4. Nàng là lão sư... rất xinh đẹp
Bước tới sảnh, cô đã nhìn thấy bóng dáng chú Hùng đang đứng đợi, ánh mắt hiền từ hướng nhìn về phía cô, cô mỉm cười hai tay đón lấy chìa khóa.
Kể từ khi bước vào cấp 3, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy ông ấy, vẫn mang một nét hiền hậu đến lạ kỳ. Lần này gặp có chút đặc biệt, chút cảm xúc thuở bé như ùa về.
Ông dành cả tình cảm của mình để chăm sóc cho Cẩn Ngôn từ khi cô mới chào đời đến hết năm cấp 2, sau khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 cô hằng mong ước, ông đã chuyển sang công ty phụ giúp ba của Cẩn Ngôn, cho nên trong nhà ai cũng dành một sự kính trọng cho ông.
- Đêm thế này còn phiền chú. Cô gãi đầu ngượng ngùng nhìn người đàn ông mà cô thật sự coi như người trong nhà, cô thật sự có chút xao xuyến.
- Không sao, là bổn phận của tôi. Ông trìu mến nhìn Cẩn Ngôn, đứa nhỏ này tuy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất rất hiểu chuyện.
- Tôi đi về nhé, cô chủ nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì cứ nói tôi. Ông thật sự không nỡ rời, mặc dù Cẩn Ngôn bây giờ đã khôn lớn rồi, ra dáng thanh niên rồi nhưng ông vẫn phần nào không yên tâm.
- Chú đi đường cẩn thận nhé. Cô vẫy tay chào người đàn ông đang từng bước khuất dần vào màn đêm.
Lần đầu gặp chú sau cái ngày mà cô đã đem hết nhiệt huyết vào con đường học hành, vậy mà chưa kịp hỏi câu nào, cô thật sự lo lắng cho sức khoe của chú. Chú ấy vì Ngô gia mà hao tâm tổn sức biết bao lần, cô biết chú bị viêm dạ dày nhưng vẫn cố giấu cô. Mặc dù ba cô đã nhờ bác sĩ tư khám riêng cho chú. Chú cứ nhất quyết không chịu, chú bảo chú tự lo được.
...
Cô quay đầu, trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen kia, hắn ta trông rất bất thường, hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc này, liệu nàng có gặp nguy hiểm ?
Tay cô siết chặt chiều khóa, bước đi ngày một nhanh hơn. Cô vội vàng bấm thang máy, vừa nãy vì chủ quan còn quên dặn người kia khóa cửa lại, nếu thật sự như suy nghĩ của cô, có lẽ nàng lúc này đang gặp nguy hiểm mất.
Bước ra khỏi thang máy, cô chạy về phía số phòng A16, cánh cửa lúc này đã thật sự mở khép ra đủ để một người đi vào, cô nhanh tay mở cửa. Trong tâm trí không ngừng gọi tên nàng.
- Tần Lam ! Giọng cô có chút mất bình tĩnh, khuôn mặt trắng bệch đi khi không thấy nàng trên sofa. Có lẽ nào tên đàn ông đó đã bắt nàng đi đâu rồi không.
Cô chạy ra dãy hành lang, vừa chạy vừa hét to tên nàng, cô cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh, cô đi chậm lại, bước đi có phần mệt mỏi, vừa đi vừa quan sát kĩ xem hắn có để lại dấu vết nào không ?
Bên này, nàng đang đắm chìm trong cảm giác hoàn toàn thư giãn trong bồn tắm thì thấy tên mình vang vọng ngoài kia, biết được Cẩn Ngôn đang gọi mình thì nàng bật dậy , mặc vội chiếc váy mà người kia đưa. Nàng bước ra thì thấy cửa mở toang ra, bóng dáng người kia hoàn toàn không có trong nhà, nàng ngó ra cửa thì thấy người kia đang ngồi thất thần, dựa lưng vào bức tường đối diện, cô thu người lại gục đầu xuống mà khóc, nhìn được một lúc, nàng ngơ ngác gọi tên cô.
- Cẩn...Ngôn... . Nhìn cô vì mình mà khóc đến mức này, trái tim lại một lần nữa xao động, có phải vì mình mà cô đã cực vậy không ?
Nghe được giọng nói dịu dàng mà ấm áp đó, cô từ từ ngóc đầu dậy, thấy người mình đang lo lắng tìm kiếm, giờ đây lại đang đứng trước mặt mình. Cô đứng bật dậy, hai tay dang rộng, chạy lại ôm chầm lấy nàng. Một mớ cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong lòng cô, nàng không phải là mất tích sao, vì nàng mà cô lo lắng như vậy. Là cô thật sự đối với nàng như người như thể mới gặp đây sao ?
- Cô không sao chứ ? Cô thấy hành động vừa rồi của mình là vô lễ nên vội rụt tay lại, gắng gạt những hạt nước mắt còn đọng ở hốc mắt.
- T...tôi không sao. Vừa ra khỏi cửa thì bị người kia ôm lấy ôm để, làm mặt cô giờ một tầng đỏ ửng.
Thấy người kia đứng đó không nói gì, cô liền mở miệng nói trước...
- Chìa khóa của cô... Cẩn Ngôn chìa tay lặng lẽ đưa chìa khóa ra trước mặt nàng.
Thấy người kia đứng chết lặng, đầu cúi gầm xuống, miệng không nói nên lời. Có phải là hành động vừa rồi của mình đã chọc giận nàng rồi không ?
- Tần...Lam, t-tôi xin...
Cô chưa kịp nói hết câu thì nàng đã giật chìa khóa trên tay cô, rồi bước tới phòng đối diện, nhanh chóng mở cửa rồi đóng sầm lại. Để cô đứng ngơ với bộ mặt ngờ nghệch ngoài hành lang.
