Chương 7
"Em được tăng lương hả? Thích vậy. Chị làm cả năm mà lương vẫn vậy à"
Cô gái nũng nịu bĩu môi, tay vuốt vuốt chỉnh tóc trước gương, lại dặm thêm tí phấn, đánh một chút son. Giác quan thứ sáu lập tức nhắc nhở Ngọc Châu có vấn đề, cô cười trừ định bụng lẻn đi nhưng bàn tay đối phương đã giữ cô lại
"Chị hỏi tí, em ở trọ một mình đúng không?"
"À vâng"
"Ừ thế đêm có thằng nào nhảy vào cửa sổ ăn hiếp tống tiền em không?"
"Chị nói cái gì vậy.."
Cô không hiểu nổi người con gái này nữa, suốt ngày hỏi mấy câu ba lăng nhăng trên trời dưới biển. Ông trời chắc bất lực lắm mới bỏ sót một người mất não như này
"Không có ý gì đâu nhưng mà chị nghe nói một nhân viên cũ ở đây ngủ với quản lý mấy hôm đã được thăng chức làm thư ký đấy"
"Bà có bao giờ làm tử tế đâu mà đòi lương thưởng"
Hiểu ngay bà này muốn nói gì, Ngọc Châu cũng không rảnh đôi co. Chẳng qua hôm qua cô bận mới đẩy lên làm ca sáng, ai ngờ đụng ngay phải âm binh lắm mồm
"Mình lớn rồi phải biết suy nghĩ em ạ" - cô ả dọn đống mỹ phẩm vào túi - "Chị đi gặp người yêu đây, bai bai em"
"Đi giùm tôi"
Trần đời vẫn còn người vô tư đến rớt hết nết ra ngoài vậy à. Nếu chị ta là mấy mẹ bán cá ngoài chợ thì chắc bà đuổi được cả khách quán bên quá
Ngọc Châu buộc tóc cao lên, thoáng thấy bản thân tràn đầy sức sống hẳn, vô thức mỉm cười. Cũng may là cô không thật sự phải ngủ với quản lý để tăng lương, anh ấy dù sao cũng là người tốt.
Cô pha một cốc trà nóng, loáng thoáng điểm danh những việc cần làm trong buổi chiều. Trừ những đêm lên bar nhảy múa thì cuộc sống vốn dĩ trôi qua bình thường như bao người. Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện dãy số lạ, Ngọc Châu quan sát một hồi mới nhấc máy
"Alo"
"Ngọc Châu đúng không?"
"Ừm.. Ai vậy ạ?"
"Là anh, Gia Tuấn đây"
"Hả sao anh-"
"Khoan nói đã, chiều nay em rảnh không?"
....
Lòng rộn ràng hàng loạt cảm xúc khó tả, bước chân ngập ngừng dừng trước cửa quán cafe trên phố. Quán không quá đông khách, trang trí cổ điển ấm cúng, hiếm thấy ngay giữa lòng thành phố, ánh lửa lò sưởi còn bập bùng. Phong cách sang trọng mà vẫn giữ được nét gần gũi
Ngọc Châu men theo cầu thang chầm chậm lên tầng, đã thấy bóng lưng chững chạc của anh. Gia Tuấn ăn mặc lịch sự, sơ mi quần âu đậm chất công sở. Tính ra đã hơn một tháng từ đêm hôm đó, Ngọc Châu vẫn có chút ngại ngùng bối rối
Gia Tuấn phát giác đối phương, chủ động kéo ghế mời cô ngồi, đem ánh nhìn trìu mến đặt lên đôi mắt kia
"Em dạo này vẫn ổn chứ?"
"Vâng.. Nhưng sao anh biết số của em?"
Một điều cấm kị mà Vương Đào dạy cô là không được để lộ thông tin cá nhân, số điện thoại, nơi ở, gia đình... Họ sẽ gặp mặt trực tiếp hoặc chỉ liên lạc với khách hàng qua bên trung gian
Gia Tuấn cười - "Có ảo thuật gia nào đi tiết lộ chiêu thức của mình đâu em"
"..."
"Nhưng mà em yên tâm, anh không ở đây để dọa nạt hay gì đâu. Anh muốn mời em uống cafe chút thôi"
"Có chuyện gì anh nói thẳng đi em căng lắm rồi"
Gia Tuấn từ từ nhấp ly cafe đen, ngắm nhìn đoàn xe trên phố đông, trầm ấm nói
"Anh đang tương tư một cô nàng, xinh đẹp dịu dàng ấy mà cuộc sống vô cùng vất vả"
Ngọc Châu như trút bớt phần nào gánh nặng, hóa ra là cần chuyên gia tư vấn tình yêu
"Em không rành chuyện tình cảm lắm nhưng anh cứ chia sẻ, chắc em sẽ giúp được ít nhiều"
"Anh với cô ấy từng có đêm mặn nồng, như thể trái tim nàng thuộc về anh, nhưng hôm sau cô ấy lạnh lùng quên hết tất cả"
Ngọc Châu hơi nhíu mày, cô ấy cũng phũ phàng quá đi, người hoàn mỹ thế này không nhanh tay giữ lấy sau này lại hối hận. Có vẻ anh đang vướng vào thứ tình cảm mập mờ không chính thức. Nhưng mà rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến cô
"Tốt nhất là anh cứ nói thẳng với cô ấy, hai mặt một lời vẫn hơn"
Gia Tuấn khẽ cười, "Em thật sự nghĩ vậy sao?", rồi bất chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đối diện, thành thật đem hết suy tư bộc lộ
"Anh muốn thử hẹn hò với em!"
