7.Chân tướng

Cẩn Ngôn ngồi trong một góc phòng yên tĩnh nhìn Tử Âu dần vào chìm vào giấc ngủ, không ngờ bản thân kiếp trước cửa mình lại khổ sở đến như vậy, chả bù cho kiếp này.

Chắc cậu ta phải ăn chay tích đức cực lắm cô mới được đầu thai làm con cho một gia đình tài phiệt như vậy. Đến đây cô càng không hiểu, rõ ràng kiếp trước cô là nam nhân mà sao kiếp này lại làm nữ tử, có thể chuyển giới được sao? Đúng lúc hàng loạt câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cô thì lão già ấy lại xuất hiện.

   - Này ông già, chuyện này là sao?

   - Không phải con nhận ra rồi sao, cậu ta là kiếp trước của con.

- Tôi không cần xem kiếp trước, kiếp sau nào cả, mau nhanh chóng đưa tôi ra khỏi đây.

- Cái này phải chờ khi nào con đã chứng kuến hết kiếp này của con, sau đó chúng ta sẽ  cùng nhau đi về. Hôm đấy ta đang đi câu cá xong lại bị gọi về, phải hoàn thành nhiệm vụ, hôm đó ta vội quá nên chưa kịp giải thích. Đại loại là sau khi giúp con trải qua kiếp trước này thì ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, còn con sẽ về lại thế giới của con.

   - Vậy tại sao tôi lại ở bộ dạng này ?

   - Để tránh con thay đổi tiền kiếp ta bắt buộc phải làm vậy thôi, đâu có ai đủ may mắn về thăm tiền kiếp như con đâu, tính cũng chỉ có vài người trên đầu ngón tay thôi.

   - Vậy khi nào tôi mới về được ?

   - Mau đi theo ta.

Tuy lời lão ta nói có hơi khó tin nhưng đến nước này rồi cô chỉ còn cách tin lão. Mà thế quái nào cô lại được trúng vé đi du lịch tiền kiếp miễn phí ?

Tay Cẩn Ngôn vừa chạm vào ông lão thì hai người đã dịch chuyển tới khoảng thời gian Tử Âu được đưa vào Nhất Tâm Địa, là nơi dành cho các binh sĩ, cận vệ làm việc dưới trướng của Hạ gia. Đương nhiên cận vệ của lão ta võ công bắt buộc phải xuất chúng, chính vì là nơi cho những người tài, đương nhiên chỗ này cũng tốt hơn mọi chỗ khác.
...

Tử Âu được lệnh đi theo hắn, vừa đi cậu vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh, cách bố trí cũng khá đơn giản, có một sân đấu khá lớn ở giữa, xung quanh là những căn phòng cho các binh sĩ, cận vệ được bao bọc bới lớp tường thành kiên cố.

Nơi này không phải ai cũng được vào, tất nhiên cũng không có ma mới nào mà đã được vô đây ngay lập tức. Vừa bước vô bao nhiêu ánh mắt đã chằm chằm nhìn cậu không rời. Cậu dĩ nhiên không để tâm tới những người đó, chân vẫn bước vào trong tới khi tên người hầu của Hạ gia đứng lại.

   - Đây là Chu Tử Âu là người mới vào, các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau đấy nhé
Giọng nói của tên đó rất trầm, ý hắn như muốn chế giễu cậu, khắp nơi ai cũng biết Chu gia đã nhà tan cửa nát, nên cũng chẳng ai coi cậu ra trò, tên đó cũng không ngoại lệ.

Hắn vừa dứt lời thì khắp ngóc ngách xôn xao lên, ai cũng cảm thấy khó tin trước thân phận của cậu. Ai mà biết được, một thiếu gia danh giá như cậu lại phải vô đây làm mướn. Hôm qua còn được cơm bưng nước rớt, nay lại đi làm thuê để kiếm bạc.

Người thấy tiếc thương, người thì giễu cợt. Cậu cũng là người thông minh, dĩ nhiên không lưu tâm những lời đàm tiếu đó. Khuôn mặt, tâm trạng vẫn giữ nguyên như ban đầu. Cậu thay bộ đồ lấm lem trên người, rồi mặc vào phục trang như bao người ở đây.

Cậu từ một góc bước ra, những ánh mắt khinh bỉ ấy vẫn đặt lên người cậu. Ai cũng thì thầm chẳng dám nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Chẳng ai thèm giúp đỡ cậu. Bỗng có một tên với dáng người lực lưỡng bước ra, tay đặt lên thanh trường đao nơi thắt lưng, hắn bước nhanh về phía cậu và nói :

   - Ta nghe nói Chu thiếu gia tài hoa vạn người mê, tài năng văn chương thiên phú, võ công cao cường. Dĩ nhiên khả năng thi thơ ta không thể bằng ngươi, nhưng võ công mong có cơ hội được thử sức.

Hắn nhếch mép cười, tay đưa ra phía tên đằng kia ý bảo mau đưa kiếm cho hắn. Tên kia vì sợ mà hớt hải rút thanh đao, lấy hai tay đưa hắn.

