Phiên Ngoại : Đình Nhạc 1

[Ta là Hoa Liên Hương, tiểu muội muội nhỏ tuổi nhất Hoa phủ, từ lâu ta đã để ý nhị ca và tam ca của ta có gì đó rất lạ, hai người họ thân thiết hơn bình thường, lại còn có những hành động đối với nhau cực mờ ám, vậy là không biết tại sao, ta đã cật lực ngầm ủng hộ bọn họ thành một đôi, mặc dù hai người họ đều là nam nhân và đều là ca ca của ta, có phải ta thật kỳ quái không?]

Một ngày bình thường ở Hoa Phủ.

Hoa Liên Hương, mười lăm tuổi, vô cùng cẩn thận lén lút ngồi trong phòng vẽ một bức Long Dương Đồ thật lớn, hai người trong tranh không nghi ngờ gì chính là nhị ca Hoa Đình và tam ca Hoa Nhạc của nàng.

Đặt bút xuống, nàng thỏa mãn gật đầu : "Cuối cùng cũng xong rồi, cái này đem bán cùng tập truyện mới chắc cũng đủ mua thêm chút giấy và mực."

Nàng hí hửng lôi từ trong áo ra một quyển sách mỏng, trên đó đề một hàng chữ lớn : {Đình Nhạc Tập - quyển bốn.} Đây là tác phẩm cực kỳ tâm huyết của nàng nha, viết ra tốn không ít công sức đâu.

Đang vui vẻ soạn tập truyện mới thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, Hoa Liên Hương vội vàng cuống quýt giấu vội Long Dương Đồ và Đình Nhạc Tập nàng mới hoàn thành dưới mớ giấy bừa bộn trên bàn.

"Liên Hương? Ta vào có được không?"

"A, ca ca, huynh vào đi."

Hoa Đình đẩy cửa bước tới, nhìn thấy mớ giấy lộn xộn trên bàn liền nhíu mày : "sao lại bừa bộn như vậy?"

Hoa Đình và Hoa Liên Hương vốn là anh em ruột, may mắn cả hai đều được Hoa Tướng quân nhận nuôi vào mười năm trước, ngoài ra còn có bốn vị ca ca tỷ tỷ khác nữa, Hoa Tướng quân nhận sáu đứa ba nam ba nữ về nuôi, dựa theo tuổi để phân danh phận. Năm đó Hoa Trạch mười tuổi, Hoa Đình chín tuổi, Hoa Nhạc bảy tuổi, Hoa Ngọc Lan là lớn nhất, đã mười hai tuổi rồi, Hoa Thược Dược tám tuổi, Hoa Liên Hương lúc đó mới năm tuổi.

"Ca ca, muội đang tập viết thôi ..." Hoa Liên Hương bí quá nói liều, không hề suy nghĩ.

"Tập viết? Vậy chữ của muội đâu? Đưa cho ca ca kiểm tra."

"Cái ...Cái này ..." Hoa Liên Hương ngay lập tức chỉ muốn tự vả miệng mình một cái.

Hoa Đình nhướn mày : "Không có phải không? Muội đó, học ở đâu thói xấu thế hả?"

Hoa Liên Hương liền ủy khuất nhỏ giọng : "muội có tập viết thật mà, chỉ là ..."

"Chỉ là? Chỉ là cái gì? Chỉ là muội sớm giấu đi rồi đúng không?" Hoa Đình vừa nói vừa lục lọi đống giấy trên bàn.

Hoa Liên Hương hoảng đến tim run lên, tay chân luống cuống không ngừng chặn giấy lại, Long Dương Đồ và Đình Nhạc Tập của nàng vẫn còn đang ở dưới đống giấy này có được không??

"Không có! Không có mà!! Muội không có viết, ca ca không cần tìm đâu ..."

Bất quá đã muộn, Hoa Đình rốt cuộc tìm thấy một tờ giấy lớn gấp gọn gàng và một quyển sách.

"Đình Nhạc Tập? Quyển bốn?" Hoa Đình nhíu mày khó hiểu lật qua lật lại cuốn sách xem xét thật kĩ, dưới góc quyển sách có một dòng nhỏ : "Hoa Giai Tam Tuyệt?"

Hoa Liên Hương nuốt nước bọt một cái, Hoa Giai Tam Tuyệt đúng là bút danh của nàng trong giới viết văn.

