Chương 1
Ánh đèn quán bar lập lòe náo nhiệt, những cô em chân dài không ngừng uốn éo trên sân khấu, người trêu đùa kẻ ve vãn. Hơn 2 giờ sáng Luxury Club vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, các cuộc vui cứ nối tiếp nhau khi những tên đàn ông, mấy ông già lắm tiền và cả vài cậu trai mới lớn liên tục ra vào. Các cô nàng váy áo hở hang không ngừng nhảy múa, sà vào lòng đám khách mà vòi vĩnh, chán chê lại đứng tụ lại vừa bàn tàn vừa nhấp rượu. Ban ngày nơi đây chỉ là một quán rượu bình thường, không quá nổi trội thậm chí không mở cửa khi trời còn sáng, về đêm liền biến thành địa bàn của những con nghiện sang chảnh, xa xỉ y như cái tên "Luxury"
Chủ quán là một tên buôn lậu đội lốt doanh nhân thành đạt. Hắn liên kết với đường dây buôn lậu trái phép tuồn hàng qua biên giới, hầu hết là những loại chất kích thích mới nổi trên thị trường Châu Âu với cái giá hàng ngàn đô. Được các đại gia chống lưng công việc của hắn rất nhanh phát đạt. Cách đây vài tháng sau một pha làm ăn suôn sẻ hắn cùng đàn em mở một hộp đêm hưởng lạc, nhưng để tránh bị cảnh sát nhòm ngó hầu hết chỉ có thể hoạt động về đêm
Luxury Club cách khá xa trung tâm thành phố nhưng vẫn cực kì thu hút những tay chơi phóng khoáng, tiền cứ là vung như nước. Và tất nhiên cũng là miếng mồi ngon cho các cô nàng ham ăn lười làm, xinh đẹp chân dài, biết nịnh nọt một chút là tiền đủ ăn đủ mặc, may mắn hơn thì vớ được cái cọc vững chắc, đại gia nhiều mà mỹ nữ chẳng kém cạnh. Luxury Club cứ đường đường chính chính mà hoạt động như thế, còn ngày càng lớn mạnh.
Mấy cô nàng khiêu gợi vắt chân đặt mông lên ghế, lôi từ khe ngực ra mấy tờ tiền vuốt vuốt đếm đếm, thảnh thơi nâng ly vang lên uống, lại không nhịn được mà nhiều chuyện.
"Gì mà ít thế này? Chẳng đủ cho tao mua một cái túi hàng hiệu nữa" - Cô nàng bĩu môi
Ả day day thái dương, tựa lưng vào quầy pha chế, tiếng nhạc lẫn mùi rượu đã đem đầu óc ả đi một chuyến hơi xa. Mắt hướng tới hình bóng nhỏ bé ngoài hành lang, cả làn khói mờ mờ bay trong không trung làm cơ thể ấy mơ hồ vô cùng
Mái tóc màu đồng rối bời hơi phần hoang dại, mặt phủ lớp phấn dày, đôi mắt kẻ những đường sắc lẹm như báo, bờ môi đỏ thẫm. Ả mặc chiếc váy quây khoét ngực đầy gợi cảm, càng được tôn lên nhờ nước da ngăm. Điệu bộ trưởng thành quyến rũ hòa lẫn cảm giác khó chinh phục rất nhanh đã mê hoặc tên đàn ông gần đó. Hắn mê muội tới gần, một tay nâng tay ả mà hôn, tay kia vuốt ve cặp đùi mượt mà không ngừng xuýt xoa
"Cưng uống với anh một ly được không?"