"Hả?"
Ngọc Châu ngớ người, cô có nghe nhầm hay không đấy, "hẹn hò?"
"Anh biết hơi đường đột nhưng thật sự anh muốn cùng em tiến xa hơn"
"Khoan, khoan đã, anh có biết mình mới nói gì không?? Hẹn hò với em? Anh đùa đấy à"
Ngọc Châu hoảng cả mình, vội vàng rụt tay lại, từ bối rối ngay lập tức đã chuyển sang lo lắng. Tại sao người như anh lại nói chuyện yêu đương với mình. Hay anh định bắt cóc hãm hại cô thì sao, tuy ra dáng người thành đạt cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong
Tất nhiên Gia Tuấn nhận ra nỗi kinh hoàng biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt cô, anh không biết giải thích sao cho phải, chỉ biết nhìn cô đầy bối rối
Ngọc Châu cố lấy bình tĩnh, vừa rồi phản ứng có hơi thái quá. Cô nhẹ nhàng lách khỏi tay anh
"Chắc anh nhầm em với ai rồi, anh quên em là gái à..."
"Không, anh thương em không liên quan gì đến đêm say hôm đó hết!"
Gia Tuấn đột nhiên ấp úng đỏ mặt, cái tình huống gì thế này, sao đang chủ động lại đẩy cả hai vào gượng gạo là sao
"Châu, anh không coi em là người như vậy. Tình cảm anh có là thật lòng, hãy cho anh cơ hội để theo đuổi em"
Rõ ràng Ngọc Châu không đồng ý, cô cũng chẳng hề rung động với anh, cảm xúc hôm ấy chỉ là nhất thời. Thà để Gia Tuấn một mình ôm mộng mơ chứ nhất quyết không "giả vờ yêu" cho anh vui. Cô thở dài
"Có thể em không hiểu ý anh nhưng chúng ta không có tương lai đâu, mong anh tìm được người thật lòng yêu"
Ngọc Châu xin phép rời đi, Gia Tuấn cũng không níu cô lại, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ rối bời. Anh ôm đầu mệt mỏi, việc này tuy đã lường trước được nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Gia Tuấn hiểu suy nghĩ của cô, chỉ có thể dùng thời gian và hành động để chứng minh
Bên này Ngọc Châu chẳng khá hơn là bao, câu nói lẫn ánh mắt anh luẩn quẩn mãi trong tâm trí. Anh đường đường là một doanh nhân, lí lịch đẹp ngoại hình ổn, ngoài kia thiếu gì mỹ nữ dòm ngó. Cô sợ ngày mai khi thức giấc đã thấy anh đứng sẵn trước cửa cùng đám giang hồ chuẩn bị tiễn cô một bước
"Không tự nhiên ai đó đối tốt với mình..."
....
Thục Yến cùng vài người bạn sắm sửa cho ngày lễ ngày mai, tiện qua lấy bộ áo dài trắng giúp Ngọc Châu. Đúng thế, Ngọc Châu không có tiền mua, chỉ có thể thuê tạm. Đứng trong cửa tiệm la liệt những bộ áo dài duyên dáng sắc sảo lòng nó càng hồi hộp, quan trọng nhất là mai nó được gặp một anh khóa trên đã ra trường mà nó cực kì hâm mộ
"Nguy rồi chúng mày ơi, con Dung ngã trật khớp rồi"
Dung là con bé đội múa, đội múa tâm huyết của Thục Yến. Nó bỏ bao nhiêu công sức tập cho đội, hàng trưa dưới sân trường nhịn ăn chỉ đạo tự nhiên đến sát ngày rụng mất một đứa, Thục Yến chấp nhận sao được. Nó loay hoay tìm thế thân, ai cũng có việc riêng mà lại gấp thế này. Sốt sắng một hồi còn lật điện thoại ra tìm kiếm, thật trùng hợp Ngọc Châu cũng đang hoạt động. Phải rồi, nó có con hàng siêu chất lượng rảnh rỗi kia mà
"Ê mày đang làm gì đấy?"
"Đi chợ"
"Mai mày thay cái Dung múa nhé"
"Ơ gì tự dưng bắt tao múa là sao?"