"Ca ca, đó ... Đó chỉ là sách truyện giải trí bình thường thôi, không có gì đâu, trả cho muội đi."

Hoa Đình liếc sang Hoa Liên Hương, hừ một tiếng : "Muội muốn gạt ta? Muội tưởng rằng chỉ có một mình muội đọc cái này thôi sao? Ta đã sớm đọc hết ba quyển rồi."

"..."

"Bất quá, Hoa Giai Tam Tuyệt mới chỉ phát hành ba quyển, tại sao muội lại có quyển bốn? Nói, muội sao lại có nó?"

"...Ca ca ..."

"Ừ?"

"...Ca ca cũng đọc?..."

"Đúng."

"Ca ca có biết nhân vật chính trong sách này là ai không?"

"Hừm, là hai người trùng tên với ta và tam đệ."

"..." Hoa Liên Hương đưa tay lên đỡ trán. Thật hết nói nổi, rõ ràng như vậy mà ca ca nàng không nhận ra? Có vấn đề về đọc hiểu sao?

"Muội còn chưa trả lời ta, làm thế nào muội có quyển bốn?"

"Thì... muội có quen biết tác giả nên được đọc trước thôi, huynh trả đây!" Hoa Liên Hương lại mồm nhanh hơn não nói bừa.

Hoa Đình nghe vậy liền sững người, tròn mắt nhìn nàng : "muội có quen Hoa Giai Tam Tuyệt? Thật sao?"

"...thật..." không chỉ quen, đó chính là muội muội của huynh có được không hả?

Hoa Đình mắt sáng như sao : "Thật tốt quá, vậy là nếu nàng ấy ra quyển mới thì ta cũng sẽ được đọc trước đúng không?"

"Không phải huynh, là muội!" Muội luôn là người đọc trước tất cả mọi người đó được không?

"Muội không phải muội muội của ta sao? Phân biệt làm gì? Thế nhé, ta đi đây." Hoa Đình cứ như vậy cầm Đình Nhạc Tập đi mất, bỏ lại Hoa Liên Hương hậm hực giậm chân đằng sau.

Thật tức chết lão nương mà! Ta còn chưa chỉnh sửa xong nữa!

Hoa Liên Hương nuốt không trôi cục tức này, liền nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời.

Bánh quế hoa nàng làm luôn là ngon nhất kinh thành, ngay cả ngự thiện phòng trong cung cũng không thể làm ngon hơn nàng, bình thường nghĩa phụ và các ca ca tỷ tỷ luôn đặc biệt thích ăn bánh quế hoa của nàng.

Hoa Liên Hương vừa nhào bột hoa quế vừa cười vô sỉ, nàng đã âm thầm trộn thêm lọ dược mua được ở chợ đen vào bột làm bánh, còn đổ đặc biệt nhiều. Làm xong tất nhiên sẽ đưa qua cho ca ca yêu quý của nàng.

Đặt đĩa bánh trước mặt Hoa Đình đang ngồi đọc sách, nàng vờ dịu giọng : "Ca ca ~ muội đã làm một ít bánh quế hoa, huynh thử xem có vừa miệng hay không."

"Hừ." Hoa Đình liếc nàng một cái : "Khi không đột nhiên làm bánh quế hoa cho ta, muội tốt như vậy từ lúc nào?"

"Ây da ca ca à ~ muội thật lòng muốn làm bánh cho huynh mà, chỉ cần huynh sau khi đọc xong Đình Nhạc Tập thì mau mau trả cho muội là được ~ mau ăn đi." Hoa Liên Hương vừa khéo léo dụ dỗ Hoa Đình ăn bánh vừa giúp hắn bóp vai lấy lòng.

Hoa Đình hừ một cái, cầm một chiếc bánh bên cắn một miếng, gật gật đầu lại ăn thêm miếng nữa, cứ như vậy cho đến khi trên đĩa không còn lại một mẩu vụn bánh nào.

Hoa Liên Hương mím môi cười thầm, hết sức yên tâm cầm đĩa chào tạm biệt Hoa Đình rồi rời đi.

Dược này rất mạnh, lại phát tác rất nhanh, phải mau đi tìm tam ca thôi!

Hoa Liên Hương lập tức chạy đến tiểu viện của Hoa Nhạc, chống tay xuống đầu gối thở gấp : "Phù! Tam ca, Nhị ca tìm huynh, nói là có việc rất gấp, huynh mau qua đó đi."

