụng cái nhiệm vụ sơ cấp đối với hai người mà rủ Tử Âu đi chơi một phen, chỉ là đi dạo Hàng Châu rồi mua vài món lặt vặt thôi.
- Minh Ân, mau đến đây ăn hồ lô.
- Này, Từ thiếu gia mau lại đây xem kịch.
- Ấy, miếng ngọc bội này đẹp quá, mau lại đây xem.
- Ê, Tiểu Minh Ân lại đây nhanhh !
- Nhiệm vụ kiểu gì thế?
Nói là đi làm nhiệm vụ nhưng hai người chẳng khác nào dắt tay nhau rong chơi, để được người khác biết cũng không phải chuyện tốt. Vả lại, chuyện Chu gia bị tàn sát thảm hại đến mức nào thì ai cũng biết, đi ra ngoài lâu thế này, lại còn quá lộ liễu, sợ cái mặt nạ đeo trên mặt cũng không đủ khả năng giúp cậu giấu đi thân phận.
Để tránh bại lộ thân phận thì cả hai đã cùng nghĩ tên cho cậu, hai người đôi co cãi qua cãi lại, cuối cùng cũng chốt được cái tên Từ Minh Ân, tuy Tử Âu không hài lòng lắm nhưng đây là cái tên hay nhất mà Khải Duật đưa ra. Mỗi khi đi ra ngoài, ai cũng gọi cậu là Minh Ân, ngoài người của Hạ gia thì khó ai biết cậu chính là Tử Âu.
- Haiz, nhiệm vụ đơn giản lắm, mau lại đây.
Tử Âu trước đến sau đều nghe theo lời Khải Duật mà đi khắp ngõ này đến ngõ khác, cửa hàng này tới cửa hàng kia. Vì tiền trong túi có giới hạn nên không phải muốn gì là có đó.
- Khải Duật, mau xem bên kia.
Tử Âu hướng mắt về phía đám đông, dường như là có chuyện nên họ mới đứng đây xem, từ xa cậu còn có thể nghe thấy tiếng cãi nhau qua lại, vì tò mò nên cậu cũng dẫn theo cả Khải Duật để phòng bất trắc.
- Chỉ là mấy chuyện cỏn con thôi, ngươi kéo ta đi làm gì ?
- Không phải chuyện nhỏ đâu, mau lên.
Hai người cố gắng chen chúc vào đám đông, nào là ánh mắt khó chịu của người khác đặt lên thân hai nam nhi, tuy mỗi người mỗi cảm nhận nhưng chung quy đều thấy khó chịu khi hai người chen lấn thế này. Một ông lão tầm 70 tuổi đã đứng đó quan sát khá lâu, thấy ai cũng tỏ ra không thoải mái, lão liền lên tiếng.
- Mấy người có biết phép tắc không, chỗ ai người đó đứng, dựa vào đâu mà chen chúc, lại còn dẫm lên chân của ta.
- Lão già, cô nương kia là người quen của bọn ta, tuy hai người cãi nhau chưa biết cô ấy đúng hay sai. Nhưng từ trước đến giờ nữ nhân luôn yếu thế hơn nam nhân. Vả lại ta đứng cách lão tầm 2 người, làm sao chân ta lại chạm vào chân lão, lại còn giậm lên.
Thấy có người bắt bẻ, cậu cũng không chịu thiệt mà nói lại.
Từ xa nhìn vào, tuy đám người vây quanh khá đông, nhưng cũng đủ để cậu nhận biết người đó không ai khác ngoài Tử Di, thêm cả chất giọng đanh đá đó thì không nhầm lần ai được.
- Mọi người xem này, đã chen hàng rồi còn ỷ mạnh hiếp yếu. Tôi nói nó còn cãi lại tôi. Đấy, nam nhi thì phải một lòng yêu nước, đóng góp cho quốc gia, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tổ quốc. Bây giờ lại đi so đo với lão già như tôi, hỏi xem có xứng đáng làm nam nhi ?
- Minh Ân, mau đi thôi.
Thấy mọi người chuyển sang bàn tán cậu, Khải Duật huých vào tay Tử Âu, miệng thầm khuyên nhủ cậu, nhưng tình hình có vẻ không được khả quan lắm. Thế là quyết định một tay dật mạnh, lôi con người cứng đầu ra một chỗ
- Này, làm gì thế, ta còn chưa nói xong ?
- Đợi ngươi nói người ta cũng đi về hết rồi, mau lại xem chỗ của Tử Di đi.
- Cô ta đanh đá vậy có ai dám đụng chạm tới cô ta chứ.
Thấy người kia mãi không thông, Khải Duật cũng chỉ biết thở dài, rõ ràng ai đó lúc nãy một mực kéo cậu vào đây, giờ lại sinh sự, đôi co với người ta. Có khi Tử Di kia cũng chẳng cần giúp đỡ gì nữa.
....
- Tử Di, làm sao vậy? Khải Duật lên tiếng hỏi.
- Ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà, ông chú kia lại vu khống ta trộm đồ của lão ta. Ta nói miết lão mới tin, huynh xem ông ta còn đòi kiểm tra túi đồ của ta, lão ta còn chưa có bằng chứng mà đổ oan cho ta.
- Muội có làm sao không? Sao lại đi một mình thế này?
- À, muội đi với tiểu thư, tiểu thư đang ở sạp kế bên... Tiểu thư?
- Tử Di, rốt cuộc là tiểu thư đâu? Tuy khá hoảng loạn, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh mà dò hỏi, Khải Duật bây giờ cứ như là một người khác vậy, cậu không nóng tính, ngốc nghếch như trước nữa má đổi lại còn điềm đạm hơn trước.