Vừa nhận thanh đao, hắn liền đưa ra trước mặt cậu, bắt cậu nhận lấy. Tử Âu không chấp hắn, lờ đi lời khiêu chiến hắn đưa ra. Cậu né thanh đao, tiếp tục đi về hướng của mình thì hắn dùng đao chặn cậu lại. Thanh đao cận kề sát mép cổ, chỉ cần nhích thêm chút xíu nữa, đầu có thể lìa khỏi thân. Cậu không dám bỏ mạng của bản thân tại đây. Tay phải nhận lấy thanh kiếm, bật lùi về phía sau, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, làm hắn có chút sửng sốt rồi cười lớn lên. Mắt hắn trợn tròn, lập tức tốc biến đến chỗ cậu. Thanh đao của cậu đã có vài vết nứt khi va chạm với thanh kiếm của hắn. Hắn lấy sức mạnh áp đảo cậu, cậu liền dùng tốc độ để đấu lại, hai người ngang sức ngang tài. Cho tới khi hắn đã thở dốc, tốc độ lẫn sức mạnh cũng đã giảm, cậu cũng đã thấm mệt. Hắn vì coi thường cậu mà phí sức mình, thấy hắn sơ hở cậu lập tức nắm lấy cơ hội mà ép hắn phải đầu hàng.

Lúc ấy, lưỡi đao của cậu chĩa ngay cằm hắn, cậu từ từ nhích lưỡi đao đi lên, cằm hắn cũng vì thế mà ngẩng lên đến độ không thể nào nhúc nhích được nữa. Thấy cậu có vẻ nghiêm túc, hắn liền chấp nhận thua cuộc. Ngay sau khi hắn vừa dơ tay đầu hàng, xung quanh đều là những lời tán dương cậu, cũng có người không khâm phục. Tử Âu cũng không vì thắng mà sinh kiêu, chỉ đặt thanh đao dưới đất rồi rảo bước.

Cậu cũng muốn mọi người thấy không ai dễ gì mà bắt nạt cậu, cũng như khẳng định được tài năng của một thiếu gia có tiếng.

Theo sự hướng dẫn của một tên trong số đó thì Tử Âu cũng đã có phòng riêng của mình. Căn phòng đơn sơ nhưng khá thoải mái. Nhìn chung cũng tạm ổn, cậu nằm xuống giường, lại nghĩ ngợi về tương lai của mình, liệu bây giờ chịu khuất phục dưới trướng của ông ta có được không? Có phải đã làm mất mặt liệt tổ liệt tông không? Cậu cái gì cũng hoàn hoàn hảo, có thể nói là tài sắc vẹn toàn, nhưng chỉ là cậu hay nghĩ ngợi nhiều dẫn đến tính cách cậu có đôi chút vô cảm, ít nói.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng có người bước vào,người đó nhìn cô một lúc rồi nói :

   - Chu Tử Âu, mau ra đây luyện tập xem nào ?

Tấm màn từ từ được kéo lên, hiện lên thân ảnh vạm vỡ, to con của Khải Duật. Chính là tên lúc nãy đã khiêu chiến với cậu, đã vậy còn thua cuộc. Bây giờ lại vác mặt mũi kêu cậu ra ngoài.

   - Ta có chút mệt, ngươi không mệt sao ?

...

Phía bên kia, sau khi quan sát xong trận đánh tàn khốc kia thì đã dịch chuyển tới mấy ngày sau đấy, nơi đến dường như là phòng của một vị tiểu thư. Cách bố trí phòng rất mộc mạc, nhưng thể hiện rõ được khí chất thanh cao của chủ căn phòng. Đặc biệt nhất bộ y phục được đặt ở góc phòng, rất đẹp mắt.

Lão già, là trang phục thời nhà Đường? Cẩn Ngôn nhanh nhảu chỉ tay vô bộ y phục, chân thì nhảy nhót, mắt sáng lên lúc nào không hay.

   - Nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi một bộ.

   - Tôi đơn giản chỉ thấy nó đẹp thôi... Cái này là của con gái ông ta sao ?

   - Hạ tiểu thư, có thể nói rằng... là bách bàn nhập họa.
* Bách bàn nhập họa : đẹp như tranh vẽ :>)

   - Thật sao?

Cô hớn hở, mong được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ta. Tuy xem phim cổ trang cũng nhiều, cũng đã thấy mỹ nhân cổ trang trong phim ảnh nhưng chưa trực tiếp xác thực được. Đây chính là cơ hội!

   - Con sẽ được chiêm ngưỡng sớm thôi.

Lão thần tiên vừa dứt lời, quả thật đã có người đi vào...

   - Tần lão sư? Cẩn Ngôn đang ngắm nghía mấy món đồ trên bàn trang điểm thì chợt thấy một thân ảnh đi vào, tựa nhược liễu phù phong mà lướt qua người cô.
Cô há hốc mồm nhưng mắt vẫn không rời khỏi vị tiểu thư có khí chất thanh cao kia.

Chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác...

   - Tử Tân!
...

