Chương 2
Ngọc Châu xếp túi đồ lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nâng bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ, không ngừng vuốt ve
"Mẹ ơi, con đây"
Đáp lại cô chỉ là tiếng máy móc "tít tít" liên hồi. Thời gian quả là con dao hai lưỡi, nếu nó có thể xoa dịu nỗi đau thì cũng xóa dần những khoảnh khắc còn được ở bên người thương. Chỉ mới vài tháng trước mẹ vẫn còn xoa đầu cô, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt yếu đuối mỗi khi mỏi mệt, giờ chỉ còn cơ thể lặng im của mẹ ngày ngày nằm trên giường đến tiếng thở nghe còn chẳng rõ. Không biết đã bao đêm ngồi gục bên người khóc nấc lên, rồi tự dặn lòng lau đôi mắt đẫm nước, mãi đến khi cô không thể khóc được nữa, chỉ tự an ủi bản thân phải thật mạnh mẽ.
Khác mọi lần ngồi kể mẹ nghe hàng tá thứ chuyện linh tinh, cô chỉ nắm tay bà mà xuýt xoa, trong lòng rạo rực hối hận. Ngọc Châu không đủ can đảm để kể bất cứ điều gì, dù biết rõ mẹ cô cũng chẳng nghe được.
"Con hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để giữ mẹ lại... Mẹ cũng hứa sẽ ở lại với con nhé"
Cô gục xuống cạnh giường vì mệt mỏi, trong vô thức Ngọc Châu nghe được tiêng "ừ" đầy ấm áp của mẹ văng vẳng bên tai
....
Vương Đào bước xuống con xe sang chảnh, cúi mình hôn tạm biệt tên tình nhân. Cũng may giữa trưa đường phố vắng vẻ, con ngõ tới trọ cũng thông thoáng, không lo dính dáng tới mấy bà già nhiều chuyện
Phải, Vương Đào chính là ả, cô ả bữa trước còn dạo chơi ở Luxury Club. Ả Đào này hành nghề cũng gọi là lâu, chân dài ngực nở khối thằng la liếm. Trước giờ ả sống vậy là thấy ổn, chỉ cần khôn khéo không để bị lộ thì nói thẳng ra là còn đầy đủ chán. Tất nhiên cái nghề làm gái người ta khinh như rác, nhưng đặt vào vị trí đó mới hiểu, đúng là chẳng ai đang sướng mà chọn bỏ để làm mấy công việc chân tay lụt lội, lương ba cọc ba đồng. Đã bước chân vào nghề này thì hai chữ "danh dự" coi như vứt cho chó gặm
Vương Đào mang cái mùi nước hoa lẫn thuốc lá nồng nặc chui vào trọ, rửa qua mặt với nước lạnh, gạt tay mở cửa ra ban công hít thở không khí chẳng trong lành cho lắm. Xa xa hướng trường học của Ngọc Châu, tự dưng ả nhớ về ngày xưa mình cũng từng đi học.
Nhà ả hồi trước ở dưới quê, cái làng đó cũng chẳng phải quá nghèo hay vô học nhưng tệ nạn vẫn đầy rẫy. Mẹ Vương Đào là người phụ nữ tần tảo sớm hôm làm việc đồng áng, tối lại lo cơm nước cho gia đình. Bà là hình mẫu phụ nữ điển hình thời bấy giờ, mà người ta hay truyền nhau câu nói "hồng nhan thì bạc phận", và nó sinh ra như dành cho bà
Mẹ ả từng nổi danh xinh đẹp tài năng nhất làng, trai đến nhà xin hỏi cưới không ngớt, thế mà chẳng hiểu sao trong cả chục người bà ngoại chỉ nhìn ra mỗi ba Vương Đào. Hồi đó ông là người chịu làm chịu khó, nhà không giàu bù lại được cái giản dị, thương người, ở làng cũng không thiếu cô để ý. Họ vô tình chạm mặt trong một lần làm ruộng, ông giúp bà bê bao gạo hơn bốn chục cân về, và cả hai nảy sinh tình cảm chớm đầu. Lúc đó ông 20 bà 18, cái tuổi hồi đó được cho là đẹp để cưới. Họ đến với nhau như định mệnh được sắp đặt, từ gặp mặt đến hôn nhân đều suôn sẻ khiến bao người ganh tị
Sau một thời gian cưới, gia đình chưa kịp êm ấm, ba ả xuất khẩu lao động trên tỉnh với lời hứa "khi trở về anh chắc chắn sẽ lo cho mẹ con em một mái ấm bình yên", rồi ông biệt tăm ba bốn năm trời. Mẹ ả lúc này đang bầu bí, vẫn ôm lời hẹn ước năm đó với chồng, vừa chăm con vừa giúp việc đồng áng, hết mình vì gia đình. Vương Đào chào đời vào một ngày xuân khi người người nô nức sắm tết, không khí hội lễ xum xuê từ nhà ra tận cổng làng, cũng từ đó mà bà đã đặt cái tên Vương Đào, cái tên mang theo ước mơ về cô con gái xinh đẹp dịu dàng tựa cánh đào mềm mại. Những ngày đầu bập bẹ có bà có mẹ dường như mở ra tương lai tươi sáng cho con nhóc tinh ranh, ả hoạt bát được lòng nhiều người trong làng, hồi đó lại được mẹ dạy dỗ từng thứ, vài bà cô đã ngấm ngầm đoán trước tương lai vợ hiền dâu thảo của ả