Ả ngán ngẩm liếc mắt nhìn người đối diện, không tỏ vẻ thích thú lắm. Cả quần áo lẫn khí chất đều tầm thường, không biết anh ta bỏ bao nhiêu tháng lương mới vào được đây chứ. Đấy là ả nghĩ thế, chứ ngoài mặt lập tức đưa ánh nhìn ám muội, bàn tay hư hỏng mân mê trên ngực hắn, ve vuốt dây dưa trên lớp áo sơ mi, lại trượt dần lên cổ. Khi bàn tay lạnh buốt chạm vào tai hắn đã thấy nóng bừng, ả chậm rãi ghé sát mặt hắn, mùi nước hoa nồng nặc sực lên như trêu ngươi. Chỉ thấy ả cười cười rồi thì thầm
"Hôm nay em không có hứng, hẹn con đại bàng của em ngày mai"
Nói rồi ả thu tay quay lưng rời đi, để hắn đứng ngơ ngác chưa biết mình vừa bị từ chối. Ả kéo cánh cửa nặng nề rời khỏi căn phòng, "cạnh", cuối cùng cũng chấm dứt, cô ả mới thở hắt một tiếng. Bàn tay lạnh lẽo vỗ lên bờ vai người con gái, đối phương có chút giật mình, ả lại làm như không có chuyện gì mà kéo tay đi. Bọn họ xuống lễ tân lấy đồ rồi cứ thế bước đi, hai tấm lưng chơ vơ trong buổi đêm tĩnh mịch, tiếng giày cao gót để lại hồi dài những cô độc
Đèn đường đã tắt từ lâu, cỏ cây đều đã say giấc nồng, họ đi bộ một đoạn dài mới lấp ló thấy ánh đèn pha ô tô. Chẳng trách giờ này quá muộn so với mọi khi, cuốc xe quen cũng chẳng thèm đợi họ nữa. Mắt ả lả lướt trên con phố vắng, quyết định bắt đại một chuyến xe ôm. Tài xế cũng chỉ nhìn không nói, cũng không phải lần đầu ông chở những chuyến xe thế này
....
Ngọc Châu uể oải đóng cửa căn trọ cũ, khệ nệ kéo lê cơ thể rũ rượi đến trường. Cô là học sinh cấp 3 tại một trường học có thể nói là có tiếng nhất nhì khu vực. Vì trọ cũng gần trường nên sáng nào cô cũng tự cuốc bộ đi học, một phần là vì nghèo tiền đi xe buýt còn chả dám chi. Đường phố đầu ngày nô nức khác hẳn bộ dạng bơ phờ của Ngọc Châu, riêng việc nghĩ hôm nay ăn gì đã tốn hết não cô, nhất là với khoản chi tiêu dè dặt.
Đặt được mông xuống ghế Ngọc Châu đã nhoài người ra bàn, cô bạn Thục Yến thấy biểu hiện lạ lập tức sáp vào, bóp bóp vai cô
"Mày làm sao đấy? Trông như đứa mất hồn ý"
Thục Yến lay lay cơ thể mềm oặt, áp hai tay vào má cô mà nâng lên, giật mình hết hồn
"Sao trông mày như bị bỏ đói ba ngày thế??"
Đôi mắt thâm quầng, hai má hốc hác thiếu sức sống, da dẻ thì nhợt nhạt, Thục Yến sợ giờ mà buông tay Ngọc Châu sẽ bị gió cuốn đi mất thôi. Nó ù té chạy xuống căng tin mua bánh với sữa, tận lực tống vào mồm cô
"Mày nhịn ăn giảm cân à? Nhìn sắp chết tới nơi chứ ở đấy mà gầy"
Ngọc Châu cố bỏ ngoài tai tiếng trách móc của cô bạn, không tình nguyện mà ăn, khoang miệng truyền lên mùi hương tanh tanh chát chát phát tởm. Nhưng cô nể con bé, sợ nó càm ràm thì đúng hơn. Ăn được vài miếng đã muốn trào hết ra, cô nghiến răng nghiến lợi nuốt đống tạp nham đấy xuống bụng để Thục Yến thôi sốt sắng. Nắm lấy bàn tay mềm mại trước mặt, con bé nhìn chăm chăm Ngọc Châu
"Nếu mày khó khăn quá cứ bảo tao. Lúc nào tao cũng giúp mày được hết!"
Lời tuyên bố hùng hồn khiến cô bắt đầu ảo giác ra Thục Yến đang tỏa ra thứ ánh sáng lương thiện đẹp đẽ, khác hẳn vẻ loi choi thường ngày
"Tự dưng mày tốt quá tao thấy không quen..."
