6. Thật sự đã xuyên không về kiếp trước ?
Như vậy, cũng đã một tuần trôi qua từ khi cô bắt đầu là tân sinh viên của trường, tuy cũng đã chạm mặt nàng vài lần nhưng cũng chẳng nói chuyện gì mấy. Cũng chỉ là Cẩn Ngôn kiếm cơ hỏi bài để bắt chuyện mà thôi, những cuộc trò chuyện như thế thường kết thúc rất nhanh, phần lớn cũng là do Tần Lam lảng tránh đi.
Hôm nay lại là ngày đâu tuần, Cẩn Ngôn cũng chẳng còn tí sức sống nào cả. Cô cũng chẳng hiểu sao nàng lại tránh mình trong khi đó cô còn giúp nàng cơ mà. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Cẩn Ngôn nản chí, cô mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị xách cặp ra về.
- Ngô Cẩn Ngôn? Cậu trông rất giống người thất tình.
Nghe được những chọc ghẹo lời nói của Tử Tân khiến Cẩn Ngôn không thể nào bình tĩnh được nữa, cứ như nói trúng tim đen. Vừa xách cặp đứng lên, định đánh Tử Tân thì thấy Tử Tân ở ngoài cửa ra vào cười như được mùa còn không quên lè lưỡi chọc tức cô.
- Khương Tử Tân, được lắm. Hai tay siết thành nắm đấm, hùng hổ chạy đến chỗ Tử Tân.
Thấy mình sắp không xong tới nơi, Tử Tân liền tháo chạy, quay đầu lại thì thấy Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn ở sau mình một quãng thì thích thú cười hì hì. Cười chưa được bao lâu thì đã va phải Tần lão sư, trên tay là nàng hai thùng tài liệu cao như núi che khuất cả khuôn mặt nàng , muốn đi phải ngửng sang trái sang phải mà nhìn đường, vì đụng chúng Tử Tân mà tài liệu nàng sắp xếp đã bị đánh đổ.
- Em không sao chứ, cô xin lỗi.
- Em không sao, Tần lão sư, là em đụng chúng phải cô mà, để em giúp cô.
- Tử Tân ? Cậu có sao không ?
- Tần lão sư mau cứu em. Vừa nói vừa lết hai chân ra đằng sau lưng của Tần Lam mà ôm, ra tín hiệu cầu cứu.
- Ngô Cẩn Ngôn, đây là trường học, không pahỉ khu vui chơi? Lần này Tử Tân lấy Tần Lam ra làm lá chắn, Ngô Cẩn Ngôn chết chắc rồi.
- Em không có...
- Trường mình hiện tại vẫn còn sửa chữa, nếu bạn ấy va vào mấy chú khuân vác đồ nặng, em sẽ chịu trách nhiệm sao ?
- Em xin lỗi. Cẩn Ngôn hai mắt rũ xuống, miệng cười trừ như muốn cho qua chuyện nhưng nhìn mặt Tần lão sư nghiêm túc như vậy miệng cô cũng méo mó rồi.
- Tần lão sư, thanh niên nô đùa một chút ấy mà. Nhiếp Viễn bước lại lên tiếng.
- Ừ. Tần Lam hờ hững đáp lại lời của anh ta, còn lại cũng chẳng để ý gì ngoài đống tài liệu vương vãi trên sàn.
Cẩn Ngôn vì để sửa lỗi mà muốn cúi xuống nhặt tập tài liệu giúp Tần Lam, đầu gối vừa khuỵu xuống, tay vừa lướt qua tập tài liệu cầm lên thì bị ai đó dật lại. Vừa nhìn lên thì đã thấy tay của nàng nhanh
- Mau đưa bạn em đến phòng y tế kiểm tra xem có bị thương không, chỗ đây có tôi và Nhiếp lão sư rồi.
- Đúng rồi đó, để tôi là được rồi. Nhiếp Viễn nhìn Cẩn Ngô cười.
- À vâng.
Cẩn Ngôn bước đi, Tử Tân lẽo đẽo theo đằng sau thấy sắc mặt Cẩn Ngôn không được tốt nên lên tiếng trước :
- Cẩn Ngôn xin lỗi. Ai ngờ Tần lão sư lại lão sư lại độc mồm như vậy.
- Đầu heo, cô ấy mà nghe là cậu chết chắc mà mình cũng không buồn vì mấy chuyện này à. Cậu đi ăn không, mình biết gần đây có quán ngon lắm nhé.
- Mình có hẹn với Quán Dật rồi, xin lỗi nhé.
- Không sao mau đi đi, mình cũng đi đây.