Nhưng cuộc vui thì thường nhanh tàn, khi cơn ác mộng ập tới, ba ả trở về. Những tưởng cả gia đình sẽ đoàn tụ ấm êm nhưng kẻ bước chân về nhà làm bà mẹ sống chết không ngờ tới. Sau vài năm, ông đã hoàn toàn thay đổi, từ ngoại hình đến tính cách. Chẳng phải cơ thể cứng rắn hay nước da rám nắng, người ông gầy guộc chân tay khẳng khiu, râu ria lùm xùm, hai mắt đỏ ngầu như những tên nghiện cuối làng. Cả cơ thể ông liêu xiêu đứng không vững, mặt mày nhăn nhúm như già đi cả chục tuổi. Ngay khi vợ đỡ lấy ông cái bạt tai bỏng rát trên gương mặt bà đã chính thức đặt dấu bắt đầu cho chuỗi ngày địa ngục.
Khi ấy ả còn quá nhỏ để hiểu, thứ duy nhất ả nhớ là sau mỗi trận cãi vã lớn tiếng là bàn tay mẹ run run ôm lấy cơ thể bé bỏng, nước mắt trực trào gọi bà ngoại bảo thật sai lầm vì quyết định ngày xưa. Bà ngoại cũng rất thương con nhưng chẳng thế nói gì hơn ngoài những lời an ủi
"Con nhịn một tí, cái Đào còn bé quá, nó không thể không có ba được"
Hằn sâu trong kí ức non nớt là hình ảnh mẹ ngây dại gào khóc một mình sau khi ba trút giận, là mỗi đêm nằm cạnh nghe tiếng mẹ nghẹn ngào nghiến chặt răng. Nhưng khi nhìn thấy đứa con thơ mếu máo không thể ngủ, bà vội gạt nước mắt xoa mái tóc hát ru ả ngủ
Dần dà Vương Đào tự nảy sinh cảm giác xa cách với ba, sợ hãi là nhiều hơn. Trong mắt con bé 5 tuổi, ba chính là con quỷ dữ làm mẹ khóc, và cả đời này chẳng thể tha thứ. Một lần thấy ông đánh mẹ, con bé trực tiếp lao ra ôm lấy mẹ vừa khóc vừa la
"Ba không được đánh mẹ. Ba mà làm thế nữa con sẽ mách bà"
Ông ta chẳng những không dừng lại mà nắm tóc lôi ả ra ngoài sân đánh, bà mẹ thì thục mạng ôm chân xin tha, bao người trong làng nhìn thấy mà không dám lên tiếng bênh vực. Và cái đêm hôm đó còn sống mãi trong kí ức tuổi thơ vụn vặt của Vương Đào, ác mộng vĩnh viễn giữ chân ả. Không lâu sau mẹ ả mắc bệnh nặng không qua khỏi, bà ngoại cũng vì nghe tin mà sốc, trở nên ngây ngây dại dại, mỗi ngày đều sống như kẻ khờ. Hai tuần sau người ta tìm thấy bà dưới cái ao gần làng, cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu. Chịu đựng hai cú sốc liên tiếp là quá sức đối với một đứa trẻ 6 tuổi, trong một đêm sau khi ba đập phá chán chê rồi lăn ra ngủ, Vương Đào đã gọi cảnh sát. Ba ả tuy chỉ bị tống vào tù 2 năm vì bạo hành, nhưng ông ta cũng không chứng minh được kinh tế đủ nuôi ả. Và con bé ấy được đưa lên nhà bà dì trên tỉnh
Bà dì này là em ruột của ba, tính khí vốn cộc cằn nay lại phải nuôi thêm đứa cháu nhỏ, cái nhìn xéo sắc của bà ta đủ để ả hiểu nơi này không còn ai đứng về phía mình nữa. Bà ta rõ ràng không ưa Vương Đào, từ đầu cũng như vậy với mẹ ả. Tất cả những gì bà ta muốn là trả đủ nợ cho những năm tháng mẹ đã lấy đi ba - trụ cột gia đình lúc đó. Và dì cho rằng điều đó đã đẩy cuộc đời bọn họ vào khổ sở
Ở lại 10 năm như người dưng nước lã, không tình thương, trọng trách gia đình gánh hết trên đôi vai non nớt. Năm 16 tuổi ả nghỉ học theo một đoàn người lên thành phố kiếm việc, dấn thân vào con đường sa ngã. Ngày Vương Đào rời đi, bọn họ chẳng đoái hoài lấy một câu, xua tay đuổi cục nợ biến đi cho khuất mắt, chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tạm bợ mù mịt
....