Bị chọc quê Thục Yến lại dở thói cãi cùn, lí sự mình chỉ đang cố giúp mảnh đời bất hạnh chứ hoàn toàn không hề có ý xấu. Nhưng Ngọc Châu lại hiểu quá, chơi với nhau cũng được một thời gian, vẻ yêu đời của Thục Yến là liều thuốc đáng giá trong khoảng thời gian căng thẳng gần đây của cô. Cô nhéo nhéo má Thục Yến rồi phì cười, giờ đến lượt cô giải thích rằng mình vẫn sống ổn và không có dấu hiệu trầm cảm hay chán sống gì cả. Tuy vậy dạo gần đây Ngọc Châu không còn minh mẫn như trước nữa. Cô trở nên khó tập trung, bài giảng không thể tiếp thu, thành tích học tập cứ trên đà tụt dốc. Không lâu nữa đã đến ki thi cuối kì, tình hình này khéo có mà ở lại lớp.
Tất nhiên Thục Yến lo một thì cô lo mười, tự bản thân nhận ra thay đổi rõ rệt nhưng cô không thể khiến nó dừng lại, luôn kẹt trong những suy tư ngớ ngẩn vô nghĩa
"Ngọc Châu!"
Tiếng cô giáo vang ngay bên tai, thước gỗ gõ mạnh xuống bàn làm cô bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn. Cô giáo rất tức giận, lên tiếng khiển trách thái độ Ngọc Châu, còn nhắc nhở cả lớp không được học theo kiểu này, chốt hạ bằng lời nói sắc lạnh cuối giờ ở lại. Ngọc Châu chẳng nghe lọt lời nào nữa, ngó lơ những tiếng xì xào to nhỏ quanh tai, cơ thể cứ như bị người khác điều khiển vậy. Chẳng bù cho con bé Thục Yến đứng ngồi không yên, ngó lên ngó xuống, còn lén lút nhắn tin dò xét cô
Cả buổi Ngọc Châu cứ đăm đăm nhìn ra ngoài khoảng trời rộng chẳng nói chẳng rằng, tiết học trôi qua cũng không nghe xuôi chữ nào, ngờ nghệch đến mức bản thân phải tự hỏi "Điều gì làm mình bận tâm thế". Đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị của cô giáo, Ngọc Châu không khỏi rùng mình, lần đầu bị gọi ở lại sau giờ cũng căng thẳng lắm chứ
"Dạo này em sao thế hả Châu? Học tập thì tụt dốc, thái độ thì hời hợt, em có biết làm như vậy sẽ kéo thành tích của cả lớp xuống không hả?"
"Em xin lỗi"
Ngọc Châu cúi gằm mặt lí nhí. Cô không dám nhìn thẳng vào người đối diện mà giải thích, mà thực ra cô cũng chẳng có lí do gì chính đáng. Cô giáo coi bộ dạng hối lỗi đó cũng chỉ biết thở dài
"Em từng là học sinh đứng trong top của lớp. Cô biết mẹ em bị bệnh không thể ở bên chăm sóc, bảo ban em, nhưng dù sao cũng mong em cố gắng vượt qua, mẹ em ắt hẳn rất lo đấy"
"Vâng ạ..."
Cô vỗ vai Ngọc Châu, thuận tay xách túi rời đi, trái tim cô vẫn đập liên hồi sau những giây phút căng não. Cứ tưởng cô sẽ làm quá lên rồi mời phụ huynh chứ, trong lòng hơi chút hối hận vì theo học cái trường vừa đề cao học tập vừa siết chặt kỉ luật này. Một hồi cũng lấy lại bình tĩnh, điện thoại liền dội đến đợt tin nhắn tra hỏi của cái Yến
"Mày ổn không đấy? Cô có nói gì ghê lắm không??"
