Chương 5
Hai ngày thi đầu trôi qua khá suôn sẻ với Ngọc Châu, từ ngày lấy lại được tinh thần cô bắt đầu tập trung vào việc ôn tập, không thể vì kiếm tiền trả viện phí làm cô đánh mất cơ hội tương lai. Ngọc Châu được thư giãn trong hai tuần này cũng nhờ những đêm thức trắng rã rời, đi khách làm cô bợt bạt hết cả người, nhưng ít nhất cô thấy đáng, chỉ cần là mẹ thì điều gì cũng có thể đánh đổi
Ngọc Châu ngâm nga ngoái nhìn dòng xe vội vã trên phố đông, làn gió mát lùa mái tóc mềm mượt tựa suối. Cô tính ôn lại xíu bài chuẩn bị cho ngày thi cuối, nhưng dường như cơn mộng mị chạm nhẹ đôi môi cô ngất ngây. Đầu óc trống rỗng, cô cứ ngẩn ngơ dõi mắt theo dòng người vội vã. Vương Đào lụi cụi giặt đồ xong, tay lau lau ống quần. Ả tiến tới vỗ nhẹ vai cô, đoạn tựa mình vào lan can ngả đầu nhìn ra sau
"Tao không biết nữa" - Ngọc Châu chống cằm nhìn xuống đống sách vở trên bàn - "Tao không biết có làm được không nữa..."
"Tao không có tương lai mới lo chứ mày còn tuổi học thì cứ cố đi"
Ngọc Châu mân mê những trang sách, kiến thức rối bời như mớ bòng bong trong não, chẳng hiểu sao tự bản thân dâng lên suy nghĩ nhất thời để rồi lại tự chùn bước
"Bài khó lắm không?" - Vương Đào nhặt đại một quyển sách giở giở vài trang - "Chả hiểu mẹ gì..."
Ả năm nay 24 rồi mà nhìn bài của đứa cấp 3 hoàn toàn dốt đặc, dễ hiểu do ả không học cấp 3, cấp 2 thành tích cũng chẳng tới đâu.
"Mày cố hết sức là được rồi, căng thẳng quá làm gì, mày như này đã hơn khối đứa, vừa học vừa làm"
"Ừm..."
....
Ngọc Châu thức dậy sớm hơn so với mọi ngày, lần nữa kiểm tra lại đồ dùng, sửa sang quần áo gọn gàng rời khỏi trọ. Phía dưới chân cầu thang dãy trọ Thục Yến đã đợi sẵn từ khi nào. Hai đứa rảo bước trên con phố quen thuộc còn mờ làn sương. Hôm nay có vẻ vắng, người qua lại không nhiều, chắc do cô đi sớm quá. Cái Yến cứ nhìn đăm đăm về phía trước đầy kì lạ, bất giác nó cau mày
"Ê Châu thấy gì lạ không?"
"Gì?"
"Sao tao cảm giác mình đang đi sai đường thế nhỉ, nãy giờ không thấy trường đâu"
"Mày nói cái gì vậy sai thế nào được, mình đi bao nhiêu lần rồi.."
Ngọc Châu đầy nghi hoặc, rõ ràng ban nãy họ đi qua quán mì gần trường, đến được đó chỉ cần đi thêm một đoạn là đến ngay. Cô vẫn chắc nịch mà tiến tiếp, lòng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế quái nào sau vài phút đi bộ lại thấy quán giống y hệt ngay bên đường.
"Cái tiệm này có từ lúc nào vậy trời" - Ngọc Châu thầm thắc mắc, nhưng bỏ qua chuyện đó đi không đi nhanh chốc muộn thi rồi sao
Nghĩ rồi liền nắm tay Thục Yến mà chạy thẳng, nhưng cứ một lúc quán mì lại hiện sờ sờ trước mắt không thay đổi, từng bước chân cũng dần trở nên nặng nề. Ngọc Châu chẳng mấy chốc đã thấm mệt, dừng bước quan sát, địa điểm này giống hệt khi nãy, duy chỉ có quán là nhìn rõ, những thứ xung quanh đều mờ mờ sau lớp sương dày. Nó cũng đứng khựng lại, mặt cúi gằm. Ngọc Châu tưởng làm sao lay lay tay nó, con bé vẫn chôn chân tại chỗ
"Sao thế nhỉ.. Sao càng đi càng thấy sai sai vậy. Mình có rẽ ở đâu đâu mà cứ quay lại đây là sao?"
Trong lúc Ngọc Châu còn bối rối nhìn ngó, cái Yến tay siết chặt cổ tay cô, giọng nó run run hơi khàn
"Đúng là sai nhỉ, đường đi sai thật nhỉ?"