"Hơi vội nhưng mà giúp tao điii. Bài múa ngắn với dễ mà, tí tao gửi qua cho nhaaa"
Thục Yến nhanh tay cúp máy cười thầm, chắc chắn Ngọc Châu sẽ giúp, cô có mấy khi từ chối cái Yến đâu. Nghĩ bụng mai cô bạn trong tà áo dài sẽ xinh đến nhường nào đã thấy con tim rạo rực. Ngọc Châu rất không vui, chiều từ chối tình cảm của người ta, tối về bị bắt tập múa, nhân quả đến hơi sớm
Cô xách túi đồ lỉnh kỉnh về tới trọ trời đã chập tối, Vương Đào không ở đây, việc ăn uống cũng không quá cần thiết. Kể cả ả có mặt vẫn thế thôi, hai đứa lười cơm nước thì nhịn chứ sao.
Thời gian rảnh rỗi, Ngọc Châu bèn lần mò thông tin của Gia Tuấn. Anh là con một, bên ngoài ấm áp bên trong lắm tiền, gia thế cũng ghê gớm, vừa tài giỏi vừa điển trai, bao cô mê như điếu đổ. Chừng đó đã đủ lý do để cô thêm nghi ngờ, người toàn diện thế lại muốn yêu đương với mình, vong che mắt anh rồi hay sao. Đừng nói anh ta ghim thù chuyện cô quay lại video đó nha, bất đắc dĩ lắm chứ có phải Ngọc Châu thích đâu
"Mong anh ta không biết địa chỉ nhà mình"
....
Bài múa không khó nhất là cái Dung chỉ đứng ở vị trí phía sau, cô tập vài ba lần đã nhớ sương sương các động tác. Nhưng những pha uyển chuyển nhẹ nhàng hơi đi quá xa khi cô quen thói chổng mông ưỡn ngực, tập mới thì được chứ sửa thói thì khó lắm
Đứng trước gương khua tay múa chân như tự kỉ đến phát chán, Ngọc Châu mới đó đã tính dẹp quách đi lại bị con bé nhắn tin làm phiền
"Ê mày tập đến đâu rồi quay tao coi"
"Tạm ổn rồi, tao mỏi lắm đi ngủ đây"
Đoán là Ngọc Châu không tìm được lý do thích hợp hơn hai từ "đi ngủ" khi chỉ mới 9 giờ tối, thật tệ khi đồng hồ cô cũng không biết xem
"Hay call tập thử tao xem điii, một tí thôi màaaa"
"Không kệ mày tao tắt đèn rồi"
"Call đi mai tao mua bánh cho"
"Mày khinh tao đấy à?"
"Hai bịch được chưa?"
"Tạm chấp nhận" - Ngọc Châu cười thầm, nãy giờ đợi mãi
Cô lục đục chỉnh góc quay hướng ra ban công, tránh để Thục Yến thấy đống ngổn ngang trong phòng. Mặt nó hơn hớn nhìn chằm chằm làm cô áp lực hẳn. Động tác vẫn nhớ còn thể hiện thì chưa biết. Thục Yến hết nghiêng đầu lại nhăn mặt suy tư lắm, đến cuối lại hồn nhiên thốt ra mỗi câu
"Tao không biết mày dẻo thế đấy. Cả đội múa chả có ai uốn cong được như mày cả"
Ngọc Châu nín thít, hơi lố quá thì phải. Uốn chút nữa gãy cái lưng mà thói xấu khó bỏ quá, đoạn nào cúi xuống là thấy điềm ngay.
"Nah đứng hàng sau vậy là ổn rồi, hihi cảm ơn bạn yêu"
Thục Yến tủm tỉm cười, dặn cô mai đến sớm thử đồ rồi tắt call.
"Má tưởng lộ rồi chứ"
Ngọc Châu thở hắt một hơi liền nằm vật ra giường, mông lung nhìn lên trần nhà
"Làm gì nhỉ.. Mới có 9 giờ"
Chẳng trách được cái phòng trọ này bèo bọt quá. Họ không túng thiếu đến nỗi không thuê được cái phòng tử tế hơn nhưng vì nghề là chính. Đôi lúc do sơ suất lộ địa chỉ hay bị nghi ngờ đều phải chuyển đi hết. Tính đến nay cô đi qua 3,4 căn trọ rồi ấy chứ, cái mới nhất là hai tháng
Vương Đào thì rủng rỉnh tiền bạc hơn, ngoài đóng tiền nhà ả lo mỗi cái thân tối ngày đi bar nhảy nhót son phấn chán chê về nhà ngủ, cuộc đời luẩn quẩn trong vòng lặp ăn chơi vô vị. Ả tự biết mình không thể làm gái mãi, nhưng định hướng nghề nghiệp cũng trống trơn
Ngọc Châu khá ưa cái ban công phòng, thoáng mát mà tầm nhìn tương đối rộng rãi. Cô dự khi nào giàu nhất định sẽ mua căn nhà với cái ban công view thành phố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top