5. Bất ngờ
Vừa bước ra thì thấy Cẩn Ngôn đã phóng xe đi rồi, công nhận là tác phong nhanh thật. Cô gái với thân hình gầy gò đó có gì mà để cho cô phải chú ý chứ? Chỉ là có chút nhan sắc
Cẩn Ngôn vì sợ đi chiếc xe này gây quá nhiều sự chú ý nên cô nhờ thím Hai, chủ quán nước gần đó trông hộ xe. Cô vội xách cặp chạy sang bên đường đối diện, từ xa cô đã thấy bộ dạng của Tử Tân đang đứng chờ cô, vẻ mặt trông vô cùng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô nuốt nước bọt, bước đi có mấy phần chậm lại.
- Ngô Cẩn Ngôn... Tử Tân cúi gằm mặt, hàng lông mày sát vào nhau, con ngươi hằn lên vài tia máu. Hai tay siết chặt lại nhìn Cẩn Ngôn đang đi về phía mình. Lúc này chỉ muốn cho Ngô Cẩn Ngôm ăn vài đấm.
- Tử Tân... Thấy Tử Tân có vẻ đang tức mình lắm nên cô không dám nhiều lời.
- Mau mau nào ! Ngô Cẩn Ngôn trước giờ cũng coi như là tinh ranh nên vội đánh trống lảng, hai tay kéo Tử Tân vào trường.
Đúng là ĐH Z, là nơi dành cho các nhân tài, các hào kiệt từ khắp nơi trên mảnh đất Trung Hoa. Từ ngoài bước vào, ngoài cô và Tử Tân thì rất nhiều sinh viên tấp nập theo sau, không khí nhộn nhịp khiến trong lòng Cẩn Ngôn có chút cảm xúc hồi hộp. Nếu đã bước vào đây thì không thể tránh khỏi áp lực tâm lý nặng về học tập, tuy được hưởng tư duy khinh doanh của ba và được gia sư kèm từ nhỏ cô khá có năng khiếu với các môn tính toán nhưng còn đối với những môn không liên quan thì mặt cô lúc nào cũng đần ra.
....
Cẩn Ngôn và Tử Tân bước đến giảng đường đã được phân dành cho sinh viên năm nhất, không khí bên trong hoàn toàn êm ắng trái với những gì cô tưởng tượng, ai nấy cũng mở sách ra chăm chú nhìn, thỉnh thoảng chỉ có vài người hỏi qua hỏi lại. Cô thở dài rồi nghĩ thầm phen này mệt chắc rồi.
Cẩn Ngôn đi đến bàn ở vị trí cuối lớp, nằm dài ra, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi chợp mắt lúc nào không hay. Tử Tân cũng học tập các bạn mà mở sách học bài, hoàn toàn không để tâm đến Cẩn Ngôn.
Tần Lam chầm chậm bước vào lớp, tâm trạng có hơi bối rối, dù đã làm tại trường được hơn một năm nhưng không thể tránh vài phần hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mà nàng chủ nhiệm. Nàng từ từ bước lên bục, giới thiệu về mình và bắt đầu điểm danh.
Tuy Tử Tân đã cố đánh thức Cẩn Ngôn nhưng cô vẫn cố chấp hất tay Tử Tân, ý là không muốn cô làm phiền mình. Tử Tân thấy người kia không biết điều thì mặc kệ.
Khi nhìn thấy tên Ngô Cẩn Ngôn thì nàng sửng sốt đưa mắt nhìn quanh, vì có khá nhiều sinh viên nên nàng không thể tìm thấy Cẩn Ngôn. Nàng tự nghĩ thầm chắc đây chỉ là trùng hợp thôi, bộ dạng Cẩn Ngôn như thế thì nhìn cả vạn lần cũng ra sinh viên, còn na ná như anh em xã hội.
- Ngô ... Cẩn Ngôn. Bàn tay nghì mạnh lên tờ giấy, tim nàng đập loạn lên, là vì Cẩn Ngôn sao ? Không có lẽ là hôid hợp, nàg tự trấn an mình.
- Cẩn Ngôn, lão sư gọi kìa mau dậy. Tử Tân nhắc nhở cô rồi véo thật mạnh vào eo Cẩn Ngôn.
- Ahhh.
Cẩn Ngôn tức giận nhìn vào Tử Tân, rồi nhìn xung quanh lớp thấy ai cũng nhìn mình rồi cười thầm, lửa giận ban nãy bây giờ đã bị vụt tắt đi, biết Tử Tân lừa mình vào bẫy thì cô chỉ cố gắng mà ứng phó. Biết được Tần Lam đang réo tên mình thì cô liền trả lời.
- À, vâng. Có em.
Cô mơ màng dịu mắt thấy hàng lông mày đang cau lại trên khuôn mặt người phụ nữ rồi bỗng nhiên biến mất. Khuôn mặt nàng dần hiện rõ trong tầm mắt cô. Cô đã đoán trước được nàng là giảng viên ở đây rồi, nhưng tại sao lại là chủ nhiệm lớp chứ?
Vì quá bất ngờ lại cộng thêm buồn ngủ nên cô đã té ngửa ra sau, đầu thì đập vào bàn của bạn học phía sau. Tiếng rầm vang lên làm cả lớp chú ý rồi nháo nhào cả lên.
- Tử Tân, mau đưa mình xuống phòng, y tế đầu mình đau quá.
Tử Tân vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng theo cả lớp mà cười ồ lên. Ngô Cẩn Ngô từ từ bò dậy, vội véo mạnh vào tay Tử Tân.
- Cười cái con khỉ cậu.
- Ngô à, cậu không sao chứ, có cần tớ gọi vệ sĩ ra giúp cậu không?
Tử Tân nói vẻ mặt hoàn toàn quan tâm như cô thừa biết bạn mình đang cố gắng hạ nhục mình trước tập thể lớp đây mà.
- Nào, cả lớp, tuy đây là lần đầu tiên tôi chủ nhiệm nhưng với những thành phần phá hoại tôi sẽ không nương tay đâu.
Lời vừa dứt thì bầu không khí chợt yên ắng lại như vẻ ban đầu, cô vừa xoa đầu vừa lén liếc mắt về phía người con gái hôm qua còn khóc thút thít giờ lại lên mặt rồi.
- Ngôn à, hình như cô ấy đang nói cậu đó, thành phần phá hoại.
Cô vừa nói vừa chọt vô đùi Cẩn Ngôn, khuôn mặt rạng rỡ như ánh hoàng hôn, còn có chút ửng đỏ vì nhịn cười.
- Được rồi, nếu không có chuyện gì thì bắt đầu bầu ban cán sự nhé cả lớp.
Ban nãy, nàng còn lên tiếng đe dọa vậy mà giờ lại trơ ra khuôn mặt như nữ thần như vậy. Có khi nào là sói đội lốt cừu không? Nhưng nhớ tới chuyện hôm qua thì nàng có lẽ giống cừu khoác da sói hơn.
- Này cậu làm gì mà cười tươi như vậy? Bộ nãy giờ cậu chư đủ quê hả?
- Mình còn chưa tính sổ cậu, tí về cậu chết với mình. Cẩn Ngôn nghiến răng nhìn khuôn mặt tươi cười của kẻ phá hoại kia mà không khỏi bùng lên lửa giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top