Hoa Nhạc hơi ngạc nhiên một chút, tối rồi còn tìm y làm gì chứ?

"Được, ta qua đó ngay đây, muội về phòng đi, muộn rồi đừng đi lại lung tung."

Về phía Hoa Đình, sau khi ăn bánh liền ngồi đọc sách thêm một lúc, trong người bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, rất nóng. Hắn gập cuốn sách cất đi, trở về giường định đi ngủ sớm, nhưng nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy cơ thể cực kỳ không thoải mái, cực kỳ bứt rứt khó chịu.

Vừa lúc, Hoa Nhạc đã đến trước cửa phòng, gõ cửa gọi :

"Nhị ca? Huynh tìm đệ sao?"

"..."

"Nhị ca? Đệ vào nhé?" Hoa Nhạc mở cửa tiến vào trong phòng, khép cửa lại, đi đến bên giường xem thử liền nhìn thấy Hoa Đình nằm trằn trọc không yên, mặt đỏ lựng, mi nhíu lại thật chặt, mồ hôi chảy ròng ròng, liền hốt hoảng gọi :

"Nhị ca?! Huynh bị ốm sao? Để đệ đi gọi đại phu...a!"

Hoa Nhạc vừa định xoay người đi tìm đại phu thì bị một lực tay thật mạnh kéo lại, ngã nhào vào lòng Hoa Đình.

"A Nhạc... Đừng đi...Ta nóng, thật nóng..."

"Nhị ca?... Huynh... huynh ôm đệ chặt như vậy làm gì? Không phải huynh thấy nóng sao, mau thả đệ ra, đệ đi tìm đại phu cho huynh... Ưm!"

Hoa Nhạc trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng to trước mặt, Nhị ca của y đang làm gì vậy? Cưỡng hôn y sao?!

Không đúng, nhất định Nhị ca bị cái gì rồi!

"Ưm... Nhị ...nhị ca...ưm."

Hoa Đình giữ chặt gáy Hoa Nhạc, đầu lưỡi hắn hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi cùng đôi môi mỏng của y mà liếm mút, mút đến môi của Hoa Nhạc đều đỏ hồng, nước miếng từng chút nhỏ ra từ hai cánh môi quyến rũ, Hoa Đình mới chịu buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh mai.

Hắn đưa trán mình chạm vào trán y, thều thào nói :

"A Nhạc... Hình như ta uống phải xuân dược rồi."

"Xuân dược?!" Hoa Nhạc kinh ngạc mở to mắt, sau đó sững người, vội vàng luống cuống đứng dậy rời khỏi giường :

"Nhị ca, huynh đợi đệ một lát, đừng kích động, cố gắng chịu đựng một chút, đệ... đệ lập tức đi thanh lâu tìm nữ nhân cho huynh!" Không biết là tên thất đức nào đã chuốc xuân dược cho Nhị ca, cũng không biết hắn có mục đích gì, nhưng trước tiên vẫn phải đi tìm nữ nhân cho Nhị ca cái đã!

Hoa Đình đang hứng trí bừng bừng, hạ thân trải qua một chút cọ xát với bắp đùi non mềm của Hoa Nhạc, tuy là cách mấy lớp y phục cũng đã sớm ngóc đầu cương cứng. Đột nhiên bị dội cho một câu như thế, hắn lập tức nổi giận, bất chấp kéo Hoa Nhạc ngã lên giường, đem người đè ở dưới thân, thở gấp phả vào tai y : "Ta không cần nữ nhân!"

"A? Không cần nữ nhân? Vậy..."

"Ta chỉ cần đệ."

"..."

Hoa Nhạc kinh ngạc tròn mắt nhìn chằm chằm Hoa Đình : "Huynh... Không phải, bây giờ không phải lúc đùa đâu, không thật nhanh tìm nữ nhân cho huynh sẽ thực sự không ổn đâu đó."

"Ồ? Vậy sao? Vậy chúng ta cùng thử xem xem, không có nữ nhân ta có thể làm sao."

Vừa dứt lời, tay trái của Hoa Đình thuận theo bắp đùi non mịn của Hoa Nhạc trượt xuống, tay phải giữ chặt tay y đè xuống giường, hắn chậm rãi đưa lưỡi liếm vành tai y, liếm dần xuống cổ và xương quai xanh, áo của hắn và y cũng theo đó trượt xuống.