Hai người bước đến cổng trường mỗi người một ngả mà đi. Cẩn Ngôn bước đến quán của Thím Hai, định lấy xe đi thì thấy bản thân cũng khát nước nên vô ủng hộ thím vậy.
- Thím Hai, làm con ly cà phê.
- Uống cà phê không tốt đâu, thím làm trà gừng cho con.
- ...
- Cẩn Ngôn ?
- À vâng...
- Con nhìn khác mọi ngày lắm nhé, đang buồn sao cô nương ?
- Thím Hai...Con có chuyện muốn hỏi.
- Không cần nghiêm túc vậy đâu, chuyện gì thím biết nhất định sẽ trả lời con.
- Cảm giác thích một người, nó là như thế nào ạ ?
- Cô nương biết yêu rồi à ?
- Con nghĩ vậy...
- Cảm giác thích một người rất kỳ lạ, có chút mới mẻ. Cảm giác tim con sẽ đập rộn ràng, tưng bừng nhảy múa vì tên gọi của người đó, khi được bên cạnh họ. Ngược lại nhìn người ấy đau khổ, trái tim sẽ cảm thấy xót xa, đau đớn. Con cảm thấy ghen tị khi có người tiếp xúc gần với họ. Thật sự, cảm giác thích một người chưa hẳn đã là yêu, càng không phải thương. Không duyên, không phận nhưng lại khiến đầu óc, tâm trí ta rối bời. Cô nương là đã thích ai ?
- Là nữ nhân, cô ấy có vẻ không thích con... Nói đến đây cô càng chán nản.
- Thích là một cảm giác khó diễn tả bằng lời, tùy vào tính cách mỗi người mà sẽ đối xử với người mình thích, tuy lạnh lùng nhưng thực chất bên trong đã tan chảy từ lâu, người ta rất khó kiểm soát cảm xúc, hành động trước người mình thích. Nhưng thím cũng không biết cô ấy có thích con không đâu nhé.
- Vậy là không thích rồi...
- Có thích không là do con đấy. Nói về tình yêu ấy nhé, ta đây là bậc thầy đấy. Thím không ngăn cản con, nhưng con thử nghĩ ba mẹ con ?
- Con biết.
- Mẹ con, ta sẽ cố khuyên bà ấy nhưng cha con, con biết đấy.
- Vâng. Con tự lo được, cảm ơn thím. Cô đặt vài tờ tiền trên bàn ra về cùng cốc trà gừng trên tay.
Dù thích nàng ấy đến vậy nhưng cô với nàng cũng chỉ là quan hệ lão sư với học trò, cũng chẳng mấy gần gũi. Nhắc đến vụ lần trước nàng còn nợ cô, nhưng cũng chính là vì nó nên nàng cứ lẩn tránh cô, cứ thế này sao mà bắt chuyện được.
Ngoài cái tên của nàng thì cái gì cô cũng không biết, cô vừa đi vừa nghĩ lên kế hoạch để tiếp xúc với nàng. Ngọn lửa hừng hựng trong người cô đã cháy từ lâu, lần này chắc chắn sẽ làm được. Vừa tiếp tinh thần cho bản thân xong thì một cơn mưa rào lại vụt tắt ý chí của người con gái ấy. Đến cả ông trời còn không ủng hộ cô thì ai mà ủng hộ. Trên đường vừa đi vừa trách ông trời còn không thương mình thì ngay lập tức trời nổ sấm. Cô sợ hãi tập trung lái xe về nhà còn không quên xin cầu nguyện sét đừng đánh trúng mình.
...
Tuy nói từ nhỏ thân thể đã được rèn luyện nhưng đi lâu dưới mưa như vậy bị cảm cũng chẳng lạ lẫm. Sau khi cất xe dưới căn hầm, tay ôm tay rảo bước nhanh vào nhà, mau chóng thay quần áo rồi đi tắm. Cô ăn tạm mì gói rồi uống cốc trà gừng mà thím đưa cho. Tay cầm điện thoại rồi bước vô lục tung cả vali để tìm thuốc hạ sốt thì ra cả đống loại còn thêm vài miếng hạ sốt. Cô thầm cảm thán mẹ mình vì đã lo lắng bỏ nhiều loại thuốc tới nỗi tới mà bây giờ cô cũng chẳng biết thuốc hạ sốt là cái nào. Chỉ tạm lấy miếng hạ sốt rồi dùng, thầm nghĩ chắc mai sẽ đỡ thôi.
Cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tay vắt lên trán rồi lại ngẫm nghĩ về nàng tới lúc nào bản thân mình ngủ cũng không hay biết.