Không biết đã qua bao lâu, bao nhiêu điếu thuốc đã châm, đợt kí ức đen tối dồn dập ùa về như mới ngày hôm qua. Sau 7,8 năm vẫn thật như lần đầu.
Cánh cửa nặng nề mở, bóng hình mảnh mai bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên
"Làm gì đấy?"
Vương Đào không chuyển mình, tay vẫn mân mê điếu thuốc
"Mày về sớm thế? Không học à?"
Ngọc Châu đặt túi hoa quả mới mua lên bàn, nghiêng người ngã xuống giường
"Tao vừa lên viện" - Ngọc Châu thoáng im lặng - "Mẹ tao vẫn ổn...ít nhất là đến bây giờ"
Ả ném tàn thuốc xuống chân di nát, gãi gãi gáy quay vào trong, đặt mông ngồi cạnh con bé nằm dài mệt mỏi. Nhìn bản mặt ảo não kia ả cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Vương Đào quan sát cô một hồi, chẳng hiểu sao lại đưa tay sờ cái bụng phẳng lì bên cạnh, thản nhiên luồn xuống lớp áo mà xoa tới xoa lui. Ngọc Châu tuy khó hiểu nhưng cũng không ý kiến, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Ả sờ chán chê mới rút tay
"Thấy sao? Đỡ hơn không?"
Ngọc Châu ngán ngẩm nhìn ả "Ừ t cũng ước là nó đỡ hơn đấy"
"Ăn gì không tao nấu? Trưa nay tao cũng chưa ăn gì"
Nói rồi ả vào bếp lọ mọ, Ngọc Châu ngoài này đâm chán thản nhiên với tay lục túi Vương Đào, lẫn trong đống son phấn lẫn bao cao su là một tấm thẻ đen sang chảnh, trên đó điền tên và ảnh đại diện hùng hổ của ả
"Vương Đào... Tên gì nghe quê"
"Tao nghe thấy đấy nhé" - Giọng ả oang oang từ trong bếp
"Người ta làm cho mày à?"
"Ờ phải có thẻ mới vào được"
Dòng chữ Luxury Club in nghiêng màu đồng lấp lánh, thẩm mĩ của tên buôn lậu cũng không tới nỗi. Ả lại bồi thêm mấy câu
"Đừng có làm hỏng. Nếu không phải tao năn nỉ đứt lưỡi thì còn lâu mày mới được làm"
Nói thừa đi chứ mấy thằng ở đó khoái kiểu Ngọc Châu muốn chết, gái non tơ nhìn ngây thơ trong trắng. Chơi mấy em gái chân dài thì cũng sướng đấy, nhưng có bằng với một đứa con gái với đôi mắt to tròn và giọng nói ngọt ngào không
Gạt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Ngọc Châu, mùi đồ ăn thơm lừng bay tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cô nghiêng đầu nhìn đĩa thịt nóng hổi trên bàn, ánh mắt nổi rung động, chống tay ngồi lên không nhịn được mà bốc ăn. Toàn bộ cảnh tượng bị Vương Đào đang lấy bát đũa thấy hết, ả nổi đóa lên đập vào tay cô, miệng lèm nhà lèm nhèm
"Mày là chó à mà ăn uống kiểu đấy"
Ngọc Châu cười phá lên, tay còn cố tình vẩy vẩy vào người Vương Đào mặc ả nhăn nhó. Vương Đào dơ đũa dọa đánh Ngọc Châu, nghĩ sống mà khổ, xưa hầu thằng bé con nhà dì, giờ hầu con nhỏ khùng điên này. Chắc ả nên bắt đầu đi nhận trông trẻ thuê thôi. Mà cũng lâu rồi mới thấy Ngọc Châu cười đùa vậy, bình thường cái mặt toàn xị ra, chắc có chuyện gì vui giấu ả rồi. Hai người họ dù vậy khi ngồi ăn cơm cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào
"Tối nay mày đi nữa không?" - Sau một hồi lặng im Vương Đào lên tiếng phá vỡ bầu không gian, dù câu hỏi chẳng ra làm sao
Ngọc Châu thoáng im lặng, lòng hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đáp "Có"
Ả chép miệng, bữa cơm nhạt đi mấy phần, có thể ban nãy ả hút quá nhiều thuốc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top