"Ừ đấy tao cũng không hiểu, hay là-"
Thục Yến bắt đầu lải nhải gì đó, khuôn mặt nó nhìn không rõ, chỉ nghe giọng dần chuyển khản đặc rít từng chữ qua kẽ răng
"Vốn dĩ chuyện đã sai từ đầu, mày đã sai ngay từ đầu..."
"Mày lảm nhảm cái quái gì-"
Lực tay bóp càng lúc chặt hơn, như muốn đem cổ tay cô bẻ gãy, Thục Yến chầm chậm nghiêng đầu, hướng đôi mắt trống rỗng về phía Ngọc Châu
"Mày là một con điếm, đáng ra mày nên chết đi thì hơn.."
Trái tim cô trùng xuống một nhịp. Ngọc Châu chết trân tại chỗ, đôi mắt đen sâu hoắm không thấy đáy trừng trừng nhìn cô, bờ môi khô nứt bong tróc từng mảng, nước da tái nhợt nhăn nhúm, khóe miệng mấp máp điều gì cô cũng chẳng nghe lọt nữa. Thứ sinh vật quỷ dị đứng trước không phải Thục Yến, bàn tay nó dài ngoằng, từng ngón tay như dao mài từng đường trên cánh tay Ngọc Châu. Cảm giác đau điếng xộc lên tận não nhưng cơ thể cô như tảng xi măng cứng đờ, chỉ có thể đứng yên nhìn nó "biến đổi"
Bỗng nó ngửa cổ lên trời hét một tiếng dài oán than, đoạn đẩy mạnh Ngọc Châu ngã ra sau, người nhoài đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hình ảnh cuối cùng còn trong tiềm thức của cô là cái mồm hôi thối đen xì của nó bao trọn tầm mắt, rồi cảm nhận bàn tay sần sùi nắm lấy cổ chân mà lôi xuống
Ngọc Châu giật bắn mình, choàng mắt tỉnh, mặt trời đã lên, cô lại thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, đưa tay lên sờ mặt, mọi thứ vẫn bình thường. Cô lồm cồm bò dậy, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ
Vương Đào bước từ dưới bếp lên, tay cầm bọc đồ ăn, nhìn bộ dạng lòa xòa ấy hơi ngạc nhiên
"Khiếp mày bị gì à? Nhanh lên không muộn giờ hội hiếc gì đấy của mày kìa"
Hội? Hội gì. Ngọc Châu xoa xoa trán giữ bình tĩnh, đập vào mắt lại là bộ áo dài trắng thanh thoát treo trên móc. Hóa ra kì thi qua lâu rồi, phải chăng cô đã quá căng thẳng chuyện thi cử ư? Vương Đào đặt bọc đồ ăn lên bàn rồi quay lưng bỏ khỏi phòng, Ngọc Châu ngồi đờ đẫn một hồi mới tụt người xuống giường, vào vệ sinh lau mặt cho tỉnh táo. Nhìn sắc mặt xanh xao trong gương có chút xót xa, cô vô thức mân mê đôi môi khô, lại lấy tay chạm vào mình trong gương
"Cạch"
Tiếng động làm cô giật mình, ngó đầu ra xem lại chẳng thấy ai, nghĩ tưởng Vương Đào ở ngoài bèn lớn tiếng gọi
"Không mở được cửa à? Đợi tao tí"
Không có tiếng đáp, dường như ả đã rời đi. Ngọc Châu khép hờ cánh cửa vệ sinh, tay cởi đồ tắm rửa một chút, đôi lúc vẫn để ý người bên ngoài. Mới đầu chỉ là vài ba tiếng gõ, Ngọc Châu cũng mặc kệ, vẫn chú tâm tắm rửa, một lúc mới ra kiểm tra. Ngay khi cô chạm vào tay nằm cửa, bên ngoài phát ra tiếng "uỳnh" lớn, và vô số hồi đập mạnh, tiếng cào cấu móng tay ken két đến đinh tai. Ngọc Châu bước hụt về sau, mắt chết trân dán vào cánh cửa gỗ mục nát như sắp đổ vỡ, trái tim chết lặng.