Ngủ được một lúc thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi rồi giật mình tỉnh dậy, rồi chợt nhận ra bản thân mình đang lơ đễnh trong một khoảng không gian vô tận với đầy những tia lấp lánh của các vì sao.
Cô nhanh chóng dụi vào mắt mình, cứ tưởng đây là mơ, tiếp tục nhăm mắt ngủ tiếp nhưng mở mắt ra lại là khung cảnh cũ. Chẳng lẽ cô vì ốm mà chết rồi được đưa tới đây sao ?
Chân bước nhanh như muốn thoát khỏi đây nhưng đi tới đâu thì cũng như một, cô đi chậm lại, thở hổn hển, đến lúc chân không đi nổi nữa thì ngồi bết xuống đất. Bỗng cô cảm nhận được một bàn tay đang chạm nhẹ vào phía mình. Cô thót tim giật bắn cả mình, không dám qua lại ra phía đằng sau, cái này là ông nội đã dạy cô, khi gặp ma tốt nhất đừng nên nhìn đằng sau. Cứ nên tiếp tục đi và cầu nguyện là được. Nói rồi cô run mình nhưng hai tay vẫn chắp lại cầu Phật cứu lấy tấm thân này.
- Hahaha. Ông ta nhìn cô cười lớn.
Nghe thấy vậy cô càng sợ, miệng đọc kinh càng nhanh tới nỗi cắn chúng phải lưỡi cũng cố mà đọc tiếp.
- Ta không làm gì ngươi đâu, mau đứng dậy đi theo ta.
Cô quay lưng lại, he hé mắt ra nhìn, nhìn qua dáng vẻ của lão cũng chỉ là một ông đánh cá thôi. Chẳng lẽ cũng lạc vào đây như cô.
- Này, có phải tôi đã chết rồi đến được đây đúng không, đừng nói là tôi ốm mà chết đó chứ?
- Hahaha, không không, là có người nói ta dẫn con tới.
- Vậy làm sao mà tôi tới được đây, ai bắt ông làm chuyện này.
- Nhanh thôi, nhanh thôi. Đừng nóng vội, con cứ xem đây như là một giấc mơ là được.
- Nhưng chưa bao giờ tôi mơ mà lại có ý thức như vậy cả...
Lão ấy dẫn cô tới một nơi, nhìn cũng không khác quá so với mọi nơi quanh đó. Điều đáng chú ý là chỗ này có một ma trận phát sáng nho nhỏ làm khu này có chút khác biệt với những nơi khác. Lão nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm gì đó, vừa dứt lời, lão đưa tay vẽ gì đó lên khoảng không trung đằng trước mặt. Tay lão chỉ tới đâu là nơi đó luôn hằn lại những vệt màu sáng, trông không khác gì màu của cái ma trận ban nãy. Lão thấy cô bày ra vẻ mặt ngơ ngác đến khó hiểu thì cười mỉm và nói :
- Mau đứng vào, ta không giữ được lâu đâu. Tay trái lão chỉ thảng vào cái ma trận, tay phải thì cố giữ những nết chữ trông nguệch ngoạc ấy.
- Đứng đây thì có thể ra được sao ? Cô chất vấn lão ta, dù gì cũng mới gặp cách đây không lâu, không thể tin được.
- Đứng vậy, nhóc con, mau đứng vào.
Thấy lão hối mình như vậy thì cô cũng thử tin một lần, ở đây ngoài lão ra cũng chẳng còn ai khác giúp cô.
Vừa mới đứng vừa vặn vào, lão ta cau mày, tay như dùng hết pháp lực đẩy dòng chữ vào người cô. Dòng chữ như rồng bay phượng múa ấy ai mà ngờ lại có uy lực như vậy. Một phát đẩy cả linh hồn của cô ra khỏi thân xác, cô hoảng loạn nhìn lão ta, rõ ràng vừa nói muốn giúp mình mà giờ làm cô khác gì ba hồn bảy vía không.
Cô mở miệng gặng hỏi lão nhưng lão ta không nghe, chăm chú nhìn vào thân xác của cô rồi niệm chú. Rồi một vài tiếng tách tách phát ra từ khoảng không gian phía trên, dần hiện rõ một vết nứt qua đủ để người cô bước qua. Chẳng lẽ theo đường này về sao ? Có về được thì xác cũng không có mà chôn.
Cô hét to về phía lão ta nhưng càng hét cô càng bị đẩy lùi về phía rãnh nứt ấy, dường như cái chữ chết tiệt này đang điều khiển cô. Hai tay cô cố gắng gỡ cái chữ đó ra nhưng chạm còn không được chớ nói chi là gỡ. Tới khi cô sắp sang bên kia rãnh nứt thì lão mới nhìn cô, lão vẫy tay về phía cô rồi cười mỉm.