"Tao ổn, có mày mới vấn đề, làm như tao sắp bị đuổi học không bằng"
Ngọc Châu vươn vai nhẹ nhõm, lại để ý đã gần 4 giờ chiều, cô hấp tấp chạy đi cho kịp ca làm thêm ở quán cà phê gần trường. Cuộc sống của cô vậy đó, bận rộn tối ngày, người ta nhìn còn thương, nghĩ nhà phải nghèo lắm, rảnh lúc nào là tranh thủ kiếm tiền ngay. Riết Ngọc Châu đã quen cái ánh nhìn thương hại của mọi người. Nhưng sau cùng đều đáng, ít nhất cô cho là vậy, cô làm tất cả vì mẹ mà
Ca làm tới 9 giờ tối làm Ngọc Châu đói meo, lót bụng mỗi cái bánh mì từ trưa, lại chạy xô cả một buổi tối, tính ra cô toàn là người tan ca muộn nhất. Anh quản lý ghé qua kiểm tra bắt gặp cảnh mình cô dọn dẹp bàn ghế nhất thời nổi lòng thương, tiến tới bắt chuyện với cô vài câu
"Em chưa về à? Nhớ chú ý sức khỏe nhé. Anh thấy em hơi ốm đó"
Nghe giọng nói ấm áp kia Ngọc Châu cũng dừng tay, nhìn anh cười hề hề tỏ vẻ không sao
"Em làm nốt tí rồi về. Lâu rồi mới thấy anh qua đấy"
"Ừ mấy nay anh cũng bận việc chả có thời gian qua, em làm mấy tháng rồi mà vẫn chăm chỉ ghê ta. Anh sẽ xem xét tăng lương nhá"
Anh còn ra điệu nháy nháy mắt. Ngọc Châu nghe đến tăng lương đã sáng cả mắt lên, nói chung cô cũng được ưu ái hơn nhân viên ở đây, cũng là vì chăm chỉ mà. Ngọc Châu cười thầm tự đắc, không quên cảm ơn anh quản lý dễ thương, lòng chợt quên hết bao muộn phiền
Trời cuối thu đầu đông không quá lạnh, cô thích nhất cảm giác se se gió thổi mang cả hương hoa sữa phảng phất, cái nhẹ hẫng thư thái biết mấy. Ngọc Châu ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua đại cái bánh về ăn đêm, nếu hồi sáng ngán ăn tận miệng thì giờ cả bụng đói lả đi. Tuy vậy cô cứ muốn đi mãi dưới những tán cây, cảm nhận mùi hoa cỏ nức lòng, chân chẳng muốn về căn trọ cũ nữa
Mới đó chân đã dừng trước xóm trọ nhỏ tối đen, chỉ còn ánh trăng dẫn lối. Những suy nghĩ chìm đi, cô buông tiếng thở dài
Ngọc Châu lạch xạch mở cánh cửa căn trọ nhỏ kêu tiếng "kéttt", cô đem cơ thể mỏi mệt trườn vào trong, cởi bỏ túi cùng áo khoác mỏng, cô với tay bật đèn. Ánh đèn hiu hắt từ cái đèn duy nhất nằm giữa phòng nhưng cũng đủ rọi sáng căn phòng nhỏ hẹp, rọi rõ cả cơ thể nhếch nhác nằm ườn trên giường. Người phụ nữ mặc độc chiếc quần đùi ngắn, chăn kéo cuốn ngang ngực mấy vòng, lười biếng nằm úp sấp lên gối xem điện thoại. Người đó phát giác ra cô cũng chẳng buồn phản ứng lại, lèm bèm hỏi
"Về rồi đấy à?"
Ngọc Châu cố tình làm lơ, tay đem tóc buộc gọn, cất một số đồ lỉnh kỉnh vào góc bếp rồi im lặng mà thay đồ. Cô ngồi xuống ghế, đoạn lôi cái bánh ra ăn, lướt lướt điện thoại cập nhật tin tức, tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi cuối ngày. Người nọ lê thân ngồi dậy, chiếc chăn cứ thế tuột xuống rất tự nhiên lộ ra bộ ngực nở nang, đầu tóc rối rắm, lớp trang điểm đậm vẫn còn trên mặt. Riết Ngọc Châu cũng phải liếc mắt nhìn
Là ả ta
Cô ả cũng chẳng để ý ánh mắt lườm quýt mình, thoải mái vươn vai ngáp dài rồi quay qua ngó cô
"Hôm nay ăn gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top