"Choang"
Tấm kính ban công vỡ thủng một lỗ, viên đá lăn long lóc trên mặt sàn, bất giác tiếng động ngoài cửa cũng chấm dứt. Ngọc Châu lặng thinh chân lùi sát vào tường, mãi mới quyết định dùng hết can đảm cuộc đời từng bước tiến đến kiểm tra. Hòn đá cỡ một nắm tay, giống bị ai đó ném vào thì đúng hơn. Ngọc Châu không ra ngoài xem ai ném, cô làm gì có gan, lúi húi cúi người nhặt hòn đá lên. Nó chẳng có gì đặc biệt, y xì đống đá ven đường, duy chỉ hơi vương màu đỏ máu đã xỉn khô. Nhưng cô nhận ra quá muộn, là một cái bẫy
Cơ thể cứng ngắc không thể quay đầu, Ngọc Châu ở tư thế chống một gối chỉ biết vểnh tai nghe ngóng, nhưng thật sự mọi giác quan đều phản lại cô. Ngọc Châu cảm nhận rõ từng nhịp đập hồi hộp, ánh nhìn khóa chặt trên hòn đá. Tiếng cánh cửa gỗ rin rít bật mở, tiếng chân chầm chậm tới ngày một gần, cô sống chết cũng biết người đã đứng ngay sau lưng, hơi thở nặng nề khò khè ngay vành tai
....
"A.."
Ngọc Châu bật dậy lần nữa trên chiếc giường, trời tờ mờ sáng, bình minh đang thức giấc. Người bên cạnh vẫn nằm dạng háng há miệng ngáy khò khò. Ánh mắt cô trợn trừng, người đầm đìa mồ hôi nhễ nhại, bàn tay run rẩy siết chặt nơi trái tim, cảm giác bức bối đến nghẹt thở. Cô ho khan, những thứ vừa trải qua quá thật đi, chính hiện tại cũng không rõ thực hay mơ. Cấu bản thân một cái đau điếng, Ngọc Châu mới trấn an phần nào
Cô ngã lăn xuống đất, liêu xiêu bò vào vệ sinh, miệng há hốc cố hớp từng ngụm khí, cổ họng khô rát, con tim nhói đau liên hồi. Ngọc Châu gục trước cửa nhà vệ sinh khó khăn lắm mới đứng lên được, nhìn chính mình trong gương mà không dám tin. Khuôn mặt hốc hác tái mét, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước quệt tèm lem khắp mặt, hàm răng nghiến ngấu trông đến khổ sở. Tay run run vịn vào thành bồn, quơ lung tung gạt đổ hết đống đồ vương vãi xuống sàn. Nắm chặt cái bàn chải đánh răng cho lên miệng, cô không do dự mà thọc mạnh xuống họng hòng mong lôi được thứ đặc sệt ghê tởm trong họng ra, nhưng chỉ có nước dãi chảy ra không ngừng
Hai ba lần thử thất bại đẩy cô vào suy sụp, ngồi bệt xuống sàn lạnh, đầu dựa tường thở hổn hển. Mọi thứ xung quanh xoay mòng mòng điên đảo, mắt ngập tầng sương mơ hồ, cô mộng mị không dám nhắm mắt, sợ bản thân lại lần nữa kẹt trong bóng tối thét gào
Gắng gượng lắm mới mò được viên thuốc giảm đau, cơn đau tạm tan biến, hô hấp bình thường trở lại. Ngọc Châu lảo đảo quay lại phòng, đồng hồ trôi từng giây nặng nề
Bây giờ là 5.17, cô mới chỉ ngủ được 4 tiếng
Ngọc Châu ngồi ngoài ban công, để làn sương sớm hôn nhẹ lên khuôn mặt xanh xao, để cơn gió mùa đông gột sạch cái tối tăm nơi trái tim. Cô bắt đầu giở ra cái thói cực kì xấu lúc căng thẳng - hút thuốc. Dù biết tí nữa đi thi nhưng lý trí cũng chẳng cản nổi đôi tay châm điếu thuốc tàn, môi khép hờ thở nhẹ làn khói xám xịt
Vương Đào nay cũng khá lạ, bình thường nghe tiếng động nhỏ đã lọ mọ dậy kiểm tra, giờ mùi thuốc nồng nặc cả phòng mắt vẫn nhắm nghiền
"Không phải chết rồi chứ.."
Chẳng ai bảo cô nghĩ vậy đâu, có lẽ cơn ác mộng đã giáng một đòn tê tái vào não rồi. Ngón tay đặt ngang mũi ả vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều của người, cô bất giác thu tay lại bối rối. Đúng là không hiểu nổi
Ngọc Châu đến trường sớm với cái bụng trống rỗng, đằng nào cũng không có tâm trạng ăn uống. Cơ thể rũ rượi làm ngày thi cuối cùng với cô thật sự không như mong đợi, Ngọc Châu làm bài không ổn, kiến thức cứ như gió bay sạch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top