- Uây, dậy đi tiểu tử.
- T-tôi sao ? Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn hốt hoảng nhìn tên côn đồ trước mặt.
- Chứ ai nữa, mau lên lão đại đang chờ mày đấy. Này dẫn nó đi.
Hai tên tay sai vội kéo hai tay bị trói lại bằng dây thừng của cậu, chúng mạnh bạo kéo đi để mặc cậu vẫn còn đang bị thương. Hai chân ê ẩm vẫn phải cố gắng nhúc nhích, cậu khóc không thành tiếng.
- Lão đại, nó đây. Hắn mỉm cười man rợ nhìn về phía người đàn ông lực lưỡng đang ngồi trên thân ghế gỗ, hai tay khoanh lại, ánh mắt dần đưa về phía cậu.
Hai tên tay sai đưa cậu lại gần hắn,càng đến gần hắn cậu càng cảm thấy sợ bởi ánh mắt sắc như dao ấy, dường như hắn có thể ra tay với cậu bất kể lúc nào.
- Ngươi tên gì ? Hắn cúi gằm mặt xuống hỏi.
- Chu... Tử Âu. Cậu không dám nhìn hắn mà trả lời.
- Họ Chu sao? Bây giờ khắp nơi ai cũng biết cả gia tộc nhà mày bị ám sát, mày phải cảm ơn ta vì nhờ có ta mà oắt con như mày cơ may mới thoát được, nếu không có ta ra lệnh tìm ngươi không biết quả thực cái mạng nhỏ này cũng không còn nữa rồi. Hắn vừa nói xong, liềm sai đám thuộc hạ đem tiền giao cho tên kia.
- Vì sao ông cứu tôi ? Không phải ông cùng một duộc với đám người kia sao? Chỉ vì nhà tôi làm ăn khá giả, làm ảnh hưởng đến các người mà các người lại ra tay tàn nhẫn đến thế...
- Tất nhiên ta không cùng một duộc với đám người đó nên mới cứu ngươi, mới cho ngươi một cơ hội sống. Không phải còn cho ngươi một cơ hội báo thù sao?
- Ông muốn tôi làm gì ?
- Nghe nói Chu thiếu gia từ nhỏ đã văn võ song toàn, đương nhiên ta rất ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của cậu...
- Ông muốn tôi làm việc cho ông sao? Không đời nào.
- Quả là danh bất hư truyền, ta vừa nói cậu đã đoán được ý của ta. Ta đương nhiên không ép cậu làm việc ở đây suốt đời.
- Nếu họ biết ông đang giữ tôi, không phải là tự chuốc họa vào thân sao?
- Cậu yên tâm, ta đã cho người xử lý hết rồi. Nếu cậu không đồng ý thì cũng chả sao cả, ta có thể thả cậu đi.
Nói xong ông ta liền bày ra bộ mặt thất vọng rồi qua người rời đi thì một tiếng nói vang lên.
- Được, tôi làm, tôi làm. Cậu nghiến răng, nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất, tự thầm trong lòng cứ chịu cảnh khổ nhục này đi đã, còn lại tất cả để tính sau.
- Ồ, được, người đâu mau đưa thiếu gia đi nghỉ ngơi.
- Vâng.
Cẩn Ngôn nãy giờ ngồi một góc thu lại toàn bộ mọi chuyện vào mắt, từ khi bước vào thế giới này cô phát hiện mình có khả năng tàng hình đã vậy bước qua ai thì xuyên qua người đó.
Từ nhỏ cô đã sợ ma vậy mà bây giờ cũng chẳng khác cái thứ làm mình ghê sợ. Đó không phải điều bất thường duy nhất, cô còn phát hiện người tên Tử Âu gì đó có khuôn mặt y đúc cô và còn thêm vài phần đáng sợ. Có lẽ nào cô đã thật sự xuyên không về kiếp trước của mình sao?
Nhưng tại sao lại trong bộ dạng này thì phải hỏi lão già kia. Ngồi vắt óc suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây nhưng thấy Tử Âu bị đưa đi thì cô cũng tò mò bám théo.
Nói là đưa đi nghỉ ngơi, nhưng họ thực ra chỉ vứt cô vào một căn phòng nhỏ, tối đen như mực. Thức ăn chỉ gồm hai cái màn thầu với một ly nước. Ngoài ra trong phòng cũng không có gì ngoài chiếc giường, cậu chầm chậm đứng dậy, đẩy một bên cửa sổ. Ánh trăng le lói chiếu vào căn phòng, hướng vào phía cậu cứ như hi vọng yếu ớt của cậu lúc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top