Thấy nàng thật sự tức giận nên cô cũng buồn bã bước vào phòng, cô ngồi xuống sofa, từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại, quan sát thì cũng thấy bây giờ là gần 12h đêm rồi, hôm nay cũng đã quá sức, cô vội vàng chợp mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Phía bên kia, nàng bước vào phòng ngủ của mình, căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ có nàng là tinh thần không ổn. Nàng khóa chốt cửa, rồi thả mình vô chiếc giường bên cạnh, dù đã đêm muộn thế này, nàng không tài nào ngủ được. Nằm ngẫm nghĩ lại tới cái ôm của cô khi đó, dường như tim nàng đập nhanh hơn thì phải. Nàng cô gắng nhắm chặt mắt lại, tự nhủ rằng chắc Cẩn Ngôn vì lo mà hành động có chút không kiểm soát thôi.
_____________________________________________
- NGÔ CẨN NGÔN ! Cậu định ngủ tới khi nào ? Tử Tân tức giận, qua màn hình điện thoại cô nhìn thấy Cẩn Ngôn còn mắt tròn mắt dẹt, miệng thì ngáp lên ngáp xuống, cô lại ngủ quên nữa rồi.
- Chuyện gì ? Cô chẳng hiểu mới sáng sớm Tử Tân gọi làm gì nữa, có chuyện gì đâu mà phải vội.
- Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đó. Tử Tân vội vàng giải thích cho con người ngu ngốc kia rồi thở dài.
- Sao cậu không gọi điện sớm hơn ? Chết tiệt. Nói mới nhớ hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học, mới ngày đầu đi muộn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu.
- Nhanh lên, vẫn còn kịp đấy. Cũng may là Tử Tân lường trước được mà gọi điện sớm chứ không là cô đằng nào cũng bị ba Ngô mắng nữa.
Cẩn Ngôn liền ngắt cuộc gọi với người kia, cô đánh răng rửa miệng qua loa, rồi thay chiếc sơ mi trắng, vì không có thời gian nên cô vẫn giữ nguyên quần đen hôm qua. Cô nhanh chóng mang đôi Nike màu trắng rồi bước ra khỏi cửa.
Cô chạy một mạch tới thang máy, khi cửa thang máy gần như là khép lại thì có một bàn tay người thò qua đó, buổi sáng mà ma cũng muốn hù cô sao.
- Cho tôi đi với. Nàng chạy tới cúi người thở hồng hộc, dường như hôm nay Tần Lam cũng đi muộn giống Cẩn Ngôn, tuy đi muộn nhưng quần áo trông cũng rất chỉnh chu, gọn gàng. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược với con người kia.
- Chào buổi sáng. Nói xong cô cười mỉm nhìn nàng, thật tốt vì đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt của tiên nữ vào sáng sớm, có phải hôm qua cô đã cứu nàng nên hôm nay ông trời ban phúc cho cô không ?
- Ừ...Chào. Nàng có chút bất ngờ khi đụng mặt người kia, nhìn cô không chút ngại ngùng mỉm cười mà chào mình như vậy có lẽ đã quên hành động lố lăng hôm qua rồi.
Vừa nói nàng vừa nhanh chóng bước vài thang máy.
- À mà này, cô làm giảng viên ở ĐH Z à ?
- Ừ, s...sao cô biết ? Nàng nhớ là mình chưa nói với cô rằng nàng làm giảng viên cơ mà, sao bây giờ cô lại còn biết nàng dạy ở ĐH Z.
- Hôm qua tôi nhặt được cái bảng tên này, là cô để quên, tôi không trộm đâu nhé. Cẩn Ngôn cũng muốn nói cho nàng biết mình là sinh viên năm nhất ở trường, nhưng nếu như vậy làm nàng bất ngờ thì để sau cũng tốt.
- Cảm ơn. Ngắn gọn hai chữ rồi nàng giật phắt cái bảng lên lơ lửng trên tay người kia, ai nói cô trộm cắp đâu mà phải khẳng định như thế, cho dù có lấy thật thì nàng cũng không cần, làm cái mới vẫn tốt hơn.
- Vậy thì phải gọi cô là Tần lão sư rồi. Cô ngoảnh đâu cười mỉm với người đối diện tựa như vừa tìm kiếm được thứ gì rất thú vị.
- Hả, cô nói gì cơ?
Tần Lam đang vội vàng đeo bảng tên nên cũng không mấy để ý, cũng chỉ nghe cái gì lão sư. Có lẽ là cô ấy muốn chọc mình cũng nên, nghĩ vậy thì nàng cũng không muốn hỏi lại nữa
...
Thang máy vừa xuống thì Tần Lam đã vội vàng bước ra để tránh sự ngượng ngùng bao trùm. Mới sáng sớm gặp Cẩn Ngôn khiến nàng có chút ngại ngùng, có thể là vì chuyện hôm qua.
- Tần tỷ tỷ. Cô vừa hớt hải vừa bước theo Tần Lam, có phải gặp quỷ đâu nàng chạy nhanh như thế làm gì. Là mình làm gì sai sao ?
Nghe người kia nói mình thì nàng đứng khựng lại, dù gì cũng mới gặp nhau chứ có phải thân quen gì đâu mà đòi đi cùng. Huống hồ bây giờ nàng còn đang rất vội.
- Có chuyện gì sao ?
- A à không nếu cô bận thì cứ đi trước, cáo từ. Nhìn sắc mặt người kia có vẻ không thoải mái khi gặp mình, đoán chắc tám phần thì nàng cũng ngại chuyện hôm qua nên bây giờ phải chuồn càng nhanh càng tốt.
_________________________________________
Chap mới đâyyy, mau dô ủng hộ !
# Choyoung🐸🌱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top