- Tử Âu. Khải Duật quay đầu nhìn Tử Âu, khuôn mặt hiện lên vẻ khá nghiêm trọng, hai hàng chân mày nhíu lại, như vậy là đủ biết nghiêm trọng đến mức nào.
- Tử Di, muội thử tìm quanh đây, còn việc còn lại cứ để bọn ta.
Hai người cứ như hiểu nhau chia thành hai hướng mà hành động. Tử Âu đi dò hỏi, còn Khải Duật sẽ về báo với người của Hạ gia.
- Lão già, vị Hạ tiểu thư kia mất tích rồi, chúng ta có cần ra tay cứu giúp không ?
- Không, đi theo hắn là được. Lão ta nhìn rồi hướng mũi quạt về phía Chu Tử Âu, khóe môi cong lên, dường như lão đã lường trước được chuyện gì đó.
Cẩn Ngô nhờ phép của lão mà bay lên, hai ông cháu vừa đi vừa thưởng thức một cảnh đẹp nên thơ. Khu dân cư chật ních, người bán kẻ mua cứ thi nhau cười nói, không khí nhộn nhịp trái ngược với khu rừng tre ngay cạnh đó, vì quá rậm rạp, lại không ai thường xuyên vào đó đốn tre, săn thú nên ngày càng tươi tốt, tạo nên vẻ đẹp đầy ma mị của khu rừng.
Nói ma mị chẳng qua chỉ là để che lấp không khí đầy âm u bên trong, có người nói rằng, đã có một đoàn người từng đi vào đây để săn thú rừng, nhưng chỉ đi chứ không về.
Còn có tin đồn được truyền rằng, năm xưa có một người phụ nữ bị trượng phu mình đánh cho tan xương nát thịt rồi vứt bỏ tại đây. Hai tay bà ta bồng lấy đứa nhỏ, những tia máu đỏ rực hằn lên hai bên đồng tử trắng xóa. Bà vừa ôm đứa con mới chào đời, vừa hét về phía người trượng phu cũng chính là người vứt bỏ bà. Tiếng hét chứa đầy sự ai oán, bi thương những cũng không kém phần oán hận, bà hét cho tới khi cổ họng đã nóng ran, từ hốc mắt vài giọt lệ lăn xuống gò má, hòa cùng màu máu từ những vết xô xát được in hằn trên mặt. Người ta nói bà vì hận trượng phu mà hóa thành âm hồn trong khu rừng tre ấy. Bất cứ nam nhân nào đi vào cũng bị bà hành cho không ra hình người.
Tử Âu vô tình nhớ tới truyền thuyết đó, trong lòng không khỏi có chút lo sợ, quan sát xung quanh cũng chỉ là lá tré rơi rụng vương vãi, xung quanh không lấy một chút dương khí, dường như chỉ có tiếng xào xạc của lá tre.
Cậu dần tiến vào khu rừng, quay đi quay lại thoáng đã không rõ lối ra bỗng phát hiện chỗ lá cây kia có chút đặc biệt, lại gần thì biết đó là do bánh xe gây ra, cậu lần theo vết bánh xe, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Dường như nơi này đã từng có người ở, có cả trại đã dựng sẵn, và còn cả chiếc xe đẩy đã gây ra dấu vết đó. Cậu bước gần kiểm tra đống lá được gom đã bị đốt cháy thành vụn, vẫn còn khá nóng. Chắc đám bắt cóc đó chưa đi được bao xa.
Vụt...
Một chiếc phi tiêu lao thẳng về phía cậu, cậu nhanh chóng né được, từ thắt lưng rút thanh đao ra phòng vệ. Vì xung quanh tre khá thưa thớt, cây nào cây nấy thân đều nhỏ dĩ nhiên không có chỗ ẩn nấp.
Ánh mắt nhanh chóng lướt qua xung quanh, nhưng rất khó phát hiện. Liên tiếp phi tiêu được phóng thẳng về phía cậu. Tuy võ công đã đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng cũng đã có chiếc phi tiêu sướt qua người cậu. Mới tức thời phát hiện phi tiêu có độc thì một đám thích khách lao ra mà tấn công, cậu cũng đỡ từng đòn của chúng. Cứ như vậy cho đến khi đã thấm mệt, cuối cùng cũng đã thành công giải quyết bọn chúng.
- Nàng ấy ở đâu?
Sở dĩ hỏi ngắn ngọn như vậy cũng là vì để tiết kiệm sức mình, một tay dùng kiếm chống xuống đất để đỡ thân thể, một tay kéo cổ áo một trong những tên đó tra hỏi.
- Không biết.
Ngay sau khi nhận lại câu trả lời, cậu lập tức dùng sức đứng dậy, một tay thả hắn xuống đất. Mũi dao găm vào sát cổ, nhưng hắn chỉ cười khinh. Cậu mạnh bạo đâm vào ngực trái của hắn, máu tươi tuôn ra làm những tên xung quanh sợ xanh mặt, chúng cố lết nhưng cũng khó thoát khỏi tầm mắt cậu.
Khi đang cúi người tra hỏi một tên khác, một tên kiết xác nào đó đã lén động thủ sau lưng cậu. Tuy đã đỡ được đòn nhưng sức đã không còn, chất độc cũng đã thấm dần vào cơ thể.
May mắn thay, Khải Duật đã đưa người đến kịp. Họ dần tản ra đi tìm vị trí của Hạ tiểu thư.
- Tử Âu, không sao chứ ?
- Không sao, mau đi nhanh, đệ nghĩ họ đã đi được một đoạn rồi đấy.
- Mặt đệ trông có vẻ xanh xao lắm rồi đấy, mau quay về, chỗ này cứ giao cho bọn ta.
- Mau theo đệ, đệ biết chúng đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top