Mặt Hoa Nhạc vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức giãy giụa, gấp đến giọng có phần nức nở, nghe vào tai lại càng trở nên gợi tình hơn :

"Ah!...Nhị ca...đừng...đừng như vậy...A! ... Đừng liếm mà...hức... Nhị ca!"

Hoa Đình làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục hôn xuống dưới, ngậm lấy hai điểm hồng đỏ ửng trước ngực y, chậm rãi vân vê .

"Nhị ca! ... Ah! Đừng cắn, đau! Nhị ca, chúng ta...chúng ta đều là nam nhân, như vậy không được... Ah!"

"Nam nhân thì đã sao?" Nghịch chán nhũ hoa rồi, Hoa Đình ngước lên nhìn Hoa Nhạc, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt của y, ôn nhu nói : "Ta chính là yêu đệ, cho dù là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần là đệ, ta đều nguyện ý yêu thương, bảo vệ suốt đời này."

"Hức... Huynh nói gì? Yêu... yêu đệ?"

"Ừm, ta yêu đệ. Rất yêu đệ."

"Nhị ca...ah! Huynh đang làm gì vậy?!" Hoa Nhạc bị bất giờ liền trợn to mắt, chưa kịp phản ứng thì Hoa Đình đã đưa thêm ngón tay thứ hai vào hậu huyệt nhỏ bé của y. "A! Đau! Nhị ca! Đau! Bỏ... Mau bỏ ra!"

Hoa Đình lại tiếp tục làm lơ, đút thêm ngón tay thứ ba vào trong : "Ngoan, ta đang giúp em mở rộng, chút nữa vào sẽ không quá đau."

Hoa Nhạc vừa nức nở vừa mơ hồ hỏi : "A? Chút nữa vào??" Vào là vào cái gì cơ?

"Ừm." Hoa Đình rút ba ngón tay đã ướt sũng ra, đưa hạ thân đã nóng rực đang ngẩng cao đầu tới trước động huyệt non mềm ẩm ướt, cọ cọ một chút.

Hoa Nhạc sợ đến mặt tái nhợt, vội vàng khép lại hai chân :

"Thật... thật lớn... Nhị ca, huynh... Huynh làm cái gì?"

"Em nói xem ta muốn làm gì?" Hoa Đình mạnh mẽ tách hai chân y ra, gập lên phía trên, rõ ràng lộ ra một động huyệt xinh đẹp màu đỏ hồng vẫn đang chảy nước, dịch thủy chảy xuống hai cánh mông trắng như bạch ngọc, mỹ cảnh như vậy, muốn kìm lòng cũng khó. Hoa Đình thực sự không nhịn nổi nữa.

"AAAAAAA!! Đau! Đau quá! Đi ra ngoài! Mau... hức... mau đi ra ngoài!! Ah! Lớn... quá lớn rồi! Ah!"

Hoa Nhạc bất giờ đến nước mắt thi nhau trào ra, giọng cũng trở nên hơi khàn, ngược lại nghe vào thật quyến rũ gợi tình.

Hoa Đình đau lòng cúi xuống hôn lên khóe mắt đẫm lệ của y, nhẹ nhàng dỗ dành : "A Nhạc, ngoan, chịu đựng một chút, chỉ một chút nữa thôi sẽ không đau nữa. Ngoan, đừng khóc."

"Không! Không được... Hức... Quá lớn rồi... Nơi đó... sẽ hỏng mất... Hức! Dừng lại đi! đệ cầu xin huynh mà, dừng lại đi...hức hức... Đừng... đừng động!... Ah!"

"Em nghĩ, đã đến nước này rồi ta còn có thể dừng lại sao? Ngoan, thả lỏng ra."

Hoa Đình thở dốc liên tục luận động, hạ thân nhận được khoái cảm cực lớn, bảo hắn dừng lại? Làm sao có thể?

Dỗ dành một hồi, cuối cùng Hoa Nhạc cũng thả lỏng được cơ thể một chút, Hoa Đình thấy vậy liền thừa cơ thúc thật mạnh, vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể đối phương.

"Aaaaaaaaaa! Huynh! Huynh vô sỉ!"

"Ta không vô sỉ thì làm sao có được em chứ. A Nhạc, ta yêu em, thật nhiều thật nhiều, yêu hơn cả tính mạng của ta."

Hoa Đình đặt Hoa Nhạc ngồi trên người mình, nhẹ nhàng hôn trán y.

"... Nhị ca... Ta...ta cũng yêu huynh, thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đông