   - Tiểu thư, vị thiếu gia đó cũng được mà. Tử Di vừa đứng mài mực cho vị tiểu thư yêu kiều ngồi yên vị trên ghế, tay thướt tha chấm nhẹ cây bút lông vào nghiên mực, dường như đang phác họa vài khóm lan chi.

  - Tiểu Di, em thích vị sư huynh đó thì ta đây bằng lòng gả em cho hắn.
Giọng nói như rót mật vào tai bỗng cất lên, cứ như chiêu phong dẫn điệp, dĩ nhiên con ong ham "mật" như Ngô Cẩn Ngôn không thể tránh.

   - Tiểu thư, Nhất Tâm Địa có người mới đấy, em nghe bảo hắn soái lắm, lại còn đánh lại được Khải Duật ca nữa.

   - Em thích hắn ta sẽ gả.

- Tiểu thư ~~ Tử Di xụ mặt nhìn tiểu thư của mình, đến tầm tuổi này ai cũng đã có người thương nhưng tiểu thư của cô thì là trường hợp đặc biệt. Tài sắc vẹn toàn nhưng chưa có lấy một mỗi tình vắt vai. Đến cả lão gia cũng hối rồi tiều thư vẫn cứ một mực chối. Cái gì mà muốn báo hiếu phụ thân, đến lúc yêu rồi thì chạy đâu cho thoát.

   - Mau mài mực đi. Giọng nói trong trẻo lại cất, như đã làm ai đó đã chết lặng.

   - Vâng. Tử Di cũng chỉ biết theo lời tiểu thư mà làm, không làm thì có khi nàng lại bán mình đi cho tên bất tài nào đó.

   - Này. Lão thần tiên thấy người kia nhìn con gái nhà người ta không rời mắt, tay cầm quạt Ngọc Thanh gõ nhẹ vào đầu Cẩn Ngôn.

   - Hả? Đang thưởng thức vẻ đẹp tiền kiếp của Tần lão sư thì bị làm phiền nên có chút tức giận mà đáp lại lão.

   - Ngươi nhìn chưa chán sao?

   - Chưa...Mà này sao tôi lại gặp cô ấy trong tiền kiếp của mình vậy, là có liên quan sao? Đôi mắt sáng rực của Cẩn Ngôn nhìn về phía ông lão như rất trông chờ vào câu trả lời. Hai tay cô víu vào một phần áo của lão đung đưa.

Nghe thấy tên háo sắc đáp lại mình như vậy, ông ta không nói nổi, liền kéo Cẩn Ngôn đến khoảng không thời gian khác.

   - Này, lão thần tiên, mới tới mà đã đi rồi.

   - Con không phải không muốn quay về càng nhanh càng tốt sao ?

   - Đương nhiên.

    - À mà, tôi có chuyện muốn hỏi, nếu Chu Tử Âu đúng là kiếp trước của tôi thì tại sao hắn lại là nam nhân, tôi lại là thân nữ tử ?

    - Hắn... là nữ nhân. Lão cau mày, nếp nhăn trên trán xô lại, lộ rõ vẻ trầm tư của lão.

   - Hả ? Không phải nam nhân sao, rõ ràng khí chất rất mãnh liệt cơ mà ?

   - Haiz, để ta nói...Gia đình hắn làm ăn khá giả nhưng mãi không sinh được quý tử, sợ người ngoài nhìn vào cười nhạo, cha hắn liền cho loan tin đồn Chu gia sinh được quý tử, cùng lúc đó mẹ hắn cũng hạ sanh hắn. Cha hắn vì sợ con mình là nữ tử, thân thể yếu kém liền cho luyện tập không ngừng nghỉ. Văn chương, võ thuật được dạy từ bé cho nên đều hơn người, nhưng càng tài giỏi thì càng nhiều người ganh ghét. Từ khi hắn ra đời, chuyện làm ăn nhà hắn khá khẩm hơn trước. Chu Thanh Quán càng được nhiều người biết đến, dần trở thành quán nổi tiếng nhất nhì đại lục. Chuyện này cũng đến tai nhà vua, sau đó cha hắn được trọng dụng, được ban cho một chức quan nhỏ trong triều. Lúc đó Tử Âu cũng chỉ có 14 tuổi, vì cha hắn bận bịu công việc trong thành nên hắn đã phải gánh vác cả Chu Thanh, tuy có được sự giúp đỡ của các tỷ muội trong nhà nhưng hầu như việc gì đều đến tay hắn giải quyết. Ai ai cũng biết tin cha hắn được là viên quan trong triều, việc làm ăn nhờ Tử Âu lo liệu chu toàn chỉ có lên chứ không có xuống. Lòng đối kỵ ngày một lớn, các quan viên, đại thần trong triều thấy cha hắn được nhà vua ban thưởng liên tục, liền nghĩ cách hạ độc cha hắn. Bên ngoài thành, gia đình Tử Âu cũng bị sát hại, tuy hắn võ công thâm hậu đến mấy cũng chẳng đánh lại được đám sát thủ, may có Hạ Thủ Hưng ra tay cứu giúp. Ngoài giữ được mạng sống của mình thì của cải, tiền tài đều bị cướp hết đến. Cả người nhà cũng không ai sống sót, chỉ duy mỗi mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top